Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức đôi ta có gì đây ngoài đau khổ, giấc mơ có gì đây ngoài những cơn ác mộng bủa vây. Em sợ anh chứ, hận anh chứ, làm ơn hãy rời xa anh. Rời xa tình yêu này, hãy chỉ để anh một mình gánh lấy những thứ còn lại, hãy chôn sâu vào vĩnh viễn cái duyên phận không nên có này. Anh sẽ không bao giờ ngừng nhớ em, không bao bao giờ ngừng yêu em nhưng hãy hứa, em không được giống như anh. Phải quên đi, phải căm hận, phải vĩnh viễn xoá bỏ cái tên này trong tiềm thức của em, anh không có quyền tồn tại ở đó, ác quỷ sẽ mãi mãi không có kết thúc có hậu với một thiên thần nên... làm ơn... hãy quên anh, kẻ đã làm em đau- Kim Sunggyu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu bé gương mặt nhăn nhó vì bàn tay đã cứng đơ đau điếng, cậu đã phải ngồi đây làm bài suốt năm tiếng rồi, ngón tay như sắp gãy ra mất. Liều mạng mà lên tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi đọc báo bên cạnh, là ba cậu

-Ba à...

-...  ~Gương mặt nghiêm nghị theo suy nghĩ non nớt của cậu là vô cùng đáng sợ. Ông có vẻ như không quan tâm mà lờ đi âm thanh nhỏ bé kia

-Ba... con...

-Định đi chơi, ta không phải nói con đã 13 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ gì nên hãy bỏ qua sự ham chơi vô bổ kia đi. Sau này còn phải kế nghiệp tập đoàn, không thể thành một kẻ thất bại được, chỉ được đè lên người khác tuyệt đối không để người khác bước trước mình, con hiểu không Nam Woohyun

Lại là những lời này, bao giờ thì cậu mới được giải thoát đây. Kế thừa gia nghiệp, quan trọng lắm sao? Ở tuổi này không phải cô giáo nói trẻ em sẽ được vui chơi thoải mái, có thể vừa học vừa chơi, cớ sao chỉ mình cậu là ngồi đây cắm đầu cắm cổ mà học, lại còn phải biết suy nghĩ trường thành hơn vì cái tương lai xa vời vợi đó. Nói cho cùng kết quả vẫn vậy, cậu thật ngu ngốc khi nghĩ ba mình sẽ cho đi. Ánh mắt buồn rười rượi, ão não nói

-Vâng, chỉ là... con hơi khát nước, ba cho con đi một lát lập tức quay lại bàn học

-Được...

-... ~ Cậu ngoài mặt vẫn giả điềm tĩnh mà đi uống nước nhưng bên trong làm sao ai biết được cậu vui mừng, chỉ cần rời khỏi cái ghế đó được một lát cậu cũng mãng nguyện, ngồi kiểu này riết thể nào không mòn mông thì cũng là trĩ

-Đi đâu?

-Dạ đi uống nước

-Ta bảo là cho con đi?

-Dạ???

-Người đâu, mang nước vào

Ngay sau đó thì một ly nước được mang vào theo ý nguyện của cậu, mặt cậu chỉ có một biểu cảm tệ hại

Nhà cậu phải nói là vô cùng giàu có, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa và sự bảo bọc tuyệt đối, không bao giờ phải tự làm bất cứ gì nặng nhọc. Duy chỉ có sự ràng buộc với cái danh nghĩa người thừa kế, thứ cậu chẳng thiết tha gì. Giàu có, tài giỏi thì sao chứ? Xung quanh chỉ  toàn những kẻ giả tạo dùng lời ngon tiếng ngọt, bất chấp mọi thứ để được thăng tiến kể cả phải làm một con chó theo đuôi. Cậu thật sự khinh bỉ những con người đó, tuổi đời không được bao nhiêu nhưng chỉ việc đi theo ba tới những bữa tiệc hoặc gặp đối tác đã khiến cậu nhàm chán , trẻ con mà còn nhận ra chả lẽ ba cậu không biết gì, cậu không thể hiểu nỗi

Vừa làm bài vừa cắn cắn cây bút

"Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Có đang đợi mình không? "

------------------------------

Sắp đến mùa đông rồi, thời tiết ngày càng lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua lạnh buốt khẽ luồng trong mái tóc, hơi thở nhàn nhạt phả ra không khí từng đợt khói trắng

-Lại không đến được rồi

Môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo, anh đã đợi cậu ở đây ba giờ đồng hồ rồi dưới cái lạnh buốt xương nhưng... sao cậu vẫn chưa đến? Lại bị bắt học ư?

Lời muốn nói sẽ kéo dài đến bao lâu để thốt ra, cứ thế này anh sẽ dao động mất, phải làm sao để toàn vẹn tất cả, phải làm sao để sợi dây duyên tình này kết thúc suôn sẻ đây. Anh đã khó khăn đau đớn nhường nào khi đưa ra quyết định, anh không mong cậu hiểu, càng không mong cậu lưu luyến, trong cuộc đời này đây là lần duy nhất anh mong một người căm hận mình, nực cười nhất đó lại chính là người anh yêu ...

Bấm dãy số điện đến "Thư kí Lee" anh không nhanh không chậm bước đi trên vỉa hè bên cạnh là những hàng cây đang dần rụng lá, chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá. Lòng chần chừ, chậm rãi nói

-Ba tôi sao rồi?

-Ông ấy vừa được bác sĩ khám giờ đã ngủ rồi ạ

-Ưm, nhờ cậu chăm sóc ông ấy, mai tôi sẽ vào

-Vâng, cậu chủ

Tắt máy, anh không khỏi kìm nén thở một hơi dài. Gia đình anh là một công ty đá quý giàu có bậc nhất, đối với Nam gia có thể xem là ngang tài ngang sức, chỉ khác là Kim gia sản xuất còn Nam gia thì xuất khẩu ra thị trường. Vốn dĩ hai bên vẫn giữ hoà hợp cùng nhau phát triển nhưng lòng người khó đoán, phút chốc vì tham lam mà phá vỡ tất cả. Niềm tin, cộng tác, bạn bè đều bị phũ bỏ sạch sẽ, sẵn sàng chà đạp lên người khác, phản bội người bạn thân thiết, nhẫn tâm không màng tình nghĩa. Thật đáng hận, thật đáng thất vọng.

Nam Junghyuk, người đàn ông tàn nhẫn đó đã lợi dụng lòng tin của người bạn tin mình hơn tất cả, sẵn sàng giúp đỡ ông ta tất thảy không màng ân nghĩa, đẩy nhà anh suýt vào cảnh phá sản. Anh, một đứa trẻ thì có thể làm gì, công ty giờ đây lại do một đứa trẻ 16 tuổi đầu là anh gánh vác. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không khỏi suy nghĩ, thật phi lí, còn nhỏ như vậy thì lo làm sao một tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới? Chắc chắn là sẽ phá sản thôi.

Vị chủ tịch cao cao tại thượng Kim Sungkyung lại bất ngờ đổ bệnh, tập đoàn giao lại cho người con trai cả Kim Sunggyu. Liệu sẽ là con đường tăng tiến hay là một bước mà xuống địa ngục đây, dư luận dậy sóng không ngừng. Người trong cuộc còn chưa rõ ràng mà ngoài cuộc đã đặt vấn, phán như đúng rồi, ai trách được gì đây miệng lưỡi người đời. Họ đâu biết được, sẽ không có gì tự nhiên mà Kim Sungkyung dám giao lại một tập đoàn lớn cho con trai, ông yên tâm vì biết anh làm được, Kim Sunggyu là một thiên tài được chính ông kiểm chứng, là người con trai ông rất tin tưởng. Kim phu nhân vì bạo bệnh  mà qua đời khi anh 10 tuổi, em trai Kim Myungsoo và ba là những người thân còn lại duy nhất của anh. Anh phải bảo vệ họ, có được một thứ sẽ mất một thứ, trớ trêu thay nó cũng như vậy với anh...

Bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền xinh đẹp đeo trên cổ, đó là mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo nhất trên thế giới chỉ có một,bên trong là ảnh của mẹ anh bên ngoài được trang trí như một bông tuyết mạ vàng đính cùng những viên kim cương, từng chi tiết được rèn giũa kĩ càng đến những cái nhỏ nhất,  nó là món quà mẹ đã tặng anh trước khi mất, thứ khiến anh có thể bình tĩnh. Hôn nhẹ lên mặt dây chuyền, anh thủ thỉ như mẹ có thể nghe thấy

-Con làm đúng đúng không mẹ, con sẽ lựa lúc thích hợp để nói ra, con sẽ thực hiện những thứ có thể bảo vệ gia đình mình... mặc dù... tim con sẽ đau đến chết đi được

Giọt nước mắt lóng lánh lăn nhẹ trên má, trong bóng tối và dưới ánh trăng huyền ảo  thân ảnh kia trông thật cô đơn...

Đâu đó đằng sau những hàng cây, bóng đen dõi theo, bóng đen mỉm cười, bóng đen phát ra những âm thanh quỷ dị. Hài lòng với sự đau khổ, vui vẻ khi một trái tim đang vụng vỡ, linh hồn đó... không lâu sau sẽ tàn tạ khôn cùng...

Hé... hé... hé.....

Khẹt....khẹt .... khẹt....

Hơi thở đen khói lạnh thấu xương....





------------------------------








"Tôi sẽ giết chết ông"

"Cậu nghĩ có mình có khả năng làm được? "

"Ông cứ chờ xem, Nam Junghyuk "

"Hahaha, ta sẽ chờ"

"Duyên phận của chúng ta phải kết thúc rồi, anh xin lỗi"


Mềm yếu, tốt bụng chẳng thể bảo vệ được những người mình yêu thương vậy...

Thay một thiên thần... ta chấp nhận làm một ác quỷ




Hết chap 1



Au đã chuẩn bị nhận gạch đá = )  mọi người cứ tự nhiên thẳng tay mà chọi nha

Kamsa đã đọc truyện

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro