Chap cuối + phiên ngoại: Vợ là trên hết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách!

JiYong để mạnh chén trà xuống bàn tỏ ý phản đối công khai. Mới hôm qua đám cưới linh đình với bao nhiêu món ăn toàn bí là bí, cả ngày hôm nay phải ăn nữa thì anh biết sống làm sao?

Không khí bữa sáng bỗng chốc nặng nề căng thẳng.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau vẻ ái ngại, họ cảm nhận được JiYong đang bực mình. Chỉ riêng SeungRi  nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn bí xị thêm đôi môi chu ra vẻ hờn dỗi, cậu sắp khóc. Thiên thần mà khóc thì quỷ sứ cũng phải động lòng, JiYong đành lắc đầu bất lực.

– Em sẽ giết anh nếu cứ bắt anh phải ăn uống giống em đấy. – JiYong nói với giọng van nài.

SeungRi chu môi cự cãi.

– Nhưng không có anh ăn cùng, em ăn không thấy ngon.

– Anh có thể ngồi cùng em, không nhất thiết phải ăn cùng em. – JiYong phân bua.

– Anh không hiểu đâu, khi nhìn thấy anh ăn thì tự nhiên em sẽ muốn ăn, em không thấy buồn nôn nữa. – SeungRi cất giọng líu lo rất thiệt tình, cố gắng giãi bày cho anh hiểu.

JiYong liếc mắt nhìn SeungRi, hoàn toàn khiếp sợ trước con người của cậu. Anh khiếp sợ và bực bội vì đã bất lực trước tình yêu của mình. Bây giờ JiYong cảm nhận rõ rồi, SeungRi là một con đỉa nhỏ và không có máu của anh, cậu sẽ chết. Cậu rất giỏi giang, khôn khéo, có vẻ là một người tự lập, nhưng thật chất lại rất bi lụy về tinh thần. Khi đặt niềm tin vào ai thì cậu sẽ sống mãi với sự che chở của người đó. Trước đây là David Ju. Sau khi anh ta bị bắt giam, cậu hoàn toàn hoảng loạn, hụt hẫng không tìm được nơi bám víu. Đến khi gặp JiYong, cậu nguyện trao linh hồn cho anh và dựa dẫm vào anh. Bất cứ khó khăn nào, nếu không có anh, cậu sẽ không vượt qua được.

– Đừng bỏ hành vào món thịt nướng bí, anh không thích vị đó. – JiYong nhăn nhó nói với DaeSung. Ngoài việc miễn cưỡng chiều theo SeungRi thì anh chẳng tìm được lối thoát nào cả. Sự đeo bám mãi của cậu khiến anh thấy mệt mỏi.

SeungRi cúi gầm mặt không nói một lời nào. Cậu cảm nhận rõ sự khó chịu của anh qua lời nói . Anh vùn vằn chấp nhận việc ăn thịt nướng bí theo cậu như là một điều phiền phức.

– Con no rồi... – SeungRi đứng dậy cúi chào Kwon lão gia và Kwon phu nhân rồi lầm lủi đi lên lầu.

– *Chậc!* Con cũng no rồi! – JiYong cũng đứng bật dậy, nối bước theo SeungRi.

Bốn người trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau. Hai vợ chồng cậu hai chỉ vừa ngồi xuống bàn, có ai ăn cái gì đâu mà no?

TOP trầm ngâm suy ngẫm, cuối cùng chách miệng nhận xét.

– Quả là bi kịch gia đình...

Kwon lão gia với Kwon phu nhân cũng không nói gì. Họ hiểu sự yếu đuối của SeungRi và họ cũng hiểu sự chịu đựng của JiYong, thật sự không biết cách nào để tháo gỡ.

– Em sẽ không như vậy đâu... – Đột nhiên DaeSung lên tiếng.

– Không như cái gì? – TOP hỏi.

– Tức là... em sẽ không bắt ép anh phải chiều chuộng em.

TOP bật cười.

– Em không có nhiều trắc ẩn như "chị dâu", anh cũng chẳng lạnh lùng như anh hai, tóm lại chúng ta không hiểu được chuyện của vợ chồng họ.

– JiYong thật sự đang rất chiều SeungRi, chúng ta đều biết tính cách trước giờ của nó mà. – Giọng Kwon lão gia lo lắng. – Bất cứ áp lực nào mà kiềm nén quá lâu, một khi bùng nổ sẽ rất đáng sợ.

Kwon phu nhân hít một hơi thật sâu, gắp cho mỗi người một ít đồ ăn nữa.

– Không sao đâu, SeungRi là đứa khôn khéo, nó sẽ biết cách dung hòa mọi thứ thôi.

Mọi người lại tiếp tục bữa sáng bị dang dở, ai ai cũng chốc chốc liếc mắt lên lầu, nghe ngóng động tĩnh của đôi vợ chồng đang lẫy hờn trên đó. Chỉ riêng TOP là theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình, anh muốn bữa sáng qua thật mau để thực hiện kế hoạch mờ ám.

***

SeungRi bước vào phòng, lòng buồn rười rượi. Cậu leo lên giường, ngồi co ro trong góc, chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi cậu sợ hãi.

Ít phút sau JiYong cũng vào tới, anh khép hờ cánh cửa rồi đến ngồi sát gần SeungRi.

Cả hai im lặng không nói gì trong một khoảng thời gian rất lâu. Bất kể lúc nào cũng vậy, những cuộc cãi vã của cậu hai và "mợ hai" luôn rất tĩnh lặng.

– JiYong... – Cuối cùng SeungRi cũng lên tiếng trước, chất giọng ngọt ngào của cậu khi lí nhí nghe rất êm tai.

– Ửm? – JiYong ậm ừ, chuẩn bị tinh thần để nghe cậu mè nheo, lẫy hờn đủ chuyện. Thôi thì anh cố mà nhín nhịn, cậu đang khó ở và cũng mỏng manh, cậu cần anh che chở.

SeungRi ngồi co hai chân, gác đầu lên đầu gối, hướng mặt về phía anh, ánh mắt sâu thẳm của cậu thoáng nét u sầu.

– JiYong... em yêu anh...

JiYong tròn mắt ngỡ ngàng vì giọng nói nho nhỏ đó, không phải cậu đang giận dỗi anh sao?

– ... Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. – SeungRi lặp lại câu nói để khẳng định điều đó.

JiYong vỡ òa với bao cảm xúc, vội ôm chầm lấy cậu thật chặt. Cậu cần anh thế này sao anh lại nỡ hằn học với cậu? Sao lại khó chịu khi cậu muốn anh cùng chia sẻ sự vất vả mà cậu đang phải mang? Chẳng lẽ anh lại muốn cậu âm thầm chịu đựng những khó khăn mà cơ thể đang dần thay đổi từng ngày? JiYong thấy hối hận lắm, vì anh đã nổi nóng trong lúc cậu cần sự đồng cảm của anh.

– Em, em xin lỗi vì bắt ép anh đủ thứ... sau này em sẽ không như vậy nữa. – SeungRi mếu máo trong vòng tay JiYong, đôi môi cậu run rẩy, nước mắt trực trào.

– Không phải, là lỗi của anh, từ giờ em muốn ăn gì anh cũng ăn cùng em, biết chưa? – JiYong hôn vội vào mái đầu của cậu, xoa dịu sự tổn thương trong lòng cậu.

– Hức! hức!... – Thế là SeungRi thút thít. Cậu như đứa trẻ mất đồ chơi đang được cha mẹ dỗ ngọt.

– Được rồi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, anh lúc nào cũng yêu chiều em mà, đừng khóc nữa... – JiYong vỗ vỗ vào lưng cậu. Anh tởn luôn rồi, từ rày về sau tuyệt đối không dám cằn nhằn gì SeungRi nữa. Anh có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, có thể hời hợt với mọi diễn biến xung quanh, nhưng không thể chối bỏ được mình là một kẻ quá đổi si tình.

SeungRi thôi khóc, chỉ thút tha thút thít khe khẽ. Rốt cuộc cậu là người vợ yếu đuối, thèm thuồng tình yêu thương của chồng hay là con hồ ly ranh mãnh, chính cậu cũng không phân biệt được. Chỉ biết rằng nếu không được anh vỗ về nâng niu thì cậu sẽ không sống nổi.

– Anh không đến Kwon M sao? Đã trễ lắm rồi – SeungRi liền chu môi phụng phịu. Sởi lởi làm hòa.

– Khi nào em thôi lẫy hờn nữa thì anh sẽ đi. – JiYong đáp.

SeungRi bật cười, đẩy người JiYong ra.

– Em sẽ nói với Daesung làm cho anh món thịt nướng không có bí, trưa nay anh phải ăn đấy.

– Vâng, thưa "lệnh bà"! – JiYong chỉ biết lắc đầu chán nản.

Và văng vẳng ngoài hành lang cũng có một giọng be bé đang thưa gửi với "lệnh bà"

– "Mợ hai"! Thưa "mợ hai"! – Thằng Nhem gọi khe khẽ.

SeungRi chớp chớp đôi mắt, dạo này thằng Nhem đặc biệt hay nhờ vả cậu. Vì nó đang toan tính chuyện "dạm hỏi" thằng Tí nên cứ lẽo đẽo theo SeungRi mãi thôi.

– Chuyện gì thế? – SeungRi mở cửa phòng, nhẹ dàng hỏi.

– Dạ, có một thằng bé nói là người nhà của mợ ba, nó ngồi mãi ở ngoài cổng không chịu đi. – Thằng Nhem nói.

– Thì ngươi đi tìm mợ ba mà hỏi chuyện, thưa gửi với "mợ hai" làm gì? – JiYong ló đầu ra thắc mắc.

Thằng Nhem lắc đầu nguầy nguậy.

– Sau khi dùng xong bữa sáng, con chẳng thấy cậu ba với mợ ba đâu cả, con gõ cửa phòng cũng không thấy cậu ba hồi đáp.

SeungRi liếc nhìn Jiyong với ý dò xét.

– Hay mình cứ xuống xem sao?

JiYong gật gật đầu ra hiệu cho SeungRi xuống trước, anh phải thay đồ chuẩn bị đến Kwon M.

***

Thằng bé ấy có dáng hơi tròn, thân hình nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và mái tóc thì rối bời như chưa bao giờ được chải. Đôi mắt nó không to nhưng rất dài, hơi xếch lên nên trông gương mặt rất tươi vui. Có lẽ điều ấn tượng nhất chính là chiếc miệng rộng toạt của nó, kèm theo hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Nói chung, nó không phải một đứa "có nhan sắc" nhưng nét duyên ngầm lại khiến đối phương một khi đã nhìn thì cứ nhớ mãi.

Và một người lúc nào cũng biết đến việc là việc như thằng Năm thì đôi khi cũng có chút chễnh mảng. Nó đang lau chùi chiếc xe cho cậu hai, dáng đứng thất thểu của thằng bé ngay cổng làm nó tò mò.

– Cậu muốn tìm ai? Đây không phải là nơi muốn đứng là có thể đứng được đâu. – Thằng Năm lên tiếng cảnh báo.

Thằng bé quay phắt người lại, ngoác miệng cười khì.

– Em tên là Mín, là cháu họ của cậu DaeSung, cậu TOP gọi em lên đây để làm giúp việc ạ. – Thằng bé cúi người đáp rất dõng dạc và lễ phép.

– Giúp việc? Đâu có nghe Kwon phu nhân nói cần người đâu ta? – Thằng Năm thảy cái giẻ lau lên xe, tiến lại gần thằng bé.

Thằng Mín vẫn cười hì hì.

– Cậu TOP nói em lên đây để giúp việc riêng cho cậu DaeSung, cũng giống như anh Nhem kề cận bên cậu TOP đó ạ.

Thằng Năm liếc nhìn thằng Mín từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, nó rất hài lòng với kiểu cách nghiêm chỉnh của thằng Mín. Nó là người trọng việc nên những ai nghiêm túc, biết phép tắc là nó thích ngay.

– Nếu giúp việc cho mợ ba thì phải hỏi ý kiến Kwon phu nhân, không thuộc quyền giải quyết của tôi, nhưng tôi có thể dắt cậu vào nhà, đừng đứng ngoài này, nắng lắm.

– Nắng ạ? Ở Busan quê em cái nắng còn gắt gỏng hơn nhiều, nhưng nhờ anh giúp cho em vào nhà ạ, đứng ngoài này, em sợ làm rối ren cổng nhà Kwon gia, anh Nhem vào thưa gửi lâu lắm rồi mà không thấy ra.

Thằng Năm bật cười. Nó phát hiện ra thằng Mín rất thích nói chuyện "có đầu có đuôi", bất cứ điều gì nói ra đều có dẫn dắt, giải thích tỉ mỉ.

– Vào đây. – Thằng Năm gọi, nó cũng xách phụ cho thằng Mín một túi hành lý.

– Anh tên là gì ạ? – Thằng Mín lót tót đi theo, hỏi tên cũng rất rõ ràng.

– Năm, gọi vậy được rồi – Thằng Năm đáp, vẫn kiểu khá lạnh lùng.

– Ồ... anh Năm... em thích anh lắm. – Thằng Mín vô tư nói lớn.

Thằng Năm khựng người, tròn mắt nhìn người đứng đối diện. Thằng Mín bật cười luôn.

– Anh là người đầu tiên quan tâm đến cuộc sống của em. Cái nắng ở đây tuy không nóng như ở Busan nhưng chẳng ai thích đứng ngoài nắng đâu ạ.

Thằng Năm cười ngượng ngùng rồi cất bước đi tiếp. Câu nói của thằng Mín tưởng chừng vu vơ nhưng thằng Năm nghe xót xa quá. Đại khái nó hình dung được những ngày tháng vất vả và tủi thân mà thằng Mín đã phải chịu. Ngay cả một lời nói quan tâm hờ hững mà nó cũng thấy quý giá đến vậy sao?

Thằng Năm dắt thằng Mín vào sảnh đường rộng sau phòng khách và hai đứa gặp SeungRi ở đó. Cậu hỏi han đủ chuyện và sau khi chắc chắn thằng Mín được TOP gọi từ "quê vợ" lên, SeungRi mới bảo thằng Nhem sắp xếp chỗ ở cho nó. Nếu nó theo hầu Daesung thì dưới quyền của Kwon phu nhân, không can hệ gì với vợ chồng cậu. Cậu sẽ thưa gửi chuyện này với Kwon phu nhân sau.

– Dạ... thưa "mợ hai". – Thằng Mín thưa lớn khi SeungRi chuẩn bị rời gót. Nó luôn nói chuyện hiên ngang dõng dạc nhưng rất lễ phép.

– Con có thể được ở gần phòng với anh Năm không ạ?

SeungRi nhướng mày ngạc nhiên nhìn thằng Mín, thằng Năm cũng nhìn nó, thằng Nhem cũng chăm chăm nhìn nó, nó cứ tỉnh rụi.

– Sao em lại muốn ở gần nhóc Năm? – SeungRi hỏi, có phần thích thú.

– Tại con thích anh Năm ạ! – Một câu hồi đáp rất thẳng thừng.

SeungRi bật cười. Thằng Mín ngước mắt nhìn nụ cười đó, nó ngẩn ngơ.

– "Mợ hai"... thật sự rất đẹp...

SeungRi bật cười lớn hơn, đứa cháu họ của Daesung quả thật lắm trò.

– Em thuộc quyền cai quản của Kwon phu nhân, nên phải ở cạnh phòng nhóc Nhem thôi. Nhưng em có thể qua bên này chơi mỗi khi rảnh rỗi, giống như nhóc Nhem hay đi tìm em Tí vậy đó. – SeungRi vừa giải thích vừa liếc mắt nhìn thằng Nhem trêu chọc.

Thằng Mín hơi khó hiểu vì nó không biết "em Tí" là ai.

– Anh Tí là người yêu của anh Nhem ạ? – Lại một câu hỏi thẳng tuột. SeungRi tiếp tục cười khúc khích, thằng Nhem gượng đỏ mặt còn thằng Năm thì nhói đau trong lòng.

– SeungRi? Em đang làm gì thế? – Giọng JiYong từ phòng khách vọng ra. Anh đã chuẩn bị xong và muốn cậu tiễn anh đi làm.

SeungRi xua tay bảo Thằng Nhem mau dắt thằng Mín về phòng. Trong khi tiến ra phòng khách, SeungRi chốc chốc lại liếc nhìn thằng Năm, cậu đang rất hưng phấn.

– Ta thấy nhóc Mín rất dễ thương, nó lại có cảm tình với em, hay là thử tìm hiểu đi. – SeungRi gợi ý.

– Dạ... – Thằng Năm cúi đầu đáp. Vì SeungRi là "mợ hai" của nó, cậu nói thì nó phải trả lời nhưng tận sâu trong lòng nó chỉ ghi khắc một bóng hình thôi.

– Chuyện gì thế? – JiYong hỏi khi thấy cậu cười toe toét còn thằng Năm thì cúi gầm lầm lũi bước lên xe.

– Vài chuyện thú vị lắm, nếu trưa anh về đúng giờ em sẽ kể cho anh nghe ~ – SeungRi quàng tay qua vai JiYong, hôn nhẹ vào môi anh. Ngày nào cậu cũng tiễn anh đi làm như thế.

– Chuyện thú vị với em chưa chắc gì thú vị với anh nha ~ – JiYong đáp trả lại giọng trêu ghẹo của SeungRi trước khi lên xe.

SeungRi trề môi vẻ giận dỗi, chợt ánh mắt cậu sáng lên.

– Ơ... xe của cậu ba còn ở đây mà, vậy cậu ba với Daesung đã đi đâu mà nhóc Nhem tìm không thấy?

JiYong nhún vai ra vẻ không biết gì mà anh cũng chẳng quan tâm gì. Chuyện vợ chồng cậu ba bí mật đi đâu không can hệ gì với vợ chồng anh hết.

– Em đến Kwon Thị chơi không? – JiYong gác tay lên thành cửa sổ, mặt kề sát gần mặt SeungRi rủ rê.

SeungRi hơi chút lưỡng lự, theo kế hoạch thì hôm nay cậu muốn đi chơi với DaeSung. Nhưng xem ra lại thích ở gần chồng hơn, thế là mái đầu khe khẽ gật gật.

JiYong mỉm cười hí hửng, đỡ cậu lên xe luôn.

– Ơ... em chưa xin phép cha với phu nhân mà – SeungRi nhắc.

– Khỏi đi, tí tới Kwon Thị gọi điện về – JiYong đóng rầm cửa xe, ôm cậu chặt cứng, anh sợ cậu đổi ý.

JiYong rủ rê cậu đi chơi, đến trưa anh sẽ lân la mời cậu đi ăn, biết đâu sẽ thoát được một ngày không phải ăn món bí mà không làm cậu giận. Hai vợ chồng này không bao giờ chiến tranh công khai. Họ âm thầm lặng lẽ "hạ gục" nhau.

***

Vậy thật sự cậu ba TOP và mợ ba DaeSung đang ở đâu? Muốn biết phải quay lại bữa sáng của Kwon gia khi nãy.

Sau bữa sáng Daesung liền chạy vào bếp, dặn dò bọn gia nhân chuẩn bị nguyên liệu để cậu nấu cho bữa trưa. Nhưng nói chưa được vài ba câu thì TOP đã nắm tay cậu, lôi xoành xoạch lên phòng. Anh đóng cửa thật chặt và chốt khóa luôn.

– Chuyện gì vậy? Không phải anh cần chuẩn bị đến Kwon M sao? – Daesung ngạc nhiên hỏi.

TOP không đáp trả, đẩy Daesung xuống giường, nằm đè lên người cậu và tấn công bằng một nụ hôn cháy bỏng, mở đầu cho một buổi mây mưa.

– Ưmm...Ưm .... – DaeSung vùng vằn phản đối. Mới tối qua anh đã quần cậu mệt nhừ, bây giờ bên dưới vẫn còn đau. Có lẽ nào... chồng cậu... thật sự mắc chứng cuồng dâm thật?DaeSung hốt hoảng với ý nghĩ đó, cậu co chân đạp TOP xuống giường không chút tiếc thương.

– Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm lại muốn làm gì vậy? – Daesung quát.

TOP lọ mọ đứng dậy, nhăn mặt nhíu mày.

– Thật là chán! Em quen với anh trước mà, tại sao "chị dâu" có rồi mà em thì chưa?

– Có? Có là có cái gì? – DaeSung hất giọng.

TOP bực bội ngồi ạch xuống giường, từ nãy đến giờ anh vẫn còn ganh tỵ với JiYong.

DaeSung ngơ người một hồi cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cơn bực tức của cậu bốc lên đến tận não, ngoài việc phải đánh đập TOP thì cậu chẳng biết phải đối với anh thế nào nữa.

– Anh thật là... con cái là sự ban tặng của trời, anh lại đi ham muốn nó chỉ vì không phải tuân thủ luật lệ? Anh đúng là đồ tị nạnh con nít, tôi không sinh con cho anh! – DaeSung vừa đánh vừa hét.

TOP lập tức khóa chặt hai tay DaeSung lại, đẩy cậu xuống giường, miệng cười ma mãnh.

– Anh cũng muốn được lên chức giống anh hai mà, vì vậy, em với anh phải tăng cường tần suất hơn mọi ngày, em cũng đâu muốn cứ phải dậy sớm trước bảy giờ phải không?

Dứt lời TOP đã kéo tuột quần của DaeSung xuống, sờ soạng khắp người cậu.

– Không! TOP... buông em ra... buông em ra!

Và thế là hai vợ chồng chìm đắm trong khoái lạc đê mê của dục vọng. Đến khi thằng Nhem mon men gõ cửa phòng cả hai cũng chẳng nghe thấy gì, cả thế gian này họ chỉ nhìn thấy mỗi nhau thôi.

Một thời gian sau đó, mợ ba nhà họ Kwon thật sự có tin mừng.

Từ ngày trở nên "khó ở", Daesung được sống như một ông hoàng. Cậu không yếu người hay kén cá chọn canh như SeungRi, cậu thật sự rất khỏe mạnh, nhưng TOP thì lại luôn ép cậu phải yếu ớt như "mợ hai". TOP thích mẫu người dịu dàng lại hay nhõng nhẽo, nên dù DaeSung không đòi hỏi gì thì anh cũng gợi chuyện cho cậu đòi hỏi, anh luôn biết cậu cần gì và đáp ứng cho cậu. Khả năng mát-xa xoa bóp của anh cũng được dịp phát huy tối đa. Mỗi sáng mỗi tối đều hầu hạ vợ. Cuộc sống vợ chồng thật sự rất ấm áp nhưng đôi khi cãi nhau cũng thật linh đình. So với vợ chồng cậu hai thì cậu ba với mợ ba thật sự rất ồn ào.

***

Hôm nay, Kwon gia lại được một phen chộn rộn. Từ lão gia cho đến thiếu gia rồi cả gia nhân, ai ai cũng bồn chồn tất bật.

Chiếc xe màu hồng cuối cùng cũng từ quán Bí Lùn về đến cổng nhà họ Kwon. Chiếc xe nhỏ nhưng rất xa hoa lộng lẫy. Nếu so với chiếc màu trắng xinh xinh của "mợ hai" thì chiếc màu hồng của mợ ba quả là đắt đỏ hơn rất nhiều. Cậu ba họ Kwon luôn thích thể hiện tính "cưng vợ" qua vẻ hoành tráng bên ngoài.

Daesung vừa bước xuống xe đã thấy lo lắng bất an, mọi người đều tất bật nôn nao y như nhà sắp cháy.

– Cậu ba đã về chưa? – DaeSung vừa bước vội vào nhà vừa hỏi tên gác cổng.

– Dạ... cậu ba về hơn nửa giờ rồi. – Tên gác cổng đáp.

A~ JiYong ~ Kwon JiYong ~ !!!

Daesung giật mình khi tiếng SeungRi la thất thanh từ trên lầu vọng xuống. Cậu chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ lôi cậu vào góc phòng khách, ôm cậu chặt cứng từ sau lưng. Khoảng cách hai người sát đến mức DaeSung nghe rõ trái tim kia đang đập dữ dội.

– Chuyện gì vậy? – DaeSung ngơ ngác khi nhận ra người đang tỏ vẻ lo sợ ấy là người chồng thích phô trương của cậu, người chồng mà một hai bắt cậu phải có em bé.

A~ A~ JiYong ~!! – SeungRi tiếp tục réo rắt rất khổ sở.

Tiếng la ấy làm TOP càng xanh mặt hơn. Anh ôm chặt DaeSung, hơi thở gấp gáp, hoảng loạn.

– Anh sao vậy? – DaeSung sốt ruột ngoái đầu ra sau hỏi.

– "Chị dâu"... "Chị dâu"... sinh khó... – TOP ấp úng.

DaeSung bật cười.

– Đó là chuyện thường, có gì mà mặt mày anh tái mét thế?

TOP vẫn trong trạng thái sợ hãi, rúc đầu vào hõm cổ DaeSung, ôm cứng quanh bụng của cậu.

– Anh... sợ... sau này... em cũng vậy... – Giọng TOP rất căng thẳng. Mới hôm nào anh còn nhất quyết cưỡng ép DaeSung, hôm nay thấy tình trạng SeungRi thế này, anh lại quay ra lo sợ vợ mình cũng sẽ chịu đau như thế.

DaeSung thở mạnh một tiếng rõ chán rồi vùng khỏi vòng tay TOP. TOP quả là người nhìn xa một cách... nhảm nhí. Cứ thế DaeSung bỏ mặc TOP trong góc, vội vã đi lên lầu.

TOP vẫn thấy rất bất an. Mỗi tiếng la của Seungri như ngàn mũi đao đâm vào tim anh. Hai mươi mấy năm tuổi đời mới biết để có em bé phải chịu nhiều khổ ải như vậy. Nếu DaeSung – người vợ cưng của anh – cũng chịu như thế chắc anh ôm tim mà chết mất. Càng nghĩ càng thấy tay chân bủn rủn, TOP chỉ biết líu ríu theo DaeSung lên lầu, anh phải ở thật gần bên cậu mới được.

Kwon lão gia mặt mày cũng xám xịt không khác TOP là mấy. Lần đầu Kwon gia có cháu nên ai cũng hồ hởi lẫn bồn chồn. Lee lão gia cũng có mặt từ rất sớm, ông cũng lo lắng không kém gì Kwon lão gia.

– Thưa cha, thưa Lee lão gia con mới về, tình hình thế nào rồi cha? – DaeSung hỏi khi cố đẩy TOP ra, anh cứ bám dính lấy cậu.

Kwon lão gia vẫn không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng SeungRi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa.

– Mẹ của JiYong lẫn SeungRi đều mất vì sinh khó, SeungRi lại là đứa trẻ sinh non, sức khỏe nó không tốt. Nếu thế này thì... nếu thế này thì...

– Không sao đâu cha, có bác sĩ với anh JiYong trong đó, chắc sẽ ổn thôi... – Daesung vội nắm chặt tay Kwon lão gia an ủi, mọi người làm cậu lo lắng theo.

– Con vào xem thế nào rồi báo cho ta biết. – Kwon lão gia vội tháo vòng tay của TOP ra khỏi người DaeSung, đẩy cậu vào trong phòng, ông rất sốt ruột muốn biết chuyện gì xảy ra.

TOP cắn nhẹ móng tay, gương mặt căng thẳng tột độ.

– Ừ...ừ... em nên vào đó coi tình hình, để còn rút kinh nghiệm... – TOP vẫy vẫy bàn tay, giọng gấp rút. Người đang vượt ải thì anh lo ít, vợ anh chưa đến cữ mà anh đã sốt sắng cả lên.

Daesung chưa kịp bước vào thì tiếng trẻ thơ oe oe đã vang ra, tất cả mọi người phía ngoài ai ai cũng mừng hớn hở đến muốn nhảy cẫng lên, bao nhiêu lo lắng bồn chồn đều được trút xuống hết.

Chẳng lâu sau đó, Kwon phu nhân chầm chậm bước ra, trên tay bế một sinh linh bé nhỏ, ngọ nguậy không ngừng. Tất cả mọi người lập tức xúm xa xúm xít lại, ai cũng muốn được ẵm bồng cậu bé xíu xiu đáng yêu đó.

Kwon lão gia và Lee lão gia chộn rộn đã đành, cả TOP cũng nhảy vào tham gia. Nhưng Kwon phu nhân không cho anh đụng vào đứa bé, bà biết tay chân anh lóng ngóng thế nào cũng sinh chuyện. TOP trề môi, mấy tháng nữa anh cũng có vậy. Không thèm quan tâm đến đứa bé, TOP ôm chặt lấy Daesung từ sau lưng, làm nũng với cậu.

Cuối cùng Lee lão gia cũng giành được quyền bế cháu, miệng ông cười thật tươi, người khẽ đung đưa không ngừng. Kwon lão gia và Kwon phu nhân lặng nhìn theo, niềm hạnh phúc ngập tràn khi đón nhận thành viên mới.

– Lúc TOP mới chào đời, tôi cũng hớn hở như Lee lão gia bây giờ. – Kwon lão gia nói khẽ.

Kwon phu nhân mỉm cười không đáp, bà biết trước nay ông rất yêu thương TOP.

Kwon lão gia khẽ quàng tay qua vai  Kwon phu nhân, ép người bà sát cạnh người ông.

– Bà thật sự là người vợ rất hoàn hảo...

Kwon phu nhân hơi sững sờ vì câu nói của Kwon lão gia, bà tròn mắt nhìn ông chăm chú.

Kwon lão gia mỉm cười hiền hòa, đáp trả lại bà bằng ánh nhìn trìu mến. Cho dù tình yêu mà ông dành cho mẹ JiYong chưa giây phút nào phai mờ thì ông cũng không thể chối bỏ tình yêu mà mình dành cho người vợ hiện tại. Nếu ông không nói ra, sợ rằng Kwon phu nhân mãi mãi không bao giờ thấu hiểu được. Ông muốn cho bà biết, ông cũng yêu thương bà bằng một tình yêu thắm thiết của đôi vợ chồng gần ba mươi năm gắn bó bên nhau.

Và Kwon phu nhân chợt hiểu ra điều đó, trái tim bà vỡ òa bao cảm xúc trào dâng. Một tình yêu sâu nặng với bao nhiêu khổ đau dằn vặt, cuối cùng đã được hồi đáp.

Kwon lão gia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tròn mũm của Kwon phu nhân, ông nắm thật chặt để bà hiểu thấu lòng ông. Kwon phu nhân thở mạnh từng tiếng nghẹn ngào xúc động. Bà ngả đầu vào vai ông, cảm nhận thật rõ hương vị nồng nàn từ hơi ấm ấy. Cuối cùng thì đôi tay cô đơn buồn tủi của bà cũng được người bà yêu thương dẫn lối.

Bên ngoài gian phòng của cậu hai thì tình yêu muôn màu bay phất phới. Nào là cậu ba đang ôm chặt lấy mợ ba, ông bà nội thì tình tình ái ái, ông ngoại thì không ngớt xuýt xoa với đứa cháu mới chào đời. Còn bên trong gian phòng, có một đôi uyên ương đang cực kỳ khổ sở.

– Hức! Jongie ~ Em đau... – SeungRi mếu máo, cậu đã nói câu này hơn chục lần rồi.

– Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà ~ – JiYong uể oải hôn lên tóc SeungRi. Anh ngồi giữa giường, hai chân dang rộng để SeungRi nằm gọn trong lòng anh, tựa lưng vào vai anh. Và anh đã ngồi như thế mấy tiếng rồi. Chỉ cần nhích người là SeungRi rên rỉ ngay. Không có hơi ấm của anh, cậu không chịu được. Không biết bao giờ chuyện này mới xong để anh được giải thoát và nhìn ngắm đứa con của mình.

Dù sao, kwon gia đã trở thành một gia đình rất hạnh phúc.

Mười năm sau đó.

– Chà ~ Sợ dây chuyền đẹp ghê chưa? Đổi cho tớ nhé? – Tiểu thiếu gia Kwon DaeHuyn (con của TOP) vừa mân mê sợ dây chuyền vừa hò reo.

Thằng bé cùng lớp nép người vào vách tường, nắm chặt sợ dây, lắc đầu yếu ớt.

– Chậc! Tớ bảo đổi chứ tớ có cướp của cậu đâu nà ~ – DaeHuyn đẩy đưa giọng nói, tay gỡ ba chiếc vòng bạc từ tay mình ra.

– Đổi...? Đổi...? – Thằng bé kia lo lắng ấp úng.

Vì dáng người cao lớn, DaeHuyn trội hơn thằng bé cùng lớp một cái đầu nên chỉ một cái hất tay nó đã lôi sợ dây chuyền vàng lấp lánh ra khỏi cổ thằng bé.

BA chiếc vòng đổi MỘT sợ dây chuyền, không phải cậu đã lời quá rồi sao? – DaeHuyn hí hửng dúi ba chiếc vòng bạc vào tay thằng bé, nó nhấn mạnh số lượng đổi chác để tỏ ý là mình đang chịu thiệt thòi.

Thằng bé nghiêng nghiêng đầu. Nó nhớ hôm qua DaeHuyn đã dùng chiếc nhẫn ngọc mỏng dính để đổi ba chiếc vòng này từ tay lớp trưởng. Nó đã nghĩ lớp trưởng thật ngốc nghếch khi chấp nhận một cuộc đổi chác thua lỗ như thế.

– Ba cái vòng nhỏ của cậu sao bằng sợi dây chuyền lớn của tớ được? – Thằng bé chu mỏ cự cãi với sự hiểu biết của một công tử đang học lớp 3. Nó không thể ngu ngơ như tên lớp trưởng hôm nọ.

DaeHuyn chách miệng vẻ coi thường, đưa ngón trỏ lên lắc lưa nguầy nguậy

– Sao lại không bằng? Nhìn nè, nhìn nè!

DaeHuyn để sợi dây chuyền rộng ra trên bàn, xếp ba chiếc vòng vào giữa. Ba chiếc vòng bạc vừa khít với sợi dây chuyền.

– Thấy chưa? Bằng nhau quá chừng chừng. – DaeHuyn cao giọng.

Thằng bé nhíu mày, đúng là... bằng nhau thật. DaeHuyn hồ hởi nói tiếp:

– Này, vòng của tớ là vòng nguyên chất, cậu thấy nó trắng tinh không? Còn dây chuyền của cậu bị lẫn tạp chất rồi nên mới vàng vàng như vậy. Vì tớ thích kiểu dáng của nó nên mới chịu lỗ đổi cho cậu thôi.

Thằng bé hơi ngơ ngơ, nó bắt đầu lạc vào mê trận.

– Dây chuyền vàng thì phải vàng chứ?

– Thì bởi vì nó có tạp chất nên người ta mới gọi là dây chuyền vàng! – DaeHuyn quát như thể thằng bạn nó là một tên thiếu hiểu biết.

– Vậy nha? Tớ đã chịu thiệt rồi, đổi nha, đổi nha? – DaeHuyn kết luận. Nó vội vã thu dọn tập vỡ vì cả lớp gần như đã bỏ về hết rồi.

Thắng bé nghệch mặt ra nhìn DaeHuyn hí hửng quay quay sợ dây chuyền bước ra khỏi lớp. Nó thấy "cái sự ngang bằng" này thật vô lý mà... cũng rất có lý, nó không muốn đổi nhưng lại không thể không đổi, trong lòng cứ lình xình bất an hòa chút đắc ý vì có lẽ... nó vớ được của hời.

DaeHuyn huýt sáo líu lo nhúng nhảy xuống dãy hành lang, hôm nay nó lại làm được một phi vụ lớn. Cuộc sống tiểu thiếu gia trong một gia tộc đang độc chiếm thị trường chẳng thiếu thứ gì, nhưng nó thích trêu chọc bạn bè bằng cái miệng đủ lý lẽ cùn của nó.

Vừa bước hết dãy hành lang bỗng DaeHuyn khựng người lại ngay. Chưa kịp tìm đường thoái lui thì sợi dây chuyền trên tay đã bị một cậu bé khác giật phăng.

– Trả cho em! Anh làm gì vậy? – DaeHuyn la thất thanh.

Con người lạnh lùng sắc đá kia không nói một lời nào, hầm hầm bước lên lầu. Ít phút sau đó, gương mặt chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc ấy lại xuất hiện, quăng ba chiếc vòng bạc vào người DaeHuyn mà chẳng quan tâm nó có chụp được hay không.

– Anh thật quá đáng! Sao lúc nào cũng xen vào chuyện của em? – DaeHuyn không thèm nhặt lại ba chiếc vòng, nó chạy theo người anh họ nhăn nhó bất bình. Khó khăn lắm nó mới đổi được sợi dây chuyền đó.

Vị tiểu thiếu gia lạnh lùng kia liền dừng bước, quắc mắt nhìn DaeHuyn:

– Đã mang danh họ Kwon thì phải làm việc quang minh chính đại, không phải đi lừa gạt như dân chợ đen.

– Lừa gạt? Là đôi bên thuận tình trao đổi chứ em có ăn cướp ăn giựt gì đâu? – DaeHuyn gân cổ cự cãi – Sống bên cạnh người cứ khư khư bảo thủ nguyên tắc như anh thì đúng là thảm họa cho em!

DaeHuyn giận dỗi nhảy lên chiếc xe to đùng sáng choang vẻ quyền quý. Nó tức muốn hộc máu. Người anh họ của nó – Kwon YongRi lúc nào cũng như khúc gỗ di động, một nụ cười cũng tiết kiệm ki bo. Ỷ mình có nhan sắc kiêu kỳ với tài toán học giống mẹ nên muôn thuở trưng ra gương mặt hầm hầm hách dịch, bắt ép nó đủ điều về nguyên tắc sống công bằng.

YongRi không quan tâm vẻ bực bội của DaeHuyn, thong thả bước lên xe, hất mái tóc bồng bềnh rồi kênh mặt ngó ra cửa sổ. Vừa anh tuấn, giàu có lại được mệnh danh thiên tài toán học, YongRi thật sự rất chảnh chọe và có phần... phách lối. Nó mang ngoại hình nhỏ nhắn với sắc đẹp thiên thần của mẹ nhưng bản tính lạnh lùng, vô tâm chẳng xem ai ra gì lại thừa hưởng trọn vẹn từ cha.

YongRi học trên DaeHuyn một lớp, nhưng cùng buổi nên hai anh em thường đi học cùng nhau. Quan điểm sống mỗi người một kiểu nên hai em bất đồng quan điểm hoài. Tính tình DaeHuyn thân thiện, hòa đồng lại ranh mãnh, nó không bao giờ chịu đựng được ông anh lúc nào cũng ngạo mạn ta đây.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng Kwon gia, DaeHuyn nhảy phốc xuống xe liền. Không trả thù được chuyện ngày hôm nay thì nó không phải nhị tiểu thiếu gia của họ Kwon.

Nhưng YongRi không vào nhà, nó vẫn ngồi ì trên xe, hất mặt vào sân gọi thằng nhóc nhỏ thó đứng ngay góc cửa.

– Xinh! Lên xe!

DaeHuyn nhìn thằng nhóc tên Xinh ấy lót tót chạy ra sân, nó nổi điên liền, vội vàng đi tới nắm tay nhóc Xinh lôi lại.

– Một mình anh si mê nhỏ Park Lina (con của David Ju) đó là đủ rồi, sao còn dắt bé Xinh của em theo?

DaeHuyn cao giọng phản đối. Nó biết YongRi hay lên tỉnh chơi với "vợ chồng tương lai" mà hai bên gia đình đính ước. Nó cũng biết vị tiểu thư Lina đó xinh đẹp, giỏi giang, lạnh lùng. Nó cũng biết luôn cái tính thích sai vặt vô tình của YongRi, nó tuyệt đối không thể để bé Xinh đi theo YongRi được.

DaeHuyn nhúng ngoảy bước xuống xe, giật mạnh tay của nhóc Xinh về phía mình.

– Là con của người hầu cha của em không có nghĩa là người hầu của em, anh đã xin phép chú Tí rồi, Xinh phải đi với anh, là người giúp việc cho anh!

– Không! Em đã nói với chú Nhem trước, Xinh từ giờ là người giúp việc của em!– DaeHuyn bịa chuyện ngay. Nó nhất quyết chọc cho YongRi tức điên thì thôi.

Hai anh em mỗi người nắm một tay nhóc Xinh, lôi kéo không ngừng. Thằng nhóc nhỏ thó với gương mặt xinh xắn hiền hòa chỉ biết nín thin chịu đựng. Nó đã quá quen thuộc với những trận cãi vả đánh dấu quyền sở hữu của hai tiểu thiếu gia. Hôm nay cũng y như những ngày khác. Nó là đứa con trai bé bỏng của Nhem và Tí. Thằng Tí theo hầu SeungRi nên YongRi hiển nhiên coi nhóc Xinh là người hầu của nó. Nhưng thằng Nhem theo hầu TOP thì DaeHuyn cũng có cái lý của mình. Nó cứ vịn vào cái lý đó để chống đối ông anh kênh kiệu.

Bất ngờ một chiếc xe sáng choang màu xám bạc dừng lại trước cổng Kwon gia. Sự tò mò của hai tiểu thiếu gia đã giải thoát cho nhóc Xinh, nó liền xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng khi được tự do, cũng tròn mắt nhìn ra cổng.

Lại một vị tiểu thư nữa xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng, nụ cười trông thiên thần, vừa trông thấy YongRi, cô bé mỉm cười liền.

– ... Park... Lina? – YongRi ngơ người ấp úng. Hình bóng nó ấp ủ trong tim bỗng nhiên xuất hiện trước mắt quá bất ngờ. Vẻ kênh kiệu lạnh lùng cũng tự nhiên biến mất.

Lina là con của David Ju và Kim Lim, sinh sau YongRi một năm, nhưng lạnh lùng, xinh xắn cùng với nụ cười vạn người mê đã khiến YongRi ngất ngây từ cái nhìn đầu tiên. Trong cuộc bàn thảo làm ăn gần đây với Kim gia,JiYong đã cao hứng muốn kết làm sui với David Ju, YongRi thật sự rất hứng khởi vì thông tin đó.

– Hôm nay rảnh rỗi tớ tới thăm cậu, không làm phiền chứ? – Lina dịu dàng chào hỏi.

YongRi gật gật mái đầu, tâm trí còn ngây dại. Bắt đầu giở giọng õng ẹo liền:

– Tớ đang định lên tỉnh, thật may quá hà ~

DaeHuyn nhếch mép mỉa mai, nhìn biểu hiện ngây thơ thỏ con của YongRi kìa.

– Ồ... cậu bé xinh xắn này là ai? Trông đáng yêu thế này? – Bất ngờ Lina trầm trồ hào hứng khi nhìn thấy nhóc Xinh đứng ngay góc sân, ánh mắt vị tiểu thiếu gia lịch lãm ánh lên vẻ si tình mê mệt.

Ngay lập tức đôi mắt của YongRi rực lửa cháy ngùn ngụt. Cơn ghen bốc lên tận não.

DaeHuyn liền ôm bụng cười nắc nẻ vì cuối cùng YongRi cũng bị chọc cho phát điên. Nó mong ngóng Lina sẽ thấy được bộ mặt thật lạnh lùng ngang tàn hóng hách của YongRi... 

– Nếu thích nhóc ấy thì cậu chơi với nó đi, tớ lên phòng đây! – YongRi mặt hằm hằm đi một mạch lên phòng bỏ lại Lina ngơ ngác, còn DaeHuyn thì vổ tay ôm bụng cười...

Lina vội chạy theo, nói lớn:

  – Tớ thích chơi với YongRi hơn, đừng bỏ mặc tớ ... –  ẠCH Lina ngã ngay ở bậc thang đầu tiên, cô nhóc đau đớn nhìn lên YongRi với cặp mắt mọng nước...

YongRi vội chạy xuống đỡ cô bé lên rồi ân cần xoa xoa vào đầu gối, YongRi lo lắng hỏi:

  – Có đau lắm không? Tớ xin lỗi...

Lina vội lắc đầu rồi mếu máo:

– Chỉ cần YongRi đừng bỏ mặc tớ là tớ hết đau... Tớ xuống đây là vì tớ.... vì tớ nhớ... nhớ YongRi..– Má Lina ửng đỏ, YongRi đứng dậy nhìn cô bé rồi trưng ra nụ cười hạnh phúc, cậu cúi gầm mặt bẽn lẽn nói:

– Tớ... tớ cũng vậy... Nhưng Lina hứa là chỉ được phép chơi với tớ, nhìn tớ, cười với tớ... Ngoài ra không được như vậy với ai cả! À! tớ có cái này tặng cậu nè... lên phòng với tớ đi! – YongRi cầm tay Lina cẩn thận đưa lên phòng mình... 

Và một cuộc tình lại bắt đầu... Nhưng DaeHuyn sẽ chẵng để yên cho anh nó yêu đương trong an bình đâu...

END.

P/S: Kính thưa quý vị... vậy là fic Nếu một ngày chúng ta xa nhau đã kết thúc sau hơn 3 tháng. Tui xin cúi đầu cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đọc, vote và bình luận... Xin hãy tiếp tục ủng hộ những tác phẩm sau này của mình nhé, bằng cách hãy follow! follow me!!! . Thanks you so much. Au: Resa
XIN VUI LÒNG ĐỂ LẠI TẤT CẢ LỜI BÌNH CỦA CÁC BẠN KHI ĐỌC XONG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro