4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác ơi, có phải là chú ghét cháu rồi không ạ?"

yujin vừa ngồi ăn sáng vừa tâm sự với bác quản gia, có thể nói kể từ lúc chuyển đến đây sống thì bác quản gia là người thân với em nhất cũng như hiểu rõ em và gyuvin là như thế nào. khi nào có chuyện cần tâm sự thì bác sẽ là người mà em nghĩ tới đầu tiên.

"thế cháu thấy sự việc lần trước là cháu hay cậu chủ sai nào?"

"dạ cháu ạ..."

"cậu chủ cũng vì lo cho cháu nên cả tối đó chỉ có ngồi ở phòng khách để chờ cháu về, bác bảo ăn cơm thì không ăn. với lại nếu như cậu chủ ghét cháu thì sẽ kệ cháu ở đó luôn chứ không phải hôm nào cũng dặn ta phải chăm sóc cháu cho kĩ càng vào đâu"

"..."

nghe bác giải thích xong, yujin cũng không nói gì được nữa. dạo gần đây gyuvin không còn nói chuyện với em nhiều như trước, về nhà thì liền ngồi lì ở trong phòng, ăn cơm thì cũng ăn trên phòng luôn mà không ngồi ở dưới ăn với em nữa luôn. không khí ở trong nhà cứ thế mà trở nên ảm đạm hơn.

"cháu thích cậu chủ lắm hả?"

nghe tới đây thì yujin giật mình, 2 má bắt đầu đỏ lên. em cúi gằm mặt mà gật đầu với bác quản gia, bác thì cũng đoán trước được kết quả rồi nên chỉ "ô hổ" 1 cái làm cho em vốn ngại nay còn ngại hơn.

gì thì gì chứ bác hiểu rõ gyuvin và yujin như 1 cuốn sách. mỗi tội nhà có người chủ thích trồng 1 vườn giá, mãi không chịu mở miệng ra mà tỏ tình với người ta.

mỗi đêm bác quản gia sẽ đi quanh nhà để kiểm tra lại mọi thứ xem đã ổn chưa, có 1 hôm đến khi đi qua phòng yujin thì tự dưng bác thấy cánh cửa hé mở nên có ngó vào trong xem. gyuvin dùng tay kéo chăn lên người em để cho em đỡ lạnh, sau đó thì đứng nhìn em 1 lúc rồi mới đi ra ngoài. anh vừa đóng cửa phòng em lại thì quay sang thấy bác quản gia đang nhìn anh với 1 nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn, biết là bị lộ nên gyuvin thì giả vờ ho 1 cái coi như bản thân chưa làm gì cả.

"bác đừng nói cho yujin biết nhé"

ngẫm lại mới thấy cả gyuvin và yujin đều có điểm giống nhau, có những tâm sự thầm kín không muốn để lộ ra cho bất kì ai.

đến lúc đi học ở trên trường, giáo viên giao cho bài tập là vẽ và tạo thiết kế về 1 kiểu áo mà em thích, gunwook ngồi ở bên cạnh ngồi vẽ được gần xong rồi thì có quay sang để xem yujin làm tới đâu rồi.

"ê yujin mày đang vẽ cái gì thế? cô bảo vẽ thiết kế áo mà"

ban đầu gunwook hỏi thì em còn tưởng cậu nói nhầm cái gì vì em đang vẽ đúng theo yêu cầu của cô rồi mà, cho tới khi em nhìn lại xuống giấy vẽ của mình thì mới tá hỏa.

thay vì vẽ áo thì em lại đi vẽ người, cụ thể là vẽ gyuvin. thế là em phải vội tẩy đi và vẽ lại trước khi cô xuống kiểm tra.

"nay mày bị sao á, đầu óc toàn để trên mây"

"do hôm qua đi ngủ muộn nên nay tao hơi mệt, thông cảm nhé"

gunwook cũng không nghĩ nhiều, cho rằng có thể là do bạn mình mệt thật và tiếp tục ngồi hoàn thành nốt bản vẽ của mình.

hôm nay không phải sinh hoạt câu lạc bộ nên em được về sớm hơn thường ngày, đến cổng thì em thấy xe của anh đang ở trong sân, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn.

gyuvin đang đứng ở trong bếp làm bánh, do mải mê làm quá nên anh không có để ý rằng yujin đã về nhà và đang đứng nhìn anh làm từ phía sau.

thật ra hôm qua yujin chỉ nói vu vơ với các bác đầu bếp là em muốn ăn bánh ngọt thôi, không biết có phải là anh nghe thấy rồi hay không mà giờ lại thấy đang tự tay làm ở trong bếp rồi. đối với yujin hiện tại giống như là niềm vui đang được nhân đôi vậy.

lên thay quần áo rồi lại chạy xuống, trong lúc chờ gyuvin làm bánh thì yujin thấy rổ hoa quả ở trên bàn nên em muốn lấy để ăn. nhưng vì chạy nhanh quá không chú ý nên em đã vô tình giẫm vào cái thảm lông, trượt chân mà ngã xuống sàn.

gyuvin đang ngồi canh chờ bánh chín thì tiếng em ngã to tới mức khiến cho anh cũng phải giật mình, anh quay ra thì đã thấy em đang vừa ôm cổ chân vừa khóc rồi.

"làm sao đấy?"

"chú ơi...em đau"

gyuvin phải nhờ người tắt hộ cái lò bánh, còn anh thì đi lấy đá với khăn để ra chườm cho em. chườm được 1 lúc thì yujin vẫn chưa ngừng khóc, thậm chí em còn khóc hơn. gyuvin thở dài, anh chỉ còn cách là bế em lên để em nằm ở trong lòng của mình mà trấn an. được anh bế thì yujin ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh mà khóc thút thít. gyuvin phải xoa lưng để dỗ cho em nín không khóc nữa.

"thôi không sao, anh ở đây rồi"

khi đi lên phòng, gyuvin đã ra lệnh không 1 ai được bén mảng đứng ở ngoài cửa phòng của anh rồi. vào đến phòng của anh rồi thì yujin vẫn chưa có dấu hiệu là muốn buông gyuvin ra, gyuvin cũng hết cách nên chỉ có thể ngồi xuống giường, mặc cho em muốn làm gì thì làm.

"sao nào, đỡ hơn chưa?"

yujin gật đầu, em mới không khóc nữa mà ngẩng đầu lên nhìn gyuvin, tay thì vẫn ôm cổ anh. ánh mắt của 2 người chạm nhau.

"chú ơi, em xin lỗi ạ"

"sao lại xin lỗi"

"vì lần trước đi chơi về muộn mà không nghe điện thoại của chú ạ"

vì chuyện này mà yujin suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ làm sao để có thể mở lời với anh. đối phương bơ em mấy ngày liền như vậy, yujin cảm thấy khó chịu ở trong lòng vô cùng.

"anh không giận"

"điêu, không giận mà bơ người ta 1 tuần, chú chả uy tín gì cả"

yujin bĩu môi thể hiện cho sự bất mãn của bản thân, gyuvin cũng không giấu nổi nụ cười được nữa. nhìn người mình thích cười tươi như này, yujin không nhịn được mà thơm vào má gyuvin 1 cái làm cho anh phải đứng hình, đơ người 1 lúc.

"em nói cho chú biết nhá, em chỉ nói điều này 1 lần thôi, chú nghe được thì nghe mà không nghe được thì em dỗi cho chú coi"

"được"

phải thú thật là gyuvin rất chiều em, em nói gì thì cũng đồng ý hết, miễn là vẫn nằm trong khả năng của anh. khi nghe lời nói giống như đang đe dọa đến từ người đang ngồi ở trong lòng mình, gyuvin vẫn gật đầu mà nghe theo lời của em.

"chú đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng lí do tại sao em lại chọn trường học ở đây thay vì ở những tỉnh khác chưa? em chọn trường này không phải là vì nó tốt, mà em chọn là vì chú"

gyuvin vẫn im lặng, giữ nguyên 1 thái độ ngồi nghe em nói từ đầu tới cuối.

"sẽ không có đứa trẻ nào ngay từ khi sinh ra đã bám lấy 1 người mà nó còn chưa biết tên và theo đuổi người đó tới tận bây giờ. cho nên là chú ơi, em đã đổ chú rồi, còn chú thì đã đổ em chưa ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro