Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sauk hi rượt đuổi chán chê đến mệt lử, tôi bỏ mặc Kyuhyun mà chạy lại chỗ bàn ăn ban nãy, nơi nhóm bạn thân đang tụ họp đông đủ ở đó.

"Ào!"

Chỉ trong chưa đầy một giây mất cảnh giấc, chiếc áo đồng phục trắng tinh của tôi đã nhuốm màu xanh lè của nước trái cây.

"Xin lỗi. Cậu ko sao chứ?"

Ngước mắt lên xem tên nào vừa làm ướt bộ quần áo của tôi, và đập vào mắt là một khuôn mặt điển trai không tả được, với mái tóc đen vuốt keo ngược lên được nhuộm xanh ở đỉnh, người này chắc chắn là nam thần trong truyền thuyết.

"Nè, cậu ổn chứ?" - Người đó tiếp tục hỏi, có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Hả? À, tôi ko sao."

"Vậy làm gì mà đứng như trời trồng nãy giờ vậy? Thấy tôi đẹp quá hả? Biết lâu rồi. À mà ko có việc gì nữa thì tôi đi đây. Cơ mà lần sau đi đường nhớ cẩn thận chút!"

Rầm! Hình tượng trai đẹp trước mặt tôi hoàn toàn sụp đổ. Người gì đâu mà nói chuyện vô duyên quá đi, nghe không lọt lỗ tai nổi một chữ. Tức tối, tôi đáp lại.

"Yah , người cẩn thận là cậu đấy! Cứ như thế mà đi sao???"

"Muốn tôi đền hả? Vật chất hay tinh thần?" - Đoạn, hắn nhìn đồng hồ, rồi khẩn trương nói. "Tôi đang có chuyện gấp. Có việc gì ngày mai đến lớp 11C khoa Thanh nhạc tìm tôi."

Nói rồi hắn bỏ đi.

"Hyung, sao lại quen cậu ta vậy?" – Mang cục tức chưa bỏ được về lại bàn ăn, tôi nghe tiếng Ryeowook hỏi.

"Ai quen ai biết gì đâu. Tự dưng đụng người ta rồi lên giọng vậy à. Người gì mà thô lỗ." – Tôi được dịp thì xả ra liên hồi. "Mà hắn bảo nếu muốn đền thì ngày mai đi tìm hắn. Quái, cho mỗi cái địa chỉ lớp không họ không tên thì ai biết đường mà lần?"

"Hyung không biết cậu ta là ai sao?" - Kyuhyun hỏi, vẻ bất ngờ.

"Bộ tên đó là người gây ra World War II hay là Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm hay sao mà hyung phải biết???"

"Nghe cho kĩ đây. Người đó là Lee DongHae - Hoàng tử khoa Thanh nhạc đấy. Cậu ta còn biết sáng tác nhạc nữa kìa. Nghe nói có hàng tá nữ sinh đang xếp hàng đợi làm bạn gái cậu ta đó."

"Liên quan tới hyung hả?"

"Yah, em vừa cung cấp thông tin giúp hyung đó. Không cảm ơn thì thôi chứ!"

"Ai cần cám ơn cái loại đàn em láo toét như ngươi." – Tôi gân cổ nói.

Đang sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Thôi tạm gác lại mấy chuyện đó vậy, mai tính sau.

_____

Thấp tha thấp thỏm trước cửa lớp 11C khoa Thanh nhạc, tôi tự cảm thấy mình giống kẻ đi ăn trộm quá. Đường đường là đi bắt đền người ta mà sao lại mang cái bộ dạng lén lút như vậy chứ?

Cạch. Cánh cửa lớp bật mở. Một nữ sinh có làn da bánh mật bước ra.

"Cậu muốn tìm ai sao?" - Nữ sinh ấy có giọng khàn, tôi tự hỏi ko hiểu vì sao mà cô ấy có thể hát nữa. À mà thôi kệ đi, vào chuyện chính.

"Hả? À tớ... Lee-" - Tên anh ta là gì nhỉ? "Lee...Lee DongHee ấy."

"Lớp tớ chỉ có Lee Donghae thôi."

"À ừ, là Lee Donghae. Cho tớ gặp cậu ta được không?"

"Ừm, cậu đợi chút." - Nói rồi nữ sinh đó gọi vọng vào trong. "Lee Donghae trai kiếm!!!"

Biết là cô đang gọi bạn của mình nhưng dù có thân hay không thì cũng đừng có gọi cái kiểu bá con mẹ nó đạo thế chứ.

"Ai kiếm?" - Được một lát mới thấy Donghae ló cái mặt ra khỏi cửa lớp. "Là cậu à?"

"Tôi muốn đền vật chất. Anh có chứ?" - Tôi vào thẳng vấn đề, xoè tay ra trước mặt hắn.

"Nè, cầm lấy rồi đi đi. Phiền phức." - Hắn ném vài tờ tiền vào người tôi rồi bỏ vào trong lớp.

Tôi giận sôi người. Lần đầu tiên tôi bị đả kích lòng tự trọng đến thế. Tưởng tôi xoè tay ra xin tiền hắn hả? Xem thường tôi sao? Tưởng có mình mình có tiền hả???? Tên đáng ghét ta hận ngươi!!!!

"Cậu...là Hyukjae phải ko?" - Cô bạn da ngâm đứng cạnh tôi e dè hỏi.

"Ừ." - Tôi đáp cục lủn. Hiện giờ cũng chả còn tâm trí nào ngoài việc tức giận cả.

"Tớ là Hyorin. Rất vui được gặp. Tớ rất hâm mộ cậu đó."

"Cảm ơn." - Tôi vẫn không buồn quan tâm.

"Tớ biết cậu đang bực nhưng mà Donghae hiện giờ tâm trạng chắc cũng không tốt đẹp gì đâu. Nghe nói cậu ta vừa chia tay bạn gái. À mà thôi tớ vào lớp đây chào cậu nhé!" - Kết thúc câu nói nhanh chóng Hyorin chạy vào trong lớp.

- End chap 2 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro