Chap 32: khi cô đơn gọi tên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeSung buông nhẹ bàn tay của anh, vì anh, cậu không thể ở lại

– Bây giờ không bỏ được thì sau này lại càng không thể dứt ra... anh đừng cố níu kéo, em sẽ đi.

TOP tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn DaeSung. Anh từ từ lùi xa cậu. Vìsao cậu đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Vì sao cậu không dám đấu tranh cho cả hai? Vì sao cậu muốn anh phải từ bỏ tất cả để đến bên cậu? Anh không hiểu. Anhđã van xin cậu như thế mà cậu vẫn muốn rời xa anh ư? TOP giận, anh thật sự giận lắm.

– Em là con của một người tù tội... em từng làm việc nơi vũ trường... để mua vui cho người ta. – Giọng DaeSung đầy bi thương, cậu gục xuống đầu gối – Em đã chịu quá nhiều sự khinh bỉ của mọi người... từng ánh nhìn, từng câu nói của họ làm em đau đớn... xin anh, đừng khiến em thêm đau đớn nữa... em chịu đủ rồi, xin anh, em chịu đủ rồi.

TOP thấy lòng chua xót, cổ họng anh mặn đắng khi nghe những lời nói ấy.

– Bên cạnh anh em thấy khổ sở như thế sao? – TOP hỏi, anh cũng đau đớn có thua gì cậu?

DaeSung không ngước lên, cậu không dám nhìn anh, cậu khẽ gật đầu khi vẫn co người trên đầu gối.

– Anh làm ơn giải thoát cho em, và hãy về đi...

– Thì ra là vậy... – TOP vừa vở lẽ ra một sự thật – Thì ra em mệt mỏi đến như vậy...

TOP nhìn lại thân hình đang chi chít vết thương của DaeSung, rồi anh nhớ đến từng lời nhận xét của Kwon phu nhân, và những gì mà SeungRi nói với anh sáng nay... Anh hiểu rồi. Anh đang làm khổ cậu, anh đang ép cậu đi vào con đường khắc nghiệt của tiếng đời. Anh không thể từ bỏ danh phận để đến bên cậu, và cậu cũng không thể vượt qua rào chắn gia cảnh để đến với anh. Vách tường vô hình ấy, anh không phá bỏ được. Vì anh là thiếu gia, anh có quá nhiều trách nhiệm, và anh không thể chấp nhận một cuộc sống cơ hàn.

TOP cất từng bước nặng nề ra cửa. Anh ngoái đầu nhìn lại dáng người cậu lần cuối. "Môn đăng hộ đối" – Bốn từ đó thật sự đã giết chết cuộc tình của anh. TOP hoàn toàn chấp nhận sự thực đó. Anh đã chấp nhận nó từ khi biết mình là nhị thiếu gia. Lời nói chia tay ngày hôm nay đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng. TOP hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mà bước nhanh ra cổng. Anh cam chịu sự đau đớn trong lòng khi quay lưng lại với tấm lưng đang thổn thức của người yêu. Tất cả chỉ vì, anh là Kwon nhị thiếu gia.

Tiếng xe rì rì vang lên rồi nhỏ dần. DaeSung bất ngờ nhổm đầu dậy. TOP đã đi rồi. Anh thật sự đã đi rồi. Không! Anh đừng đi! DaeSung vội càng chạy vèo ra cổng. Cậu đổ gục ngay xuống đất khi chiếc xe của anh chỉ còn là một đốm nhỏ hư vô.

– TOP ... – SungMin gọi tên anh trong làn nước mắt – Em... yêu anh... Em yêu anh... thật mà...– DaeSung khóc nấc từng cơn. Tiếng yêu được thoát ra khỏi miệng cho trái tim cậu thôi đau đớn. Đôi bàn tay mỏng manh của cậu quơ quào trên mặt đất, cố níu kéo một bóng hình thân thương – TOP... em thật sự... rất yêu anh... – cậu  nói tiếng yêu một lần nữa, nhưng TOP mãi mãi không bao giờ nghe thấy.

Hai tâm hồn cùng vật vờ trong bể khổ. Một kết cục tất yếu của một cuộc tình không môn đăng hộ đối. Chẳng có một niềm tin nào làm cầu nối gửi tiếng yêu của họ đến với nhau.

Đi được một đoạn, TOP lại thấy trống trải nặng nề. Vì sao cậu lại nói với anh những lời đó? Vì sao cậu lại muốn anh so sánh cậu với danh phận của anh? Cậu ép anh lựa chọn giữa hai con đường rồi cậu lạnh lùng nói tiếng chia tay. TOP không hiểu, và sẽ chẳng thể nào hiểu được. Vì anh đang ở một tầng lớp trên mà ngó xuống, anh không cảm nhận được sự tổn thương của một người phải đứng từ dưới nhìn lên. Anh thở dài bước ra khỏi xe rồi đi dọc theo lề đường. Anh muốn vơi đi một chút phiền não.

Bất chợt TOP đứng lại, giương ánh mắt nhìn về phía chân trời xa rộng không biên giới.

Anh sẽ làm gì nếu mẹ anh nhất quyết phản đối?

Anh có thể vì em mà từ bỏ danh phận thiếu gia?

TOP lặng người để thả hồn theo dòng suy nghĩ. "Thiếu gia..." – hai từ ấy đã làm anh mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài. Vì nó, anh đã không thể sống thật với bản thân của mình. Anh không dám làm phật lòng người mình ghét, anh không dám công khai người anh yêu, anh phải vui vẻ nịnh hót những người anh không thích... KyuHyun chật vật, lăn lộn nơi thương trường. Đến khi về nhà, anh cũng chẳng thể yên với những lời thúc ép của Kwon phu nhân. Trước nay anh không hề để tâm mỗi khi Kwon phu nhân nhắc chuyện gia tài, nhưng càng ngày sự phản kháng trong anh càng lớn. Mọi nơi, mọi chỗ, mọi gương mặt đều làm YOP mệt mỏi. Thật may là anh đã tìm ra nơi chốn bình yên. Nhưng, chốn bình yên đó giờ đã không còn cho anh nữa.

"Thiếu gia" – TOP bật cười. Anh vừa nhận ra mình là một cậu ấm bị giam cầm trong gia giáo. Anh chưa hề có tự do. Vì anh luôn ngoan ngoãn và biết nghe lời, vì anh luôn sợ gia đình bị phiền nhiễu, vì anh quá tình cảm và không muốn mất một không gian ấm cúng tình thân. Anh là cầu nối để JiYong trụ lại với Kwon gia. Anh là cầu nối để Kwon lão gia gần gũi với phu nhân. Anh là cầu nối để bữa cơm sum họp gia đình không lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, ai sẽ là cầu nối cho anh, để anh tìm đến tình yêu của mình?

TOP cắn nhẹ đôi môi nhìn vào khoảng không bất định. Anh thấy cô đơn quá, lẻ loi quá. Chưa bao giờ anh cần tự do như lúc này.

Thời hạn bảy ngày sắp qua hết.

"Thiếu gia" – Anh sẽ phải vì hai chữ đó mà bò qua Rose gia cầu xin sự tha thứ.

"Thiếu gia" – Anh sẽ phải vì hai chữ đó mà gồng lưng chịu trách nhiệm với Kwon M.

"Thiếu gia" – Anh sẽ phải vì hai chữ đó... mà đành tâm để Daesung ra đi mãi mãi.

– DaeSung... – TOP lẩm bẩm gọi tên cậu trong luyến tiếc – Em thật sự muốn rời xa anh? – TOP bật cười cay đắng – Vì sao lại nhẫn tâm rời xa anh ngay lúc này, ngay lúc anh cần vòng tay của em nhất? Vì sao em lại muốn anh hận em hả DaeSung?

TOP nhắm hờ đôi mắt. Anh cố ngăn con tim đa cảm của mình thốt ra tiếng căm ghét cậu. Anh không muốn ghét cậu vì cậu đã rũ bỏ tình yêu và niềm hy vọng của anh. Anh đang cố tĩnh tâm để tha thứ cho cậu. Nhưng càng cố lại càng thấy đau thương. TOP thở ra lần nữa. Sao lại mệt mỏi như thế này?

TOP chán nản lái xe đến Kwon M. Thằng Nhem ngồi xếp re phía sau. Nó biết cậu ba bực mình nên không dám ho hé.

TOP ngồi thẫn thờ từ trong xe nhìn ra góc Kwon M bị thiêu rụi. Khôi phục phần cháy đen đó là cả con đường chông gai phía trước. Nhưng chỉ cần Rose gia mở đường thông thoáng, Kwon M sẽ nhanh chóng ổn định thôi. Và để Rose gia chấp nhận mở đường giao thương, thì đó là một trách nhiệm nặng nề của TOP.

TOP nằm gục đầu xuống vô lăng. Anh đã quá kiệt sức để có thể chống chọi với bất cứ thứ gì. Anh muốn buông xuôi...

Và Kwon gia đã hiện ra trước mặt.

TOP uể oải bước vào nhà. Chỉ là tan vỡ một cuộc tình thôi việc gì phải vật vả thế này. Anh là Kwon nhị thiếu gia, là một kẻ ngông nghênh trên tình trường. Anh nâng lên được thì cũng buông xuống dễ dàng. Nhưng vì sao lại cứ thấy trống rỗng trong lòng. Cứ như bị mất đi tất cả nụ cười và niềm vui khoái lạc. TOP đổ ầm người xuống salon, anh kiệt sức hoàn toàn. Trời đất bây giờ chỉ là cõi hư vô.

– Cuối cùng cũng chịu mò về, mẹ tưởng con quên luôn ngôi nhà này rồi chứ! – Kwon phu nhân bước nhanh từ trong phòng ra. Bà rất giỏi lắng nghe tiếng xe của TOP.

– Con phải về... vì không còn chỗ để ở nữa. – TOP lí nhí, vẫn nằm gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền.

Kwon phu nhân thoáng chút lạ lẫm. Lần đầu tiên bà thấy TOP suy sụp như thế này. Anh là người rất lạc quan và hay múa mép. Bây giờ lại nằm chênh vênh giữa phòng khách như kẻ chết rồi. Đúng điệu của một kẻ thất tình đang chán sống.

Kwon phu nhân thở dài rồi ngồi sát bên anh.

– Hôm nay con sao vậy? Nhìn cứ như kẻ không hồn.

TOP mở hờ đôi mắt. Hình như đến bây giờ anh mới nhận diện được sự có mặt của Kwon phu nhân. Anh lồm cồm ngồi dậy, mệt mỏi nhìn bà.

– Mẹ đã đưa ra điều kiện gì với DaeSung thế? – TOP hỏi. Anh vẫn không tin tự nhiên DaeSung đòi chia tay.

Kwon phu nhân hơi chột dạ khi nghe đến tên DaeSung. Từng lời nói và hành động của cậu đã khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Bản thân bà không thể nào chấp nhận một người con dâu không có danh thế, nhưng sao trong lòng lại thấy xót xa cho cậu bé nhỏ xinh xắn đó.

– DaeSung đã nói gì với con? – Giọng Kwon phu nhân rất è dè.

TOP bật cười buồn bã.

– Nói gì? Thì nói tiếng chia tay như những gì mẹ mong đợi. Cậu ấy sẽ về quê và không bao giờ muốn gặp lại con nữa.

Kwon phu nhân nghe tim đập vồn vã. DaeSung thật sự đã buông tay con trai bà ra sao? Vì lý do gì? Vì cậu đã nghiệm ra sự khác biệt giai cấp quá lớn của cả hai? Hay vì sự miệt thị cay đắng của người đời? Hay vì một lý do nào khác? Kwon phu nhân thật sự không thể hiểu vì sao DaeSung lại muốn chia tay với TOP.

Trong khi bà vẫn còn đang mãi suy nghĩ thì TOP đã tiến sát vào người bà, giọng thều thào không sức sống.

– Mối tình của con tan nát rồi, mẹ có vui không? Như vậy đã vừa lòng hả dạ mẹ chưa? – Rồi anh gật gù ra vẻ thấu hiểu – Dĩ nhiên mẹ phải vui rồi, chính mẹ muốn thế mà... Nhưng mẹ đang vui vẻ trên sự đau khổ của con trai mẹ đó, mẹ có biết không?

Kwon phu nhân trân mắt nhìn TOP, anh cũng nhìn bà với ánh mắt sầu não, bàn tay không ngừng gõ vào trái tim của mình.

– Chỗ này của con đau lắm... mẹ đã hài lòng chưa? Rồi mai đây con sẽ chiếm trọn hết Kwon M cho mẹ, mẹ hài lòng không? Con sẽ đá anh JiYong ra khỏi đường, rồi hai tay dâng toàn bộ gia sản của Kwon gia cho mẹ... Ha! Lúc đó mẹ sẽ hạnh phúc lắm.

TOP bật lên tiếng cười chua chát rồi dợm bước đi, anh muốn ở một nơi yên tĩnh hơn.

– TOP? – Kwon phu nhân nắm tay anh kéo lại, bà rất lo lắng vì thái độ buông xuôi của anh.

TOP quay người nhìn bà, một ánh nhìn chẳng còn thần sắc.

– Đến khi con làm hết tất cả những thứ đó cho mẹ thì con trai của mẹ chẳng còn là con người nữa rồi. – TOP hờn trách trước khi rút tay lại và uể oải tiến lên lầu. Thế giới đã nhòe đi một màu u ám từ khi DaeSung rời khỏi anh. Mọi sự gắng gượng để vượt qua sóng gió cuộc đời đã hoàn toàn vô nghĩa. Một cái đám cưới rình rang, một cuộc hôn nhân lãng mạn, một tình yêu ngập màu hồng... tất cả đã chết lịm trong trái tim đa cảm của anh. Chỉ vì anh là thiếu gia của cái nhà này, nên anh phải cam chịu tất cả điều đó.

Kwon phu nhân lặng người nhìn theo từng bước chân thất thỉu của TOP. Rốt cuộc bà đã thành công khi cố chia cắt một mối tình đôi đũa lệch. Lẽ ra bà phải hân hoan mà gọi điện báo tin mừng cho Rose tiểu thư, lẽ ra bà phải hào hứng mà buông dưa lê với Tae phu nhân. Nhưng bà chỉ thấy nặng nề và tội lỗi.

Kwon phu khẽ bật cười. Bà có lỗi gì chứ? Rõ ràng đó là một cuộc tình không hồi kết, bà phải ngăn chặn nó ngay từ đầu cho tình yêu kia đừng nở rộ. TOP sẽ chỉ đau một thời gian, rồi anh sẽ nhanh chóng hòa vào cuộc sống xa hoa của một công tử. Bà không có lỗi! Kwon phu nhân không nghĩ là mình có lỗi.

Nhưng rồi hình ảnh cậu bé nhỏ với tấm lưng thổn thức dần dần khuất sau con đường vắng lại hiện rõ trong tấm trí Kwon phu nhân. Bà vẫn không quên được hình ảnh đó từ sáng tới giờ. Một cảm giác ray rứt tràn ngập. Vì sao Kwon phu nhân lại phải tự dày vò khi làm tổn thương một người nào đó? Bà vốn luôn sống cay độc như thế rồi mà. Bà đã mắng nhiếc, xỉa xói JiYong từ khi anh còn bé tí. Mãi đến bây giờ bà vẫn chẳng thể ưa được anh, bà còn muốn làm tổn thương luôn người vợ của anh. Vậy thì việc gì bà lại cứ bâng khuâng cho một linh hồn nhỏ bé không chút giá trị trong xã hội ấy?

Vì cậu đã tin bà?

Kwon phu nhân nghe trái tim nhói lên một cơn đau lạ lẫm.

Phải! Cậu đã tin bà và cậu khát khao một tình yêu từ bà. Một sự khát khao điên rồ nhưng nó lại khiến bà suy nghĩ. Kang DaeSung – Cậu bé nghèo khổ cù bơ cù bất lại khiến trái tim khắc nghiệt của một quý phu nhân day dứt. Kwon phu nhân khẽ mỉm cười mỉa mai. Chính bà còn không hiểu chính mình.

Kwon phu nhân thở dài rồi quyết định đi lên phòng TOP.

Bà đã phải chờ rất lâu TOP mới chịu mở cửa. Anh muốn yên tĩnh và anh không muốn bị làm phiền.

– Cái này... – Kwon phu nhân chìa một chai rượu nhỏ ra trước mặt anh – DaeSung nói con sẽ thích. Cậu ấy muốn ta tặng nó cho cho con.

TOP nhẹ nhàng đón lấy chai rượu nhỏ. Gương mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Vốn dĩ nó đã quá não nề rồi. TOP chưa bao giờ thất tình. Bây giờ anh đang nếm trải nổi đau đó.

Nhìn TOP tiều tụy thế này Kwon phu nhân lại thấy chạnh lòng. Bà chưa kịp nói thêm tiếng nào thì TOP đã khép cửa lại. Rõ ràng là anh đang giận bà. Anh giận vì bà đã lạnh lùng phá vỡ mối tình đẹp đẽ của anh. Anh giận vì bà vô tâm làm tổn thương DaeSung. Chắc chắn cậu đã tổn thương rất nhiều nên mới dứt khoát nói tiếng chia tay.

Chưa bao giờ Kwon phu nhân thấy căn nhà này ngột ngạt như vậy. Ngay cả khi bà và TOP cải nhau rần rần mấy hôm trước, bà cũng không thấy không khí nặng nề như lúc này. Anh không thèm nói chuyện với bà, thậm chí anh cũng chẳng nhìn mặt bà. Kwon phu nhân đứng tần ngần trước cửa phòng TOP rất lâu. Tình cảm mẹ con cả tuần qua ngày một ghẻ lạnh. TOP là tất cả sự sống của bà. Kwon phu nhân không thể nào chịu nổi khi anh cứ tránh né bà như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, Kwon phu nhân quyết định phải nói chuyện rõ ràng với TOP. Bà lại giơ tay toan gõ cửa. Nhưng cánh cửa không hề khóa. Anh chỉ khép hờ như thế thôi. Anh đã quá khổ não đến mức chẳng buồn đóng cửa. Kwon phu nhân hé mắt trông vào. Tim bà như quặng đau khi nhìn thấy hình ảnh của đứa con trai yêu mến.

TOP ngồi gục trên thành giường. Tay anh ôm chặt chai rượu nhỏ đó. Anh úp mặt vô nó và khóc tức tưởi. Anh khóc trong sự đau đớn trào dâng. Một nỗi đau thầm lặng mà anh chẳng biết cùng ai chia sẻ. Tình yêu của anh đã hoàn toàn đổ nát. Hôn lễ linh đình mà anh ấp ủ đã trôi đi như một giấc mơ. Anh khóc, vì anh không ngăn được sự nhớ nhung DaeSung tha thiết. Mất cậu rồi anh mới biết anh cần cậu như thế nào. Anh đã làm tất cả để có thể níu kéo vòng tay cậu. Nhưng cậu vẫn tan biến trong vòng tay anh. Hơi ấm đó, vị ngọt đó, tình yêu đó... tất cả chỉ còn là hư ảo, là tưởng tượng mà thôi.

Kwon phu nhân như muốn chết lặng theo từng giọt nước mắt của anh. TOP chưa bao giờ khóc, ít nhất là theo những gì bà biết trong mấy chục năm qua. Anh rất lạc quan và luôn tìm mọi lý do để suy nghĩ theo hướng tích cực. Anh không khóc vì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết qua cái đầu ma mãnh của anh. Nhưng hiện giờ, TOP đã hoàn toàn bế tắc. DaeSung đã thực sự rời xa anh. Kwon phu nhân khẽ hít một hơi thật sâu. Ngày hôm nay bà đã chứng kiến những giọt nước mắt khắc khoải của DaeSung. Giờ đây bà lại chứng kiến những giọt nước mắt của chính con trai mình.

Kwon phu nhân lặng lẽ bước về phòng. Đôi chân cũng nặng như tâm hồn của bà vậy. Mọi chuyện sẽ qua – Kwon phu nhân tự nhủ – TOP sẽ sớm bình tâm lại theo thời gian. Bà cố tin vào điều đó và uể oải bước về phòng, càng lúc càng thấy khổ não.

Cạch!

Kwon phu nhân ngồi trong phòng riêng nhưng vẫn nghe rõ tiếng mở cổng mạnh bạo của một ai đó. Bà cảm thấy có chút bất an, vội vã chạy ra sân. Những gì bà kịp nhìn thấy chính là biển số xe của TOP ngày một xa dần. Một cảm giác lo sợ bổng dưng tràn ngập trong tâm trí bà. Đâu đó trong cõi lòng của bà đang lên tiếng: TOP đi và sẽ không bao giờ trở lại.

Thật sự anh không hề có ý định là sẽ quay trở lại.

***

Màn đêm buông xuống.

11 giờ khuya.

JiYong hớt hơ hớt hải bước xuống xe. Anh đã cố gắng về sớm nhưng công việc quá bề bộn. Hôm nay anh đã gọi điện về nhà ba, bốn lần, SeungRi đều nói không sao. Nhưng tâm lý của cậu thất thường thế ai mà đoán cho được. Jiyong vội vã bước vào nhà, miệng tủm tỉm với bao hình ảnh đáng yêu của cậu. Anh khẽ bật đèn phòng khách cho thằng Năm thấy đường cất chìa khóa xe. Đèn vừa sáng, JiYong đã giật mình khi nhận ra một bóng người ngồi chết lặng trên salon.

P/S: có con fangirl nào như tui không? tối hôm nay mới biết idol mình (bigbang) ra bài hát mới, cái vụ lên sóng Vapp tui cũng chả biết mô tê gì, ngay cả sinh nhật của SeungRi tui cũng chỉ mới biết vào ngày qua... lạc hậu quá đáng, xách dép cố dạy theo với đời mà vẫn k đuổi kịp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro