End - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆ 5 năm trôi qua nhanh thật

6 A.M

Trong căn phòng ngủ rộng lớn đầy thứ đồ màu trắng:

"Seung Ri a~ Nhích qua đây một xíu coi! Anh lạnh quá!!". Ji Yong vẫn còn ngái ngủ, tay không ngừng quờ quạng xung quanh, kiếm tìm một làn hơi quen thuộc.

"Appa...". Tiếng một đứa bé con trong trẻo, rúc rúc kêu lên.

"...Thì ra là con sâu nhỏ...". Ji Yong khẽ nhẹ trở mình, ôm con sâu nhỏ đó vào lòng, rồi hôn hôn lên má.

"Appa... Appa... Appa". Âm thanh trong trẻo đó lại vang lên làm cho Ji Yong anh thích chết đi được.

"Appa đây! Jiji a~". Vừa trả lời, anh lại vừa kéo kéo đứa bé con vào lòng rồi ôm chặt.

"Ummm...". Jiji vẫn còn mê ngủ, giống y chang như ba nó vậy. Cánh mũi khẽ phập phồng lên xuống, đều đều phả ra làn hơi còn vương mùi sữa, làm cho appa Ji Yong cứ muốn ôm chặt mãi. Cậu nhóc với một làn da trắng sứ, đôi mắt sáng long lanh đầy mê hoặc và mái tóc vàng nâu lãng tử đến mê người, Kwon Seung Ji khiến cho không ít người phải liên tưởng đến nó chính là một tiểu thần tiên đầu thai chuyển thế.

"Jiji a~ Mami đâu?".

"Mami... Mami??".

"Trời ạ, con sâu nhỏ này mê ngủ đến nỗi nó quên luôn mẹ nó là ai rồi, thật là xấu tính!". Ji Yong không nhịn được cười bèn run người lên bần bật.
*Xin lỗi chứ nó giống anh đó! *

"Mami... a... mami dẫn Jiri đi tắm rồi!". Jiji lười biếng trả lời, rồi đưa 5 ngón tay nhỏ xíu khẽ gõ gõ vào đôi môi hình cánh đào tuyệt mĩ của appa nó như một lời nhắc nhở: Làm ơn appa im cho con ngủ! Appa thật là ồn ào quá!.

Tuy nhiên, Ji Yong nào chịu để yên, anh vừa hôn hôn, gậm gậm vào cái bàn tay đó, vừa lên giọng hỏi:

"Sao Jiji không tự đi tắm cho em đi? Trả mami lại cho appa nữa chứ!".

"Tắm hả?".

"Ừ, tự đi tắm, đừng làm phiền mami nữa. Mami để appa làm phiền là đủ rồi!".

"Jiji ... ưm... không thích tắm!!!!!".

"Không thích tắm hả?".

"Um...".

"Vậy thôi, mình đi ngủ tiếp. Ôm chặt appa nha!".

╮(╯▽╰)╭ Vậy hóa ra ở căn nhà này không chỉ có một con sâu ngủ, mà là có tới hai con.

. . .

Nửa tiếng trôi qua với tiếng những nhịp thở dài đều đặn.

Có hai con người đang say sưa ngủ nướng.

Một người đang vật vã lết ra từ nhà tắm.

Còn một người thì mới được lôi ra với bộ quần áo chỉnh tề, tươm tất - Kwon Ji Ri. Thằng nhóc này quả là không thua gì thằng anh trai nó: đôi mắt long lanh sâu thẳm, làn da trắng nõn mịn màng cộng thêm mái tóc màu nâu đen xoăn nhẹ và đôi môi hồng hồng chúm chím nhìn đến là yêu. Tuy nhiên, khi xét về đầu óc, nó vẫn thua xa anh nó. Jiri đơn giản vẫn chỉ là một thằng nhóc con 5 tuổi, sống đúng với số tuổi thật của mình, ngây thơ trong sáng. Trong khi Jiji thì lại thông minh trước tuổi, 'thông minh' đến đỗi mà ở đời, người ta vẫn bảo là ma mãnh.

Có thể nói, một đứa giống ba, còn đứa kia giống mẹ. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể biết liệu giống ba, giống mẹ như thế là có ổn hay không? ( ̄﹏ ̄ )

"Jiri a~ Xuống dưới phòng ăn ngồi đợi! Mami gọi anh con dậy xong rồi sẽ xuống!".

"Vâng ạ ╭(╯ε╰)╮ !!".
Một đứa con trai ngoan là như vậy đó, nó sẽ quẩy đuôi ngoe nguẩy một mình đi xuống phòng ăn và đợi má.

Khi bóng dáng Jiri đã khuất sau cánh cửa, Seung Ri hắng giọng, la to:

"Ưm...
Kwon Ji Yong! Kwon Seung Ji! Hai người mau thức dậy cho tôi!".

Có tiếng người cất lên nhừa nhựa:

"Ummmmmm...".

"Hơiiii... ồn ào quá! Ngủ tiếp đi Jiji!".

"Vâng appa...".

"Jiji! Không được ngủ! Jiri đã tự mình thức dậy từ sáng sớm rồi kia kìa! Nếu không muốn mami cho ăn đòn thì mau mau thức dậy!".

"Appa! Appa a~ dậy đi! Mami nổi giận rồi kìa!".

"Appa nghe rồi! Appa nghe con rồi!
Bà xã!! Anh dậy rồi đây! Trông em hôm nay xinh quá! Haha". Ji Yong quả là một tên dẻo mồm dẻo miệng, biết nịnh nọt Seung Ri vô cùng đúng lúc.

"Yongie! Anh mau đem Jiji vào phòng tắm! Còn em sẽ ngồi đây kiểm tra. Hai người nhanh lên, không Jiri còn đợi!".

"Tuân lệnh!". Hai ba con reo lên cùng một lượt, y hệt như trong quân đội.

Bây giờ cuộc hỗn chiến mới thực sự bắt đầu:

Cuộc hỗn chiến mang tên 'Vệ sinh vào buổi sáng':

"Jiji!!! Bỏ đồ cạo râu của appa xuống!".

"Nhưng Jiji muốn cạo!!".

"Con mà cạo cái gì? Cái thằng nhỏ này!!! ... Yaaaaa, đừng có nuốt kem đánh răng chứ!!!".

"~Nhóp nhép~... Vị sô-cô-la ngon thật!".

"Ôi trời ạ, nhả ra ngay cho appa!!".

"Dạ...".

. . .
Tạm thời bình yên được năm phút.
. . .

Còn bây giờ là chuyện của 5 phút sau đó:

"Tắm nhanh lên Jiji, ngâm nước lâu sẽ bệnh đó!".

"~ bì bõm ~ Appa, Jiji có chuyện muốn hỏi appa!".

"Ưm, Jiji cứ hỏi!". Ji Yong tay khẽ vuốt cầm, tay vừa chống nạnh, ngước mặt lên trời thầm nghĩ: 'Con nít mà hay hỏi là rất tốt, những câu trả lời của mình sẽ giúp cho con càng thêm năng động và trí tuệ. Giỏi lắm con trai, hỏi đi, hỏi đi, appa trả lời hết!!!'

"Hôm qua... à không, không những là hôm qua... mà là vào buổi tối, appa làm gì mà mami la to thế?".

"(⊙o⊙) !!!!!!!".

"Appa không làm đau mami đó chứ?". Jiji giọng mèo con thút thít.

"Ơ... không... không làm đau mami... tất nhiên là không rồi!".

"Nhưng mà appa đã làm gì thế?".

"Appa... appa chỉ là thể hiện tình yêu với mami thôi. Không việc gì Jiji phải lo lắng hết!!".

"Thể hiện tình yêu mà đau vậy á? Sau này Jiji cũng phải thử!".

"Yaaaa... đầu óc trẻ con đừng nghĩ bậy!!!". Ji Yong la hoảng, anh thực sự là không muốn có con dâu và cháu nội sớm như vậy nha.

"Mami hay than là đau lưng lắm, appa phải chăm sóc cho mami thật tốt nha!".

"Vâng thưa ông tướng, tất nhiên là tôi phải chăm sóc mami tốt, bởi vì người ấy là vợ tôi và là mẹ của ông!". Ji Yong thở dài ngán ngẩm trước bài ca con cá của Jiji, lòng không ngừng gào thét: 'Seung Ri!!!! Em là vợ của anh, anh không cho 2 đứa nhóc này giành lấy!!!'.

Seung Ri nằm dài trên giường, đôi tay không ngừng nghe ngóng. Bây giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật là hạnh phúc, có chồng đẹp, con ngoan, vậy thì còn gì mà chê nữa chứ. Mà khoan, nhắc mới nhớ, không biết TOP và Dae Sung từ ngày qua Mỹ sống có tốt không nhỉ? Sao chẳng thấy họ liên lạc gì nhiều? ...

"Seung Ri!!!!". Bỗng giọng Ji Yong cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ơ... hả?".

"Anh tắm cho Ji bé rồi! Còn bây giờ... tới lượt em! Haha!". Ji Yong cười ma mãnh rồi bay tới ôm chầm lấy cậu, dáng người anh trông vô cùng câu dẫn nha, chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm ngang người.

"Yaaaa... anh làm gì vậy hả?".

"Anh hôn em!". Nói rồi Ji Yong chu mỏ, hôn thật lâu vào môi cậu.

"Ưm... Jiji nhìn kìa... không được làm chuyện này trước mặt bọn trẻ!!".

"Jiji?". Ji Yong khẽ xoay mình, nhìn thẳng vào Jiji và nở một nụ cười ẩn ý.

"Dạ, appa?". Jiji vẫn còn ngây ngây chưa hiểu, tuy vậy, với đầu óc thông minh vốn có nên chỉ tròn 3 giây sau đó, Jiji vội vàng ôm mặt la lên.

"Ya... appa, mami! Jiji đói, Jiji xuống với Jiri, Jiji không nhìn thấy gì hết! Bye bye". Nói rồi dáng người nhỏ nhắn phóng nhanh khỏi cửa.

. . .

"Kwon Ji Yong!!! Anh nói cho em biết anh đã dạy cho thằng nhóc những gì?". Seung Ri gào lên giận dữ.

"Anh không dạy, tự nó biết đấy thôi!".

"Lại còn xảo biện! Jiji như vậy là do một tay anh đào tạo!!!".

"Không có...(= ̄ω ̄=)".

"...Hey!! Đừng có giở bộ mặt mèo con đó ra nữa!!".

"Bộ mặt này đó hả? (= ̄ω ̄=)". Ji Yong được nước liền là tới, mỉm cười, dụi dụi mái tóc rối bù vào ngực cậu.

"Buông em ra! Nhột quá!!!".

"Không thích hả?". Ji Yong liền dừng lại, mặt giả vờ nghiêm túc.

"( ̄︿ ̄)... thích...".

___________________

Trong lúc này, Jiji cũng vừa đặt mình xuống ghế. Nhác thấy Jiji, Jiri reo lên phấn khởi. Nó thích anh trai nó, chuyện này ai cũng biết, bởi Jiri trông cứ như một cái đuôi nhỏ suốt ngày tò tò đi theo Jiji, nói gì nghe nấy, khăng khăng không dám trái lời.

"Jiji hyung!!!".

"Sao chưa ăn đi còn ngồi đó?".

"Em đợi mami xuống đút!".

"...Đợi tới trưa cũng không biết xong chưa nữa...". Jiji lầm bầm lẩm bẩm.

"Hả? Jiji hyung nói gì vậy?".

"Không, không có gì hết! Đưa đây hyung đút cho!". Jiji đưa tay xoa xoa đầu cậu bé. Mặc dù sinh ra chỉ trước Jiri vài phút, nhưng xem chừng Jiji trưởng thành hơn cậu em sinh đôi ấy khá nhiều.

"Um... Jiri thích Jiji hyung đút nhất!". Jiri lại cười lên thích thú, chu cái môi nhỏ xíu ra như chờ đợi.

Cách đút cơm của trẻ con 5 tuổi trông vô cùng kì quặc. Nên rốt cuộc, trên gương mặt bị cơm thịt lấm lem là điều không tránh khỏi.

_____________________________

Ngày đầu tiên vào mẫu giáo

Do bản tính nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa của cặp đôi vợ chồng ấy, nên đến khi 5 tuổi, Jiji và Jiri mới được cho vào trường mẫu giáo.

Tưởng cho chúng đi học như thế thì cả nhà yên ổn, ai ngờ, khoảng nửa ngày sau đó . . .

~ Reng ~

"Alo, tôi nghe!".

"Là số điện thoại của ngài Kwon ạ?".

"Đúng rồi. Xin cho hỏi... cô là ai?".

"A... vâng, tôi là Kim Mina, cô giáo chủ nhiệm của Kwon Seung Ji và Kwon Ji Ri đây ạ! Đề nghị anh cùng vợ hãy đến trường gặp tôi rồi cùng trao đổi!...".

"Vâng, vâng ạ, tôi hiểu rồi! Tôi và vợ sẽ đến ngay!!".

. . .

15 phút ngay sau đó tại phòng giáo viên. . .

"Appa! Mami!". Jiji và Jiri bỗng reo to khi nhìn thấy ba mẹ chúng.

"Yaaaaa. Hai đứa đã gây ra chuyện gì vậy hả?". Ji Yong vội vàng bước tới, anh cũng không quên gật đầu chào cô giáo.

"À, chào anh Kwon... anh Lee!".

"... Chào cô Kim! Có chuyện gì vậy ạ?". Seung Ri liền lên tiếng.

"À vâng, hôm nay, Jiji và Jiri có làm vài chuyện không ngoan, cũng khá là nghiêm trọng...".

"Nghiêm trọng!!! Jiji, Jiri!! Kể lại cho ba mẹ nghe ngay!!!!". Seung Ri khẽ liếc nhìn hai đứa, rồi cùng cô Kim từ từ ngồi xuống ghế.

"Jiji không có lỗi!!! Jiji chỉ là muốn giúp Dara!!". Cậu con trai lớn khoanh tay nũng nịu, người đứng thẳng nhưng không ngừng lắc tới lắc lui.

"Cô Kim, thằng bé nói chỉ là muốn giúp??...".

"Là như thế này ạ... Dara là cô bé ngồi bên cạnh Jiji... hôm nay, Dara không ngoan nên đã tè dầm, thế là Jiji ngang nhiên... tụt quần cô bé xuống!
Vì Dara vô cùng nhạy cảm nên bé khóc rất to và cảm thấy sợ khi đến lớp. Điều này khiến cho chúng tôi vô cùng lo lắng...
Tôi cũng đã gọi điện cho phụ huynh của bé để thông báo về sự việc này!!".

Nghe đến đây, mặt mài Ji Yong trở nên xám ngoét... Ôi trời ạ! Thằng ông trời con mới 5 tuổi mà đã biết đi lột đồ con gái, thật không dám tưởng khi 15 tuổi, nó sẽ còn làm tới những gì???? Hê, mà khoan đã, Jiji thì coi như khỏi nói, vậy còn Jiri, thằng nhóc con ngoan ngoãn lắm kia mà!

"Jiji! Khi về appa nhất định sẽ hỏi tội con! Rồi còn bây giờ, tới lượt Jiri?".

"Jiri cũng không có lỗi!!...".

"Cô Kim?...".

"À!! Jiri thì không có gì nghiêm trọng. Chỉ có điều, dường như là cậu nhóc thần tượng anh hai quá, đặc biệt là mái tóc vàng nâu...".

"Thế thì có chuyện gì ạ?". Seung Ri tò mò hỏi vội.

"Mmm... thằng bé đã lấy bột màu và màu nước màu vàng nâu rồi rẫy vào đầu các bạn. Chưa kể, Jiji nói gì Jiri cũng đều nhại lại và hành động y chang như vậy. Nếu việc này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình hình thành nhân cách của cậu bé."

"Jiri thích Jiji, Jiri thích màu tóc của anh trai!!!". Jiri giận hờn chu mỏ: 'Thần tượng anh trai, thì có gì sai??'.

. . .

Cuối cùng thì để xoa dịu được appa và mami của chúng, Jiji và Jiri đã phải hôn Ji Yong và Seung Ri cho đến khi mòn mỏ.

"Nhanh lên, nhanh lên! Hôn thêm cái nữa!".

"Appa! Jiji mỏi miệng lắm rồi *chụt*".

"Không phải là appa đang rất dễ dãi với tụi con sao?? Tập trung hình phạt! 5 cái nữa".

"Ôi *chụt... chụt... chụt...*".

"Mami a, Jiri cũng mỏi! *chụt*".

"Không được nói chuyện! Hôm nay con đã làm mami rất giận...".

"Jiri xin lỗi!!! *chụt... chụt... chụt*".

Có hai tên ngồi cười thỏa mãn.

*Dạy con cái kiểu gì không biết!
Team_thầm_ước_được_làm_con TvT*

Rốt cuộc, ngày đầu tiên đi học mà đã 'được' lôi về sớm. Tuy nhiên, cũng nhờ sự việc này mà Ji Yong và Seung Ri gặp lại được 2 người bạn mà họ vẫn không thể nào ngờ đến: Choi Seung Hyun và Kang Dae Sung.

Thì ra, sau khi Seung Hyun và Dae Sung qua Mỹ, họ đã nhận nuôi hai cô công chúa, và đặt tên cho chúng là Choi Dara và Choi Minzy. Cuối cùng sau 4 năm, gia đình cũng quyết định cùng nhau trở về Hàn quốc. Trùng hợp thay, Jiji, Jiri, Dara và Minzy lại học chung một lớp, lại cùng nhau gây chuyện.

Cuộc đời này đúng là không thiếu điều kì lạ.

Tối ngày hôm đó, là buổi tối đầu tiên sau nhiều năm mà 4 người gặp lại.

KwonLee và ChoiKang đã trở thành hàng xóm. Hai ngôi nhà nằm cạnh bên nhau.

Mọi chuyện bây giờ đang diễn ra thật tốt, thật bình yên sau bao cay đắng.

END = ̄ω ̄=

Đọc tới đây là truyện đã End rồi đó.
(Chưa chắc sau này thằng Ji Ri sẽ thương con gái vì thằng bé bị bệnh cuồng nặng anh trai! :3).

감 사 합 니 다 Cám ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro