Chap 8: Được, mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/07/2018

Tôi muốn đem những thứ tốt nhất đều cho cậu, nhưng tôi biết cho dù tôi có tốt thì tất cả cũng chỉ là lãng phí, cuộc đời tôi đã định là mãi mãi không được trọn vẹn. Tôi muốn thấy cậu, chào cậu, dù cho lúc đó tuổi nhỏ còn ngây thơ không biết thế sự.

Tôi biết cậu hiện tại rất tốt, nghe nói cậu bắt đầu ca hát ở một thành phố lớn, đường quá xa, vé vào cửa vừa ít lại còn mắc nữa, tôi sẽ không đi.

***

43.

Năm ấy nghỉ hè, tôi theo cả nhà đến chỗ Taeyeon thăm cậu. Taeyeon làm việc ở ban nhạc dường như cũng không có khá hơn, trông Taeyeon rất mệt mỏi, ánh mắt đã cố chấp hơn trước đây, đáng tiếc là nó đã không còn rực rỡ như xưa nữa.

【Cực không?】

"Tàm tạm. Ngay từ đầu đều đã rất khổ cực, nhưng vượt qua được rồi." Taeyeon uống nước nóng, quần áo cũ chất thành đống bên cạnh bồn nước. Taeyeon bưng quần áo ra ngoài giặt, tôi theo cậu đi qua cái hành lang âm u ẩm ướt kia, mấy người đàn ông đứng đấy hút thuốc nhìn chúng tôi, tàn thuốc rơi lên mặt đất.

"Fany, hay là cậu đừng tới đây nữa." Taeyeon ngâm quần áo xong, lau khô tay quay đầu lại, "Chỗ  này rất loạn"

【Tớ làm thuê ở gần đây.】 Tôi dùng Thủ Ngữ nói với cậu, 【Trong thành phố tiền lương khá cao.】

"Vậy cậu ở chỗ nào?"

【Nhà người thân.】

"Ừ." Taeyeon gật đầu, "Đừng tới đây nữa. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ, tớ ra ngoài tìm cậu."

【Được.】

44.

Tôi thực sự ở nhờ nhà người thân, nhưng không phải ở gần đây. Mỗi ngày tôi rời giường lúc 5 giờ, ngồi tàu điện một giờ đến chỗ làm gần nhà Taeyeon. Đôi khi Taeyeon sẽ đến đó ăn, gọi một phần rẻ nhất, uống một chén trà miễn phí. Bình thường cậu ngồi ở cạnh cửa sổ để viết nhạc, mang mắt kính, ngồi viết đến mấy tiếng đồng hồ. Chỗ Taeyeon làm thuê là quán bar, trẻ vị thành niên không được vào, có một hôm Taeyeon dẫn tôi vào. Lúc này trong quán không có khách, được ông chủ cho phép, cậu ngồi trên sân khấu hát cho tôi nghe. Chỉ khi đứng trên sân khấu, cậu mới có thể toả ra hào quang như trước.

"Muốn nghe bài gì nào?"

【Tớ có thấy cậu viết nhạc, hát cho tớ nghe được không?】

Cậu ôm Guitar ngồi trên sân khấu hát, cúi đầu, hát cho tôi nghe bài hát tôi chưa từng nghe qua.

45.

Lúc rảnh rỗi tôi sẽ qua chỗ Taeyeon, đôi khi giúp cậu giặt quần áo, đôi khi mang đồ ăn đến cho cậu. Có một ngày Taeyeon hỏi tôi, gần đến khai giảng rồi, tại sao tôi còn chưa về.

【Còn vài ngày nữa mới về.】

Cậu nghi ngờ: "Cậu ở lại nhà người thân lâu được sao."

【Không sao, khai giảng tớ sẽ về.】

"Fany, cậu có chuyện gạt tớ đúng không?"

Lắc đầu.

Taeyeon cau mày nhìn tôi một hồi: "Fany."

【Tớ mua quần áo mới cho cậu】 Tôi khua tay múa chân, khom lưng lấy quần áo ra, 【Rẻ lắm】

"Fany." Taeyeon lẳng lặng nhìn tôi, "Cậu không lo học bài phải không."

【Không có mà.】

"Người thân của cậu, không phải ở gần đây phải không."

Tôi cúi đầu, không dám trả lời cậu nữa.

"Cậu thật quá đáng."

Tôi biết. Tôi không lo học bài, phiền cậu, đứa con nít thất thường. Tôi chỉ là muốn chăm sóc cậu, không muốn thấy cậu chật vật khổ cực.

Taeyeon nói xong câu kia, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cửa. Tôi ngồi một mình trong phòng, ủy khuất khóc.

47.

Taeyeon giúp tôi thu dọn hành lí, mang tôi trở về nhà. Dọc đường đi, cậu một câu cũng không nói, tạm biệt cũng không có. Sau này tôi gián tiếp biết được cậu dọn qua thành phố khác,  không có tốt nghiệp đại học, và cậu đã nổi tiếng. Bạn học biết được quan hệ của tôi với cậu, hỏi tôi có thể dẫn họ đi gặp cậu không, ít nhất xin cậu một chữ ký cũng được.

【Chúng tớ đã lâu rồi không liên lạc với nhau.】

"Một chút cũng không có sao?"

【Ừ.】

Một chút liên hệ cũng không có.

Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm thợ bánh, mỗi ngày đều đối mặt với thực phẩm là chính, không cần nói chuyện. Cha mẹ có đôi khi nhắc tới chuyện năm đó, tới giờ tôi vẫn rất nghe lời, bọn họ rất tò mò lý do lần duy nhất tôi hành động không vâng lời khi đó là gì.

【Quên rồi.】

"Vậy có nhớ người đưa con về nhà không?" Mẹ cười rộ lên, "Taeyeon, đứa nhỏ Kim Taeyeon ấy."

【Nhớ.】

Tôi không biết cậu có còn nhớ được tôi không.

48.

Trong TV chiếu một đoạn phỏng vấn ngắn về cậu, ký giả hỏi Taeyeon có phải đã từng học qua Thủ Ngữ không, có thể biểu diễn một chút không.

"Hả?" Taeyeon cười rộ lên, "Cái đó, đã lâu không dùng, không nhớ rõ lắm."

"Những cử động quen thuộc thì sao?"

"Quen thuộc hả?"

"Vài động tác thôi."

Taeyeon cười rộ lên: "Được rồi."

【Xin chào.】

Cậu làm không lưu loát lắm, một bên khua tay múa chân một bên phiên dịch: "Xin —— chào ——"

【Gặp lại sau.】

"Gặp —— sau —— "

【Kim Taeyeon.】

"Kim —— Tae —— Yeon —— "

Động tác của cậu không có dừng lại: 【Tiffany Hwang.】

Không có phiên dịch.

Taeyeon trầm mặc một chút: 【Thích.】

Tôi, vẫn đang và chỉ biết khóc, trong im lặng.

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro