Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun thấy mình vừa chạm phải một thứ gì đó liền quay lại, cậu có cảm giác ánh sáng từ chiếc nhẫn vừa mới vụt tắt nhưng khi quay lại thì chỉ thấy một tấm lưng vừa bước vào. Đằng sau nhìn rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ là ai, cậu nghĩ có lẽ nắng chiếu vào nhẫn nên mới cảm giác như vậy, cậu cũng không định bước vào quán đó một lần nữa chỉ vì cái bóng hình tưởng như quen thuộc kia.

Sunggyu không để ý ánh sáng từ chiếc nhẫn mới vừa tỏa ra chỉ cảm thấy từ khi bước vào quán đó thì bao trùm quanh anh là một mớ cảm xúc cực kì hỗn độn. Tim anh hơi nhói đau kể từ khi nhìn thấy khuôn mặt đó, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, nói thực là cái cảm giác bây giờ làm anh cực kì khó chịu, thật bí bách và ngột ngạt. Bỗng đầu anh nhói đau, từ khi phẫu thuật anh cũng quen vs cái cảm giác này rồi vì khi đó cũng là lúc một kí ức nào đấy quay trở lại.

-Kí ức thường được cất giấu ở đâu?
- Đương nhiên là trong đầu anh rồi, có khi còn là trong trái tim nữa.
- Nếu không thể lưu giữ lại tất cả kí ức trong trí óc của mình thì có thể lưu giữ ở nơi khác được không?
- Đó chính là trong trái tim, với những kí ức đau buồn anh muốn quên đi nếu sau này anh không nhớ đến khi tới một nơi nào gắn liền với kí ức đó tự khắc trái tim anh sẽ có cảm giác, và những điều hạnh phúc cũng vậy. Và khi đó anh sẽ cảm thấy rất lạ và dần dần anh sẽ nhớ được.

" Giọng nói ấy... Là ai? Chẳng lẽ là người mà Myungsoo trước đây từng nhắc đến. Nam... gì ấy nhỉ? Nam... haizz đầu mình sao không nhớ nổi một cái tên nữa. Sao tim mình lại đập mạnh thế này, kể từ lúc nhìn thấy cái cậu kia mình thật là kì lạ, tim mình rất đau. Cảm giác quen thuộc nhưng trước giờ lại chưa từng gặp. Rốt cuộc cậu là ai?"

Anh cầm cốc cà phê bước nhanh ra ngoài, một phần muốn thoát khỏi cái bầu không khí ấy, một phần muốn đuổi theo cậu con trai kia. Nhìn trái rồi lại nhìn qua phải, cậu đi rồi. Đứng một lúc anh mới trở lại dáng vẻ lãnh đạm trước đây. " Có phải mình điên không? Tìm cậu ta để làm gì... à không... lỡ như cậu ấy là chìa khóa của cánh cửa cất giấu một phần kí ức còn lại thì sao? Mất dấu rồi cũng không thể đi tìm tiếp, thôi thì hưởng thụ nốt ngày còn lại vậy. Haizz ngày nghỉ mà lại trở thành cái quái gì đây không biết"

Woohyun rẽ vào khu phố mua sắm ở gần đó, chỉ là cậu muốn thoát ra khỏi cái không gian đầy cảm xúc ấy. Khu phố tầm này thật đông đúc, cậu cảm thấy đau đầu vì những tiếng ồn cùng với dòng người bên trong khu phố ấy, tìm cái gì đó ăn nhẹ rồi cậu đi ra. Lấy xe, Woohyun định đi loanh quanh một lúc mà may rủi thế nào xe lại đang đi trên con đường dẫn ra bờ biển ấy. Cũng không thể quay lại được nên đành phải đi thôi.
Dừng lại ở bãi cát, cậu dựa vào mũi xe, ở đây vẫn như vậy thật yên tĩnh, đúng rồi mới có 4 tháng thì làm sao mà thay đổi được chứ. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận thấy tiếng sóng biển, cậu thấy kí ức hiện về như một thước phim

-Em không biết thì giờ anh sẽ nói cho em biết, Kim Sunggyu này yêu Nam Woohyun rất nhiều, rất rất nhiều và cũng chưa bao giờ ngừng yêu Nam Woohyun dù là một giây.

-Vì quá yêu nên mới chia tay, vì không muốn người mình yêu chịu khổ nên mới chia tay, vì không còn cách nào nữa nên mới chia tay.

Từng giọt nước mắt khẽ rơi trên má cậu, 4 tháng kiên cường chịu đựng bây giờ cũng là lúc phải tuôn trào. Cậu nhìn về nơi chân trời, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi, từng giọt, từng giọt thấm xuống bãi cát ẩm ướt.
- Kim Sunggyu em ghét anh, cái gì mà yêu em. Nếu anh yêu em đáng lẽ ra phải để em bên cạnh chăm sóc anh dù anh có không biết em là ai thì em cũng có thể giúp anh nhớ lại. Tại sao lại chọn cách rời xa em, anh thật tàn nhẫn. Anh có biết vì anh mà em đau khổ thế nào không, em bị điên nên mới yêu anh đến như thế, em ghét anh, ghét anh, đồ khốn Kim Sunggyu.- Cậu khóc thành tiếng rồi, nói ra như vậy cũng thoải mái phần nào nhưng nỗi đau vẫn chưa dịu đi.

Một chiếc xe tiến lại gần xe cậu, ánh sáng của xe đó chiếu ra khiến cậu nhận thức được có người đang đến. Cậu đứng dậy, gạt đi nước mắt trên khuôn mặt, cậu quay lại định đi về.

Sunggyu có nhớ trước đây từng đi ra một bờ biển để xả stress nhưng anh chỉ biết có mấy lần đi ra đó một mình chứ không nhớ là có một kí ức đau buồn ở chốn này. Anh thấy một chiếc xe đang đậu sẵn ở đó, anh cũng thấy một cậu con trai đang dựa vào mũi xe, hình như là cậu con trai anh gặp hồi chiều. Để xe ở đó anh đẩy cửa bước ra ngoài.

Woohyun quay lại, thấy một người từ trong xe bước ra nhưng vì ánh sáng từ xe khiến cậu không nhìn rõ nhưng đến khi ánh đèn đó vụt tắt. Sunggyu nhìn thấy cậu ấy, trái tim lại nhói đau. Nhưng một điều kì lạ là anh thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình không dứt.

- Sunggyu.
- Cậu biết tôi- anh chỉ tay vào mình- Trước đây chúng ta quen nhau à?
-...- cậu không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh, cậu hi vọng đây chỉ là mơ.
- À, tôi xin lỗi nhưng mà... - anh cười nói một cách gượng gạo.
Anh chưa nói hết câu thì cậu chạy lại vòng tay qua eo ôm anh thật chặt. Hai mắt mở to, anh dang nhẹ tay để tay cậu có thể luồn qua eo anh. Anh cảm thấy thật ấm áp, tim anh bắt đầu loạn nhịp và cái cảm giác khó chịu cũng không còn.
- Hãy nói đây là mơ đi.
Câu nói của cậu kéo anh trở về, anh đặt tay lên vai cậu muốn đẩy cậu ra vì dù sao cũng mới gặp không thể để như vậy được.
- Một chút thôi... xin anh... một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro