Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời lắm chuyện kì lạ, thay đổi một chút cũng chẳng có gì sai, người này được quyền người kia hẳn nhiên có đầy tư cách. Không thể trách cũng càng không có quyền can thiệp như một người xa lạ

Woohyun hiền lành cam chịu, Woohyun yếu mềm mau nước mắt, Woohyun cam tâm si tình gắn gượng, Woohyun hoạt bát dễ thương.... mất rồi

Chỉ còn một Woohyun nghiêm túc, u buồn, nụ cười vô cùng giả tạo

Cả phòng thư kí như khóc thét đòi lại người cũ, cậu bé đáng yêu, động lực tinh thần của họ lại bị ai nỡ lòng cướp mất, để lại cái hình nộm giả người giả cười này chi a

-Hyunie, cậu có muốn ăn chút gì không? Hay là khó chịu ở đâu, tôi đầy đủ đồ nghề có thể thay cả thầy thuốc bóc cho cậu ấy ~Thư kí Cha đau lòng vuốt vuốt

-Hay là bị cấp trên khiển trách gì rồi, hôm trước tự dưng cậu bị chủ tịch dắt đi đâu xong lại thành ra bộ dạng như vậy. Có việc gì hãy nói để chị em còn biết đường giúp đỡ ~ Thư kí Ah cũng buông bỏ công việc mà quan tâm, hôm nay không có âm thang ríu rít của thằng nhóc tinh thần làm việc cũng sa sút a

-Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng. Chỉ là dạ dày khó tiêu một chút, rất nhanh liền khỏi!  ~Cười hì hì trấn an mọi người, chỉ có người nhìn mới thấy được nụ cười nó méo mó cỡ nào, chắc chỉ có chủ nhân cố tình không nhìn ra đi

-Thôi được, cậu không muốn chúng tôi cũng không hỏi nhiều. ~Thư kí Cha buồn lòng, đưa ra bịch thuốc ~Đây là thuốc đau dạ dày

-Vâng, thành thật cám ơn!

-Lại khách sáo!  ~Thư kí Ah ngán ngẫm lắc đầu

Woohyun đột nhiên đổi tầm mắt muốn hỏi chuyện

-Chuyện công ty... hôm tài liệu bị mất mọi người có để ý gì không ạ!

-Hưm... cái này cậu hỏi thư kí Oh thử đi, hôm đó cô ấy có giao tiếp với bạn cậu, hai người cũng to nhỏ gì đó với nhau

-Là chuyện gì a?

- Không biết, nhưng sau đó thì cậu nhóc kia vào phòng chủ tịch

Woohyun ngờ vực

Nói ra những lời này thật ra thư kí Cha cũng có suy nghĩ rất nhiều, vô tình ngay lúc đó cô nhìn thấy hành động cùng ánh mắt kì lạ của người kia, vốn không định để ý nhưng bản tính tò mò lại đánh chết nhân cách con người

-Lúc ra quả thật trên tay cậu ta có một sấp tài liệu, tôi với thư kí Ah nghi ngờ đến hỏi thì thư kí Oh nói là nhờ cậu ta lấy giùm vì có việc bận nhưng không rõ là giấy tờ gì. Phòng này ngoài cậu ra thì có cô ấy hay ra vào phòng chủ tịch nên chúng tôi cũng vạn nhất tin tưởng không suy xét gì nhiều

-Hôm nay cô ấy không đi làm ạ?

-Xin nghỉ đi thăm người thân rồi a ~Thư kí Ah chú ý lên tiếng ~Cậu muốn giúp bạn mình giải oan?

Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhìn đống đồ ăn và hoa trước mặt chỉ thấy tâm lạnh băng một khoảng

Là cậu sai sao khi ủng hộ Sungyeol hãy làm những gì cậu ấy cần làm?

Hình như đầu mối khiến sự việc như ngày hôm nay có một phần bổ góp của cậu, thật ngu dốt! Cậu chỉ biết ích kỉ nghỉ cho bản thân mà quên mất bạn mình còn gánh vác những thứ khó khăn hơn gấp bội. Miệng mình nói ra những điều đó chẳng qua bản thân mang ý niệm không đến mức liên lụy đến chuyện của mình. Cậu tại sao lại có thể khờ khạo mà nghĩ mọi truyện đơn giản là về thương trường kinh tế

Ngây thơ! Chỉ có thể gọi là vậy. Dù sao cậu cũng đã tận mắt nhìn di ảnh của chủ tịch Kim đấy thôi. Nước này chỉ còn thiếu sự thật đằng sau lưng ấy khai màng, bùm một cái, Woohyun sẽ chới với mất thôi

Trong cái phòng lạnh ngắt to lớn kia vô hình cũng có một ánh mắt liên tục dõi theo cậu, có lẻ là do không khí yên bình hay sao mà có cảm giác ôn nhu đến kì lạ. Chỉ lặng lẽ dõi theo rồi lại lặng lẽ cười nhạo chính mình, thật quá vô dụng rồi!









********








Thân ảnh mãnh khãnh rão bước vô nhà giam, một thân xinh đẹp là vậy khiến người ta không khỏi ngoái nhìn thắc mắc. Cô gái mỉm cười thân thiện với anh cảnh sát nói gì đó nho nhỏ, liền được anh tận tình dẫn vào phòng tra khảo

Không nhanh không chậm ngồi xuống trước mặt chàng trai cao gầy, tiều tụy nở nụ cười hiền

-Chào!

-... ~Sungyeol nghe động tĩnh liền ngẩng mặt nhìn, thấy được người lại liền buồn chán cuối xuống, thái độ không muốn đáp

- Không thể nói chuyện  với tôi một lát ư?

-...

-Cậu không muốn ra khỏi đây?

Sungyeol nhếch môi cười, lại im lặng

-Cậu không muốn giải oan?

- Không phải do tôi làm ư?  ~Ánh mắt cậu ta làm cô có chút thụt lùi, là nỗi thất vọng bao trùm, một màu đen thẫm không lối thoát, cậu ta là muốn tự mình giết chết mình không một chút khát khao ý chí. Câu hỏi tưởng như nhận tội lại mang đầy hàm ý khinh bỉ

-Nếu muốn tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu hảo hảo làm theo thôi, tương lai chắc chắn không bao giờ là một màu đen ngục tù

-Tôi phạm tội thì phải đi tù, huống chi... cô có ý tốt như vậy, thực làm người ta hoang mang. Theo tôi nghĩ lúc này cô nên hăm dọa bịch miệng tôi mới phải

-Có những cái thật sự không như vẻ bề ngoài của nó, lần này đẩy cậu xuống vực chẳng qua là cho cậu một con đường màu hồng khác, cậu không muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa kia?

- Về nói với người sai khiến cô một tiếng,muốn gì hãy trực tiếp đến gặp tôi!

Thái độ tuy có chút tiêu cực nhưng vì sự tinh ý hiểu chuyện của cô gái mà không khí không quá kì quái

-Cậu biết người đó là ai? ~Thư kí Oh ngờ vực nhìn gương mặt đắt ý kia

-Chắc không ~Này rốt cuộc cũng làm cô hoang mang, ý câu này là có hay không?

- Được, nhưng cậu cũng nên nghĩ cho bạn mình một tí, vì cậu mà cậu ấy có thể rút dao kề cổ người, hãy thử nghĩ nếu cậu gặp nguy hiểm...

-Hyunie cậu ấy mà có việc gì tôi nhất quyết không tha cho các người! ~Thần thái rõ ràng bị kích động mà trở nên tức giận, cô mỉm cười hài lòng khi nắm trúng thóp

-Yên tâm yên tâm, Woohyun tôi đảm bảo có thể thay cậu chăm sóc nhưng mà... cái quan trọng nằm ở quyết định của cậu, suy nghĩ cho kĩ! Tôi biết cậu là người thông minh chả qua là quá nhu nhược a

Sungyeol trừng mắt căm phẫn

-Thư kí Oh! Con người thật thật quá khác vẻ ngoài!

-Vì kế sinh nhai thôi ~Nhàn nhạt khẽ cười ~Tôi với cậu có điểm giống nhau cũng rất thích Hyunie đáng yêu kia, tôi không mong sự đáng yêu đó một ngày trở nên u tối, cậu hiểu chứ?

Sungyeol không so đo lời nói mà âm trầm suy nghĩ, suy nghĩ thế nào là đúng, việc gì là nên làm, ai mới là người đáng tin cậy đây? Thật rối rắm!

Lắc đầu mệt mỏi, khi nhắm mắt thì hình bóng ai kia lại hiện lên, nó làm cậu đau đớn tột cùng, khóe mi bất giác ướt lệ

-Anh đã nói sẽ nghe em giải thích mà...


.









2 hôm sau, Woohyun hùng hổ ngang nhiên bước vào phòng chủ tịch, mặt lạnh thẩy xấp hồ sơ trước mặt anh, khóe môi hơi nhếch lên

Anh không nói gì mà ngước lên nhìn cậu, cư nhiên lại mất tích hai ngày không xin phép, không bắt điện thoại, anh chưa tìm cậu trách phạt thì thôi lại bị cậu dùng thái độ này mà đáp trả, xem ra anh vẫn chưa đủ nghiêm thì phải!

Định giở giọng trách phạt lại thấy quầng thâm cùng nét tiều tụy, lòng bỗng nhiên đánh thụt một cái. Quả nhiên, anh cũng đã dự liệu trước nguyên do, nhưng chỉ là không ngờ cậu ta quyết tâm đến vậy

Woohyun ngày trước là một đứa trẻ to xác, hay làm nũng, tính cách tinh nghịch, năng động nhưng là một cậu ấm luôn được bao bọc trong trứng, chưa từng tự sức tự tay làm gì khó nhọc, lúc đó anh có thể tuyệt nhiên khẳng định chính xác là như vậy, anh yêu cậu nên có thể chấp nhận tất cả những khuyết điểm nhỏ bé kia. Nhưng là... lần này hoàn toàn khác, một quan hệ khác, ngay cả con người cũng thay đổi không nhỏ

-Chuyện gì? ~Sunggyu dùng thái độ nghiền nhiên mà xử sự

-Bằng chứng Sungyeol không phải kẻ phạm tội!  ~Woohyun khinh thường liếc nhìn con người vô thức hơi giật mình phía sofa, lại nhìn anh trừng mắt

Để xem mắt ai to hơn!

-Thì sao?

-Thì sao??? Anh còn không mau thả người !

-Sao tôi biết được những bằng chứng này là thật?

-Anh! Đi điều tra thì biết!

-Cậu đang dùng thái độ gì ở đây? Tôi chưa trách phạt cậu thì đã may mắn vạn phần rồi, còn tỏ thái độ?

-Tôi... ~ Ánh mắt sắc lẻm như cọng chỉ đó thật như muốn giết người à? Cắn răng chống chọi, lần này nhất quyết không thể thua! ~ Xong tất cả anh muốn đuổi muốn giết gì tôi thì tùy, nhưng hiện tại hãy giải quyết việc này!

-Tôi muốn nói gì, làm gì cậu cũng nghe theo?

"Tôi chỉ nói làm chứ không có nghe! "

Căm phẫn ngoan ngoãn gật đầu

- Được! 

Tiếng cửa vội vã bật mở lần nữa

-Chủ tịch,bên sở cảnh sát báo nghi phạm đột nhiên biến mất, phòng giam chỉ còn lại một nhướn máu nghi là của cậu ta!













Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro