Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆ Tha Thứ????

-------------------------------------------

Sau hai ngày được nghỉ ngơi ở miền quê yên tĩnh, Ji Yong quyết định về Seoul trong khi Seung Ri vẫn còn ở đó. Là người nổi tiếng, anh còn khối việc phải đích thân mình giải quyết. Trong suốt hơn hai tháng qua, nghỉ ngơi như vậy đã là quá đủ rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Két.tt.t.t.!".
"Haizz...Rốt cuộc cũng tới nhà rồi!... Cái tên Seung Ri đó sao không chịu cùng mình về nhà luôn cơ chứ?". Ji Yong ung dung mở cửa, lái xe vào, chợt mắt anh đập phải một gói hàng to:

"Bưu kiện à? Của ai nhỉ?"... "Của fan sao? Mmmmm... Không thể nào, chỉ có anh quản lí mới biết được chỗ này thôi mà!". Ji Yong trầm tư suy nghĩ rồi quyết định mở gói hàng ra.

"...".

~Bộp ~. Tiếng chiếc hộp các-tông rơi xuống nền nhà khô khốc.

Trái tim anh như ngừng đập.

Hơi thở cứ bị dồn nén như vậy cho tới khi hai lá phổi căng lên.

Lòng ngực anh như sắp vỡ tung ra...

Ánh mắt bắt đầu mờ đi, nóng hổi.

Đôi chân không đứng vững nữa mất.

"Là... Là em sao?". Cái điều mà Ji Yong sợ hãi cuối cùng rồi cũng đến.
Hơi thở của anh ngày càng trở nên rung rẩy, tay chầm chậm lật từng bức ảnh ra, tưởng chừng như trái tim mình sẽ không bao giờ còn hoạt động được nữa. Đã 1 tiếng đồng hồ sau khi Ji Yong nhìn thấy những bức ảnh đau lòng đó, anh ngồi thụp xuống nền đất. Sức lực của đôi chân anh không còn cho phép bản thân mình đứng thêm được nữa.

Đau khổ?

Anh đã vừa nếm trãi rồi.

Khóc lóc?

Nước mắt vừa mới rơi đấy thôi.

Thế còn bây giờ?

Đó chính là sự tức giận.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Thằng khốn!!!!!!!!!!...". Vừa bắt máy, TOP đã nghe thấy giọng một thằng con trai khác gào lên điên tiết.

"Thấy rồi sao? Bức hình đó...". TOP lạnh lùng cười nhạt. ~ 'Xem ra bộ ngày hôm đó đã được mình chụp lại vô cùng chân thực và sống động đấy chứ!! Haha...".

"Mày im ngay đi, thằng khốn! Tại sao mày lại nỡ làm như vậy với Seung Ri ?". Ji Yong nén lại, anh cố không cho nước mắt mình lại trào ra.

"Hơi.iiiii... Cái gì là 'nỡ' với 'không nỡ'? Nếu như cậu ấy không cho phép thì làm sao tôi có thể xxx được cơ chứ. Haha!".

"Còn mạnh miệng!!! Mày... Mày đang ở đâu?????".

"Ồ, cậu nghĩ, Choi Seung Hyun tôi lại ngu ngốc đến nỗi khai ra mình đang ở đâu hay sao? Mà nếu biết được chỗ của tôi thì cậu có thể làm được gì cơ chứ? Giết tôi hay là dần cho tôi một trận?... Tôi nói cho cậu biết, cái người mà cậu đáng lẽ ra phải gọi điện tới ngay bây giờ chính là Lee Seung Ri kìa! Tôi vô tội!". Giọng TOP vẫn đều đều, đầy khiêu khích.

"Chết tiệt!... Bản thân mày cũng là một ca sĩ nổi tiếng đó! Sẽ ra sao nếu tao gửi những bức ảnh này cho phóng viên????...". Ji Yong dần lấy lại bình tĩnh, anh lạnh lùng đe dọa.

"NẾU MÀY KHÔNG SỢ THẰNG SEUNG RI BỊ TỔN THƯƠNG thì cứ việc gửi!!!!! Tao thách đấy!! Hahahaha...". TOP cười khoái trá.

Ji Yong ném nhanh chiếc điện thoại của mình vào góc tường trước khi TOP còn kịp nói thêm bất kì lời nào nữa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Mày... Mày thật là ngu ngốc mà Ji Yongggg...
Seung Ri, em...em...".

Ji Yong hét lên đau đớn, anh gắng gượng bước vào nhà, thả mình trên chiếc ghế sofa, nhắm mắt lại, và suy nghĩ. Mới hôm qua thôi, cuộc sống của cả hai vẫn còn bình yên và hạnh phúc lắm mà! Anh đau lắm. Mùi vị bị phản bội đúng là không dễ nếm tí nào: nó cay đắng, khổ sở, xót xa và hàng ngàn hàng vạn cảm xúc tiêu cực khác cứ như muốn vồ đến mà ăn tươi nuốt sống...

"Lee Seung Ri... Nói cho anh biết, anh phải làm gì đây??".

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Căn phòng bỗng nhiên đầy hơi men rượu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

7h tối tại nhà Ji Yong:

~ Két... Cạch! ~.

"Ji Yong oppaaaaaaa! Em về rồi đây! Em định ở lại thêm vài hôm nữa nhưng mà do...nhớ anh quá nên...". Seung Ri tươi cười hớn hở bước vào nhà, miệng cậu vẫn không ngừng liếng thoắng. Hôm nay cậu có rất nhiều chuyện để nói. Cậu sẽ kể cho anh nghe bố và cô Park đang hạnh phúc bên nhau ra sao. Sẽ nói cho anh biết cậu nhớ anh và yêu anh biết chừng nào. Cậu cũng định sẽ vòi vĩnh anh làm đám cưới cho bằng 2 người họ. Ôi! Nhớ anh quá, nhất định cậu phải chạy vào hôn vào má anh một cái thật kêu mới được... Nhưng mà, sao hôm nay im lặng quá vậy?

"Yongie... Anh đâu rồi?". Cậu nhìn quanh quất tìm anh trong phòng khách. Rồi lại không ngừng lẩm bẩm.
"Anh đâu rồi nhỉ?
Ah, chắc là đang ở trong phòng! ^^".

Seung Ri cứ thế mà lon ton chạy vào phòng ngủ.

...

Ji Yong đang thả gục người trên giường ngủ, quần áo anh sốc sếch, vỏ chai rượu nằm la liệt trên sàn. Mùi rượu vương trên người anh thật nặng.

'Sao tự nhiên lại uống rượu? Sao tự nhiên anh lại ăn mặc như thế này? Phải đi tắm đã chứ Yongie! Sao tự nhiên anh lại đi ngủ vào giờ này chứ??...'. Vừa chạy đến bên Ji Yong, Seung Ri vừa không thôi thắc mắc, trong đầu cậu cứ xuất hiện cả nghìn câu hỏi tại sao. Cậu có một linh cảm không hề tốt!

'Hôm nay, anh lạ quá!'.

...

"Yongie ahh, ngồi dậy đi... Khoan hả ngủ đã, em dẫn anh đi tắm!". Seung Ri ngoan ngoãn kéo lấy tay Ji Yong, buộc anh ngồi dậy. Toan định lôi anh vào nhà tắm thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc mà đã từ rất lâu rồi cậu không nghe thấy chợt vang lên:

"Buông tay ra...".

"Yongie ah, em đây mà, anh ngồi dậy mau!". Seung Ri dẩu mỏ. Cậu bỗng dưng cảm thấy không quen khi phải nghe anh nói chuyện trống không như vậy.

"...Buông ra...". Ji Yong vẫn nằm đó, giọng vẫn lạnh lùng. Anh nhắm nghiền mắt lại, một tay vắt ngang lên trán, che đi phân nửa khuôn mặt tuyệt mĩ của mình.

"Anh! Anh làm sao vậy hả? Người anh nồng mùi rượu quá đi! Anh mà không đi tắm thì tối nay khỏi ngủ với...".

"Tôi đã nói là BUÔNG RA!!!! Mùi rượu khó chịu lắm chứ gì? Vậy tôi đi ra ngoài!". Vừa hét lên, Ji Yong ngồi bật dậy, anh thô bạo giật lấy cánh tay đang bị nắm chặt của mình, mắt vẫn không hề nhìn cậu.

"Ý em... Ý em không phải là như vậy mà! Em chỉ là không thích anh uống rượu!!!". Seung Ri cũng trở nên cáu gắt. Cậu khó chịu với cách cư xử của anh ngay lúc này. Thật là kì quặc.

"Hahhhh... Không thích tôi uống rượu? Không thích tôi uống rượu mà bản thân mình lại đi uống cho đến khi say khướt, rồi lại qua đêm với Choi Seung Hyun ở khách sạn à?". Ji Yong đau khổ nói, anh ngước mắt lên nhìn trần nhà, mỉm cười nhạt nhẽo, không muốn cho Seung Ri nhìn thấy anh khóc, lại càng không muốn cho giọt nước trong khóe mắt này lại rơi ra.

"Em... Em đã qua đêm với T...TOP sao?????". Seung Ri không thể tin vào tai mình được nữa, cậu đang nghe cái gì vậy chứ? Cậu 'lên giường' với người con trai khác bên ngoài sao?

"Em còn giả vờ được nữa hay sao? Thế mà tới bây giờ tôi mới biết được sự thật đấy! Tôi ngu ngốc quá phải không?". Ji Yong mỉm cười mỉa mai cho bộ dạng bây giờ của mình. Phải chính miệng nói ra những lời này đối với anh thực chất là vô cùng đau khổ. Nhưng nếu cứ một mình im lặng, một mình tiếp tục chịu đựng thì không phải là quá thiệt cho bản thân sao? ~ 'Liệu anh làm như vậy có phải là quá ích kỷ'~.

"Không... Không... Em không làm gì có lỗi với anh cả Ji Yong. Anh nghe em nói...". Seung Ri gần như mất đi bình tĩnh, giọng cậu trở nên lắp bắp, run run.

"Không có lỗi???? Không có lỗi vậy chứ cái này là cái gì đây???". Ji Yong liền ném một xấp hình đã bị vò cho nhàu nhĩ vào người cậu rồi im lặng. Anh muốn nghe cậu trả lời. Dù câu trả lời có phũ phàng hay oan trái thế nào đi nữa, anh vẫn muốn nghe.

"Em... Em thật sự là không biết gì hết? Hôm đó em đã rất say, đến khi tỉnh dậy em đã không còn nhớ gì hết! Ji Yong, anh nhất định phải tin em!!".

"Tôi phải tin em sao? Tôi tin em bằng cách nào đây? Mọi chuyện đã rõ ràng đến thế rồi mà.".

"Nhưng em yêu anh mà Ji Yong?". Giọng Seung Ri khẩn thiết.

"Miệng em nói yêu tôi, trong khi thể xác thì đi hiến dâng cho người khác? Đó chính là cái cách mà em yêu tôi phải không?? Đó cũng chính là lí do mà em luôn cự tuyệt tôi đúng không? Em thích ngủ với người khác... là Choi Seung Hyun????".

"Không có... Em không có mà...". Seung Ri bắt đầu khóc một cách tức tửi và vô cùng ấm ức. Cậu không biết bản thân mình bây giờ phải làm gì cho đúng. Cái anh cần, có phải là sự quan hệ xác thịt. Nếu chỉ cần làm như vậy thì anh sẽ tha lỗi cho cậu ngay thôi đúng không?.

Ji Yong lắc đầu khổ sở, anh thở dài rồi bước chân ra cửa. Bỗng nhiên, anh cảm thấy bản thân mình bị ôm cứng lại, rồi từ từ vòng tay đó được nới lỏng ra, thay vào đó là một nụ hôn từ đôi môi quen thuộc. Seung Ri chủ động hôn anh! Ôi, cái dòng nước mặn chát nóng hổi đó... cậu ấy lại khóc nữa rồi!

Seung Ri điên cuồng hôn anh, cậu kéo mạnh tay anh đặt lên người mình. Đôi môi lại ra sức làm việc.. Nụ hôn đó thật dài...nhưng nó chỉ đến từ một phía. Ji Yong không hề nhúc nhích gì cả, hai tay anh buông thõng, răng cắn chặt, quyết không cho chiếc lưỡi tinh quái của cậu luồn vào trong.

"Seung Ri...Đủ rồi!...". Ji Yong lạnh lùng đẩy cậu ra, mở cửa đi thật nhanh ra ngoài.

"Anhhh...".

"Đừng theo nữa!". Anh đáp trả.

Seung Ri khờ khạo vẫn một mực đuổi theo. Anh đi nhanh thật. Cậu cố hết sức mình lao thẳng đến cầu thang rồi bỗng nhiên: ~ Oạch ... RẦM... ~.

"Ây... Chóng mặt quá...". Cú trượt chân làm cho cậu bị va đầu vào thành cầu thang, bật máu. Chất lỏng màu đỏ rỉ ra trên trán nhiều hơn cậu tưởng, nó làm cậu trở nên chóng mặt quá.

"Không được...không được...bây giờ nhất định mình phải tỉnh táo. Nhanh lên, không kịp nữa mất... Kwon Ji Yong, anh chầm chậm thôi, đợi em với!...".

Seung Ri toan đứng dậy thì bỗng nhiên cậu lại được một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy thân mình, nhấc bỗng. Cứ thế, cậu vội ôm chặt lấy người anh mà gục đầu vào đó. Seung Ri tưởng chừng như nếu cậu buông anh ra, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi thì ngay lập tức, anh cũng sẽ biến mất.

Ji Yong bế cậu vào phòng, anh vẫn cứ như vậy, vẫn cứ tiếp tục im lặng. Nhìn cậu bị thương như thế, anh nào nỡ bỏ đi... Nhưng anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được, nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu là quá lớn... Nhẹ nhàng dùng tấm khăn lau sạch vết máu còn vương trên tóc cậu, anh thở dài đau lòng. Bỗng dưng anh lại muốn được ôm hôn cậu, vỗ về cậu và lại nói những câu mà anh vẫn thường hay nói, đại loại như: "Anh đây rồi, em không cần phải sợ nữa" hay "Ji Yong của em đây, ngoan ngoãn hơn mà ngủ nào"... Nhưng sao khó quá?

Khi thấy Seung Ri đã chịu nằm yên, Ji Yong mới yên tâm đứng dậy. Nhận ra hơi ấm quen thuộc của anh bỗng dưng không còn ở gần mình nữa, Seung Ri nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu quờ quạng trong bóng tối để tìm anh. Seung Ri ra sức níu anh về phía mình, giọng không ngừng cầu xin trong vô thức:

"Ji Yong ah, anh đây rồi... Anh đừng đi mà... Không phải là anh từng hứa, dù cho em có làm bất kì chuyện gì, anh cũng sẽ tha thứ mà... Lần này, em thực sự là không biết gì hết... Đừng bỏ em ở lại một mình mà, Ji Yong...".

"...Tôi sẽ không đi nữa! Em ngủ đi!".

"Anh... anh ở lại ngủ với em đi mà!!...". Vết thương trên trán làm cho Seung Ri cảm thấy hơi khó chịu, cậu cũng thiếp dần đi, không phải là do đau mà là do cậu đã khóc quá nhiều. Tuy nhiên Seung Ri vẫn nghe được rõ ràng câu anh nói:

"Tôi chỉ nói là tôi sẽ ở lại, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tôi đã quên tất cả rồi! Em không biết nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu nó kinh khủng đến mức nào đâu... Đau đến chết đi được... Còn bây giờ..., tôi chỉ muốn chết đi cho xong! Lee Seung Ri, em giày vò tôi quá nhiều rồi!". Nói rồi Ji Yong bỏ mặc cậu, lững thững một mình đi ra bếp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bao nhiêu đó rượu vẫn chưa đủ làm cho anh quên cậu. Ji Yong cứ liên tục uống. Lảo đảo cầm chai Whiskey rồi bước vào phòng khách, Ji Yong tu một hơi thật dài cho đến khi bản thân mình không còn cảm thấy được nỗi đau nữa, anh đập tan chai rượu. Khẽ khàng lựa chọn một mảnh vỡ rồi đưa lên cổ tay mình đánh ~ Xoẹt! ~.

Thả dài người trên chiếc ghế, anh buông thõng cánh tay đang rướm máu của mình xuống nền đất. Trong đầu lại không ngừng nghĩ ngợi: Liệu tình yêu giữa hai người có phải là sai trái?
...
"Căn bản là ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, bởi vì... người trong cuộc lúc nào cũng phải rơi nước mắt. Nếu như... Kwon Ji Yong anh không còn nữa, tình yêu này cũng chấm dứt... Thì chắc chắn sự sai trái sẽ được kết thúc tại đây".
...
'Nếu có kiếp sau... Thì... em nhất định phải là con gái nhé. Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không còn mắc phải sai lầm... Cả hai sẽ không còn phải chịu đựng lời soi mói hay gièm pha nữa. Năm 27 tuổi, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ, rồi mình cùng nhau sinh con nhé. Chắc phải là 3 đứa, 2 trai, 1 gái...
...
Anh vẫn giữ đúng lời hứa... Anh vẫn sẽ tha thứ cho em. Mãi mãi vẫn là như vậy'.

Giọng Ji Yong yếu dần, anh cảm thấy bản thân mình đã quá mệt, cần được nghỉ ngơi nên nhắm mắt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng thủy tinh bị đập vỡ đã làm cho ai kia thức giấc. Cậu bồn chồn, không yên đến lạ. Rồi Seung Ri cũng quyết định chạy nhanh xuống phòng khách:

"Kwon Ji Yong...!!".

Có tiếng gào khóc...

Tiếng còi chiếc xe cứu thương vội vã...

Lại có tiếng người nấc nghẹn lên vì sợ...trong đêm...

Một người nằm im trong khi người kia vẫn không ngừng khóc.

"Anh không được chết... Nhất định là không được chết...

Kwon Ji Yong...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro