Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chi ta gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, với một thân phận khác. Em không phải con của kẻ thù, anh không phải là kẻ gánh vác cả cơ ngơi đang lụi tàn kia. Liệu có còn ngả rẻ nào cho chúng ta, liệu có còn con đường nào khác để anh và em được ở bên nhau?...

Anh đang giằng xé chính mình, cố gắng loại bỏ em ra khỏi con tim, vùi lấp tình yêu đó vào trong dĩ vãng, chính thức bài trừ em ra khỏi tâm trí này. Anh và em, là thứ nghiệt duyên khiến đôi bên đau khổ...






------------------------------






-Ba...

-Con đến rồi ~Ông Kim nở nụ cười hiền hậu nhìn con trai

-Anh đến rồi ~Myungsoo, em trai anh luôn chăm sóc ba mình những khi anh không ở đây, cậu vẫn phải đi học hằng ngày nhưng sẽ tranh thủ tất cả thời gian ở đây. Anh Gyu của cậu còn vất vả hơn rất nhiều lần

-Vâng, hôm nay ba thấy khoẻ hơn chưa?  ~Không quên mỉm cười gật đầu một cái với em trai

-Ba rất ổn, tình hình công ty sao rồi? Con có gặp khó khăn gì không?

-Mọi thứ vẫn ổn, ba gặp con chỉ toàn hỏi công ty thôi sao

-Haha, con đến đây được là vẫn ổn rồi còn đâu

-Ba thiệt tình  ~Anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, chủ tịch Kim của anh là vậy đấy một người ba ấm áp và vui tính, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người dù mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh

-Ba khoẻ rồi đó anh, có sức cười chọc anh mà

-Haha, đúng đấy, thằng nhóc Myungsoo này ngồi một chỗ canh ba suốt mà không làm gì ngoài học chỉ có gặp con là vui

-Ba chê con nhàm chán sao?  ~Cậu út vẻ mặt hờn dỗi

-Haha, còn phải nói sao?  Khụ... khụ... khụ...

-Ba... ba có sao không? ~Sunggyu hớt hãi chạy đến bên cạnh ba mình lo lắng hỏi

-Để em gọi bác sĩ

-Khụ... đừng... khụ khụ... do ba cười nhiều quá nên hơi mệt thôi... khụ khụ...

Trau mày, anh nhẹ nhàng xoa xoa ngực ông

-Ba phải chú ý hơn chứ, sức khoẻ ba không tốt mà, tại sao lại ráng cười đùa như thế?

-Ta không ráng gượng gì hết, ta đã ổn rồi

-Đúng đấy đúng đấy, chủ tịch Kim của chúng ta vốn dĩ vui tính ăn sâu trong máu, là một người đàn ông mà phụ nữ yêu thích. ~Myungsoo muốn nói đùa vài câu nhằm dịu bớt căn thẳng nhưng mi tâm người kia vẫn không có dấu hiệu dãn ra

-Đúng vậy... haha... khụ khụ
..

-BA

-Hầy, biết rồi, con giống như bà thím lãi nhãi hoài làm điếc tai ba luôn rồi, ta ngủ đây. Con cũng về ngủ đi Soo

Đây là chủ tịch cao cao tại thượng, một tay xây dựng cả công ty lớn sao? Anh thật không thể tin được nếu như không có cái cơ ngơi kia làm bằng chứng, mỉm cười, ngán ngẫm lắc đầu. Kéo chăn đắp cho ông

-Em về nhà tắm rửa lo mọi việc cần thiết đi, anh sẽ ở đây với ba đến sáng mai

-Ưm, vậy sáng mai em học xong sẽ vào, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi

-Ưm

Myungsoo đi rồi anh mệt mỏi ngã lưng ra sofa nhắm mắt nghỉ, một lát sao lại đột nhiên lên tiếng

-Ba thật sự nghĩ là con sẽ làm được sao?

-...

-Con thậm chí còn chưa học xong phổ thông, con cảm thấy mọi việc đều rất nặng nề và xa lạ...

-Ta xin lỗi đã khiến con phải mệt mỏi như vậy, là ta đã ép con phải lựa chọn giữa những thứ vô cùng khó khăn... có phải con rất hận ta? Hận ta vì đã cướp đi hạnh phúc của con?

-Con không hận ba, đây là điều con nên làm. Thứ duy nhất khiến con căm hận là chính bản thân con, hận vì ngay cả bản thân mình cũng không thể dùng lí trí để dằn nén chính mình

-Ta xin lỗi. Nhưng Hyunie, thằng bé không biết gì cả, hai con vẫn có thể...

- Không đâu, con không thể để em ấy lâm vào tình cảnh của con hiện tại. Tốt nhất đừng biết gì, sẽ không tốt cho em ấy, ông ta rất độc ác

-Không lẽ con định từ bỏ...

-... Con không biết nữa.... ~Lấy tay đặt lên trán, kín đáo che đi những giọt sương lấp lánh sắp rơi

-....

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà họ Nam

-Chuyện đó sao rồi?

-Dạ rất ổn thưa chủ tịch, mọi thứ đều đã được thu dọn sạch sẽ, dù họ có báo cảnh sát cũng không làm gì được

-Haha, tốt lắm, sẽ có thưởng.  ~Chủ tịch Nam lòng niềm nở bật cười

-Vâng, cám ơn chủ tịch, có việc gì căn dặn tôi nhất định làm thật tốt

-Được

-Không còn việc gì tôi xin phép về trước

Cậu ta đứng lên chào rồi quay lưng ra về nhưng đột nhiên bị gọi lại

-À thư kí Lee

-Vâng, chủ tịch có gì căn dặn

-Việc học của cậu,ta thấy thành tích vô cùng cao, nếu chấp nhận đăng kí không chừng sẽ được vượt cấp đi du học, cậu có muốn tiếp tục?

-Tất nhiên là muốn nhưng điều kiện không cho phép thưa chủ tịch

-Ta có thể giúp

-Rất cám ơn chủ tịch đã có nhã ý muốn giúp đỡ nhưng so với việc được đi du học... mẹ cần tôi hơn. Xin phép!

Một mạch hướng về cánh cửa, khi cánh cửa sau lưng được đóng lại lặng lẽ thở hắc một hơi dài. Thật ngột ngạt, không biết cậu có thể giữ vững bao lâu đây

-Sungyeol

-Woohyun

-Đến đây có việc gì sao?

-À... không có gì, chỉ là tôi đến chào hỏi chủ tịch một tí thôi

-Vậy ở lại chơi với tôi một lát nha? ~Sáp lại gần ôm lấy cánh tay Sungyeol, vẻ mặt làm nũng cầu xin

-Lần khác được không? Hôm nay tôi hơi bận

-Lần nào cậu cũng nói thế

-Thật xin lỗi, tôi thật sự rất bận

-Đi đi  ~Thểu não đuổi người

-Woohyun... cậu còn quen Sunggyu?

-Ưm

-Sunggyu không nói gì với cậu sao?

-Nói gì? Một tuần rồi tôi chưa được gặp anh ấy

-À... chủ tịch Nam có biết không?

- Không,sẽ có chuyện lớn đó

-... Hiện tại, cậu phải thật cẩn thận mà che dấu đấy

-Có chuyện gì sao?

- Không, thôi tôi về nha

-Đi đi

-Xin lỗi mà, nếu được rãnh tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi

-Nhất định  ~Woohyun hào hứng

-Nhất định

Hai bạn trẻ cứ vô tư nói chuyện mà không hề chú ý mình đang ở trước cửa hang hùm, phải nói Woohyun thật vô ý đi, rõ ràng là nhà cậu cũng không nhớ trước cánh cửa này có camera

-------------

-Gyugyu àaaaaaa

Một mạch xông tới mà ôm chầm lấy người trước mặt, đầu nhỏ dụi dụi vào lưng anh làm nũng, sẵn tiện chiếc mũi cún tinh nghịch nạp hơi ấm một tuần nay đã dần phai mờ

Anh mỉm cười ôn nhu xoay người ôm lấy cậu, bàn tay xoa đầu cậu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần âm ấm. Trước khi tách người ra còn lợi dụng cắn tai nhỏ một cái làm nó đỏ bừng, chỗ nhạy cảm à nha

-Em nhớ anh lắm luôn, nhớ giọng anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái ôm của anh nữa, người ta nhớ anh lắm lắm uôn~

-Chỉ mới một tuần thôi mà đã nhớ anh vậy sao?  ~Một tay vẫn giữ lấy thắt lưng cậu,một tay chỉ yêu lên chiếc mũi nhỏ xinh đã ửng đỏ vì trời lạnh

-Ưm ưm, anh không nhớ em sao?

- Không có

-Anh nói dối  ~Mặt cậu bí xị, chu môi phồng má hờn dỗi thế mà lại không buông cánh tay đang ôm người kia

-Anh không nói dối ~Hai bàn tay anh kẹp chặt hai chiếc má phúng phính mà xoa xoa nặn nặn

-Gyugyu không nhớ Hyunie thiệt hả  ~Mắt đỏ gay vì lời nói của anh, cậu là đau lòng thiệt a, cậu là thật rất nhớ anh mà, sao anh lại nói không nhớ cậu

-Đúng vậy, anh không nhớ Hyunie, Gyugyu không nhớ Hyunie

-Hic... ~Dùi mặt vào ngực anh mà khóc nấc, cánh tay ôm siết chặt, giọng uất ức nói

-Dù vậy Hyunie cũng rất nhớ anh, Gyugyu không thương Hyunie nữa hic... nhưng mà.... hic....

-Anh...

-Nhưng mà em vẫn nhớ anh, thương anh, yêu anh hic em hic .... hic... sẽ không bỏ Gyugyu âu

Sunggyu bật cười hạnh phúc, bàn tay vò rối mái tóc mượt mà, tim cũng âm ẩm đau

"Một thời gian ngắn thôi... cho anh thêm dù chỉ 24h nữa thôi anh vẫn muốn yêu em đến giây cuối cùng, anh phải làm sao đây nếu trái tim cứ dao động vì em thế này... "

Nâng mặt cậu lên, hai bàn tay lại kẹp chặt đôi má mềm mại khiến cho làn môi chúm chím đỏ đỏ nhô ra, nhẹ nhàng đặt môi mình lên hôn một cái chụt

"Chụt"

-Gyugyu không nhớ Hyunie... mà là vô cùng vô cùng vô cùng siêu cấp vô hạn nhớ Hyunie

"Chụt"

-Gyugyu không thương Hyunie... mà là vô cùng vô cùng vô cùng siêu cấp vô hạn yêu thương Hyunie

"Chụt"

-Và.... Gyugyu mãi mãi mãi mãi yêu một mình Hyunie thôi

Lần này thì kéo cậu vào một nụ hôn dài sâu vô cùng ngọt ngào khiến ai kia mặt đỏ lự tâm hồn thì bay bay lơ lững trên những áng mây hồng không thể rớt xuống được

Anh lại bật cười vì nét mặt đáng yêu đó, ôm cậu thật chặt vào lòng, bao trọn cả thân ảnh nhỏ nhắn như muốn đem cả người cậu hoà làm một với mình, trái tim đập từng hồi, đập một hồi lại rỉ một giọt máu. Đau đớn khôn cùng...

Woohyun nói không thể xa anh... anh không thể cho cậu toại nguyện được

Woohyun nói mãi mãi muốn ở bên anh... anh không thể hoàn thành

Woohyun nói rất nhớ anh dù chỉ mới một tuần... ngàn vạn lần anh xin thề anh nhớ cậu hơn thế

Woohyun nói yêu anh.... trái tim anh vốn đã mãi mãi thuộc về cậu rồi... cho đến chết không hề thay đổi....


.

.

.

.

.

.

.

"Chủ tịch Kim Sungkyung của tập đoàn đá quý Kim thị nổi nổi tiếng thế giới bệnh đột nhiên trở nặng, theo một nguồn tin nào đó chưa được xác minh ông đã qua đời vào sáng hôm nay. Con trai cả của ông là Kim Sunggyu vẫn chưa xuất hiện và cho biết bất cứ thông tin nào, có người nói rằng anh ta đã bỏ trốn, tập đoàn Kim thị sẽ phá sản nay mai

Kim Sunggyu, anh đã đi đâu vậy chứ?

...
..
.                                                   "




Hết chap 2

Bức hình cuối au đã được thấy ngoài đời thực ấy, 2 thằng bạn ngồi bàn đầu của au, thật tình là mỗi ngày đi học như được coi phim *... * miễn phí ấy 😂😂😂

Tập này mọi người thấy sao?

Au vẫn sẽ đội nón bảo hiểm = ) tay nghề kém nên hơi tự ti tí 😂😂😂

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro