Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mật em không thể nói với ai

Mỗi người đều giữ riêng mình một mật

Dẫu rằng điều em nói chẳng hề đặc biệt

cho anh cố gắng tâm, thật đau đớn

Xin đừng yêu anh nữa

Anh không thể nào hiểu được trái tim mình

Anh thể trao cho em điều ?

Hay chỉ những giọt nước mắt không ngừng rơi

Cùng với gương mặt lạ lẫm của lần đầu tiên ấy

Anh chỉ cho em những tổn thương trong trái tim em

Anh chỉ thể rời xa em khi vẫn rất yêu em

Đôi lần cảm thấy đơn khi không gặp em

Thời gian lấp đầy khoảng trống nhưng anh nhớ em

...

Anh lo sợ sẽ mang đến nỗi đau cho em

Anh không muốn em biết tại sao anh đẩy em đi thật xa

Hãy quên anh như chưa từng yêu em

Chỉ cần nhớ đến anh nhẫn tâm đã làm em khóc

rằng anh không thể nói "Anh yêu em"

Anh yêu em ~

***--Unspeakable secret _ Moon Myung Jin --***

***+++----.....---+++***

8:00 pm _ ngày... tháng...

(Cuộc gọi thoại đầu tiên)

Không có bất kỳ âm thanh nào cả, hơi thở nhẹ nhàng như có như không, im lặng...

2:00 am _ ngày... tháng...

(Cuộc gọi thoại thứ hai)

Im lặng...

8:00 pm _ ngày... tháng...

(Cuộc gọi thoại thứ ba)

Im lặng...

2:00 am _ ngày... tháng...

(Cuộc gọi thứ tư)

Im lặng...

...

..

.

Cứ liên tục như vậy đến ngày thứ ba

4:00 am _ ngày... tháng...

Nhịp thở gấp gáp đánh động tâm tư, trái tim từng hồi từng hồi quặng thắt

-Rốt cuộc... anh là ai?

-...

-Khụ... Tôi đang không được khỏe ... nếu là ai đó có quen biết hay đầu dây bên kia thật sự... có tồn tại, làm ơn hãy lên tiếng ... được không?

Thanh âm trong trẻo, dịu nhẹ như rót mật vào tai người, muôn phần hảo cảm. Nghe rõ một chút, còn có thể cảm nhận được sự kìm nén, thận trọng đến đáng yêu

Rõ ràng có thể trực tiếp tức giận, nhưng lại tỏ ra hết sức lịch sự

Là vốn rất rất lương thiện... hay là vô cùng khờ khạo đây?

Một bên đầu dây chủ động ngay từ đầu không hề lên tiếng, nhưng từng đợt hơi thở mạnh mẽ nam tính đó, cứ như rù quyến vào tai người. Vô hình lại tạo ra một sức hút khiến người ta không thể không chờ đợi một hồi âm

Loại khí chất không động vẫn tỏa như vầy, chắc chắn không thể là một nữ nhân!

Thêm nữa... thứ làm phiền tất trách này, vô tình hữu ý, lại khiến ai kia cảm nhận vô cùng thân thuộc. Rõ ràng, còn hiệu nghiệm hơn cả thứ thần dược khiến người ta thỏa mãn một giấc ngon lành, bình an

Cậu sẽ không nói, quả thực khiến người ta nghiện rồi! Chỉ một ngày, đã khiến bản thân lệ thuộc thêm nhiều lần, nghe rồi mới có thể ngủ, nghe rồi lòng mới yên tâm

-Anh là... Kim... Sunggyu? ~Cái tên được hiện trên màn hình lúc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi

-...

Đột ngột như vậy, đầu dây bên kia như mất hết hơi thở. Chàng trai nhíu mi, có chuyện gì sao?

Định tiếp tục truy vấn thì ngoài cửa có người bước vào, không kịp suy nghĩ, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt giấu đi chiếc điện thoại vẫn còn kết nối

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng tiềm thức vẫn một mực mạnh mẽ muốn níu giữ những cái mập mờ này, không muốn bị một ai phát hiện!

-Hyunie, tỉnh rồi sao?

-Ơ.... đúng... đúng vậy, mới vừa thôi ~Chàng trai nghe điện thoại, là Nam Woohyun

.

Tình yêu đi đến bước đường cùng không phải là tình yêu thất bại!

Thử hỏi, ngọt ngào, trầm lặng, tha thiết, cháy bỏng, gay gắt, buồn đau, hạnh phúc, chia li, sợ hãi, tuyệt vọng, hi sinh... nếu đã trải qua tất cả, bạn có hối tiết không khi đã vượt qua cùng nhau?

Cho rằng thành quả cuối cùng là một đường đôi ngã cũng chính vì bất khả kháng.

Yêu chân thật, đau chân thật, cảm giác xé cả ruột gan vì người mình yêu cũng chân thật. Một khi nếm trải, bạn sẽ không thể hồn nhiên cho rằng, cặp đôi đó chia tay là vì yêu chưa đủ đi

Cho nhau một lối đi riêng không phải bỏ cuộc, mà là chứng tỏ cho hàng vạn người ngoài kia biết. Chúng tôi đã từng chia tay, chúng tôi đã từng cố gắng chấp tay ở ngã rẽ số phận, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn trở về bên nhau. Các người có ngưỡng mộ không?

Thế nên tin vào duyên phận, không thể làm chủ, ok chúng ta tạm chia tay. Cái gì của mình tất là của mình, không phải dù có cưỡng cầu cũng bất lực tòng tâm

Kim Sunggyu và Nam Woohyun, rốt cuộc là loại duyên phận nào?

***

Lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mi khép hờ hưởng thụ từng tia sáng xinh đẹp, hít một hơi lấp đầy lồng phổi, tinh lọc hô hấp, khóe môi vô tư vươn lên đường vẽ tinh tế, hồn nhiên

Làn da trắng hồng đó, đường nét hồn nhiên đó, dường như vẫn còn vươn vấn khuyết điểm không thể phai mờ. Đôi mi linh động hé mở, đôi ngươi màu nâu long lanh nhướm đẫm một tầng trầm đục. Muốn bao nhiêu ướt át liền có bao nhiêu ướt át, muốn bao nhiêu đau thương liền có bao nhiêu đau thương. Đôi mắt to tròn như lộ rõ mọi thứ, nhìn vào, lại khiến người ta bị hút sâu vào khoảng không lạc lỏng, trầm mặc, ưu tư

Như thiếu một nguồn sống?

Bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy cơn gió dịu mát, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoảng qua cùng cơn gió như chưa từng tồn tại. Những ngón tay cụp lại bóp chặt cơn gió, nhưng.... buông ra lại không còn gì nữa rồi

Bờ môi xinh đẹp vì không cam tâm mà hơi mím lại, bàn tay nhỏ nhắn hướng đến mặt dây chuyền chậm rãi bóp chặt, buông ra, vẫn còn. Khóe môi ai kia vô thức vẽ nên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt trong một giây lóe sáng, muôn phần ấm áp

Chiếc chìa khóa nhỏ như vậy thì mở được cái chứ?

Ngây ngốc tự hỏi như vậy, một giọng nói cũng đột ngột xoẹt qua tâm trí khiến đầu đau nhói

"Chỉ có chiếc chìa khóa này mới mở được mặt dây chuyền của Sunggyu"

-Sung... Gyu? Có phải... Kim Sunggyu?

Là người đã ám ảnh cơn mơ của mình mỗi đêm ư? Là bóng dáng cao ngất luôn ở trong bóng tối, khiến mình hớt hãi đuổi theo trong tiềm thức, luôn miệng gọi tên, thức tỉnh mặt đầy nước mắt?
Woohyun nhíu mi, gương mặt nhỏ nhắn lại nhướn thêm một tầng buồn tủi

Người này... chắc chắn là người xấu rồi!

Tại sao lại làm mình khóc?

Tại sao lại bỏ mình đi?

Tại sao... lại làm tim mình đau?

Đau chết đi được!

Bàn tay buông lỏng mặt dây chuyền, trong thời khắc cậu thật sự muốn quăng đi sợi dây phiền phức này, nhưng...

Có thể vì... không biết mở ra thế nào, cái chốt nhìn mỏng manh như vậy, sơ suất mạnh tay nó gãy ra luôn thì sao? Với lại ... mình rất thích

Nam Woohyun vô thức tìm ra cho mình từng ấy lý do, bản thân cho rằng vô cùng hợp lý, cũng không buồn suy nghĩ đến nữa

Cậu hiện tại rất bận, bận suy nghĩ về những thứ quan trọng hơn, ví dụ như những kí ức mờ ảo như thực như mơ ấy. Thật sự... cậu đã quên mất những gì?...

.

Dongwoo trên môi là một nụ cười vui vẻ đến trước mặt cậu, thoải mái ngồi xuống nơi cuối giường, thân người hơi tựa vào thành giường, thầm lặng như có như không bậc ra một hơi thở dài, ánh mắt có chút lơ đãng ngắm nhìn Woohyun đang chơi điện thoại nơi đầu giường

Vô thức hơi mỉm cười cảm thán

-Thật xinh đẹp, thật dễ thương, cậu chính là không thể không làm cho người ta yêu mến khi ngắm nhìn đó biết không Woohyun?

Woohyun nghe vậy ngẩn đầu nhìn anh ta, xong lại chỉ biết cuối đầu cười trừ, có lẻ mang chút ngượng ngùng đi

-Tại sao lại trở nên ít nói như vậy? Cậu ưu tư, phiền muộn điều gì sao? Hay thấy khó chịu ở đâu?

Nhìn gương mặt lo lắng của Dongwoo, cậu chỉ lắc đầu mỉm cười, cảm thấy có chút có lỗi nên bổ sung thêm

-Thật sự không sao

Thấy Dongwoo thở phào nhẹ nhõm, gương mặt phờ phạt có chút không thoải mái lại khiến người ta có chút... "thú vị". Woohyun chủ động buông bỏ chiếc điện thoại

Người này không có xuất hiện trong trí nhớ của cậu, ít nhất hiện giờ là vậy. Nhưng những ngày qua anh ta là bác sĩ chữa trị , chăm sóc tận tình cho cậu, tâm thái cũng có chút cảm kích. Một con người dường như lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, vô tư khiến người bên cạnh luôn rất thoải mái, anh ta còn tốt bụng đến mức không cần thiết đi

Woohyun cười mỉm nhớ đến bộ dạng anh ta khi ở trước mặt người tên Hoya

-Anh thật tốt bụng, giống như một thiên thần vậy ~Cái này là Woohyun nhận xét thật lòng, không phải buông lời khách khí

Dongwoo có vẻ gượng gạo cười hì hì

-Biệt danh của tôi là thiên thần Jang đấy, cậu thật biết cách nhìn người nha, không như... ~Anh ta hơi khựng người bối rối nhưng rất nhanh dùng vẻ mặt luôn luôn cười của mình mà che lấp

-Anh thật giống một người mà tôi từng quen biết ~Woohyun vô thức nói ra mà không chủ định, khiến Dongwoo có chút giật mình

-... Là ai?

-Là.... ~Woohyun nghiêng đầu cố gắng nặn ra gì đó trong tiềm thức, chỉ làm đầu mình đau nhói thêm ~ không biết nữa

Dongwoo ngăn cậu suy nghĩ nữa, nhanh tay rót một cốc nước đưa cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ nhắn

-Đó là người rất quan tâm cậu, từng chăm sóc cậu, là người tên Hoya từng đến thăm cậu, nhớ không?

Woohyun gật đầu

-Hôm nay tôi đến giúp cậu khám tâm lý một tí, cậu phải nói hết tất cả những gì cậu nhớ cho tôi biết hay cậu cảm thấy thế nào, được không?

Woohyun nghe đến khám tâm lý liền không ngăn được có chút kích động, cuối cùng cũng có người giúp cậu giải đáp thắc mắc rồi

-Có phải... tôi đã bị tông khi đang bị lật xe không? Người nào đó đã tông vào xe tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro