[Chapter 9] Em yêu anh..Jiyong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đứng đó ngơ ngác nhìn bóng Seung Hyun khuất dần mà lòng băn khoăn... Nhưng suy nghĩ ấy chả tồn tại được bao lâu cho đến khi:
- Ah~ chết, còn Jiyong!!
Cậu định chạy vội lên văn phòng nhưng chợt thấy Jiyong đang ở đó, tay cầm gấu bông...
Cậu hớn hở chạy lại, vô tư và hồn nhiên đến nỗi không biết rằng, điều mà Seung Hyun làm với cậu đã lọt vào mắt anh...
Anh nhìn cậu..cười...Không phải nụ cười ấm áp ngày nào, nụ cười ấy..thật gượng gạo...!
- Được người ta hôn vui đến vậy sao!? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu...
Cậu như chợt ngẫm ra gì đó, mặt có chút ăn năn, hối hận...
- Aah~, uhmmm, không phải...chỉ là...hiểu lầm....!!!
- Hiểu lầm!? Đấy mà gọi là hiểu lầm sao!!??????? - anh tức giận quát lớn, ném con gấu bông xuống đất...!
Cậu ngạc nhiên, sợ hãi...anh chưa lần nào mắng cậu, trách móc còn chưa...sợ, cậu thật sự sợ lắm..!!! Nhìn con gấu nằm lăn lóc trên nền đất, cậu muốn nhặt nó...nhưng cậu không trốn chạy ánh mắt của Jiyong được...nó sắc bén, có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu...!
- Dù sao..có lẽ..đây chỉ là cuộc hôn nhân về danh nghĩa...em cứ đi với hắn đi..!
Anh bỏ đi...bước chân vội vàng như muốn trốn tránh...
Anh sợ khi nhìn thấy ánh mắt cậu...nó ngây thơ quá...! Nhưng cũng chính nó đã dối lừa tình cảm của anh...
Nước mắt anh rơi lã chã....lần đầu anh biết thế nào là đau khổ!!!
Về phần Seungri, cậu biết là cậu sai...cậu sai thật rồi.. cậu gắng chạy theo anh nhưng anh nhanh quá..chỉ trong chốc lát đã không thấy anh đâu..!
~ Nhà của Jiyong~
Anh ngồi trên sofa...một khoảng không im lặng bao trùm cả căn nhà..
Lòng anh giờ rối như tơ vò...anh phần vì thương cậu, thương cậu vì luôn đau khổ khi phải sống dằn vặt giữa tình cảm của Rồng con và cậu...cậu quá vô tâm nên đã không nhận ra, Rồng con bấy lâu nay vẫn ở bên cậu..
Nhưng anh cũng giận cậu...cậu đã không yêu anh thì thôi đi...nhưng tình cảm với Rồng con là gì!? Cậu coi tình cảm là trò đùa sao!? Tại sao lại để thằng con trai ấy hôn cậu dễ dàng như vậy...!?
...đùng...đùng...vài tiếng sấm vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ...
Trời đổ mưa...từng hạt...từng hạt..rơi xuống..nặng trĩu như lòng anh bây giờ
Trời khóc than cho số phận trớ trêu của hai người...ừ là có tình cảm đấy...nhưng nào dám nói ra...bởi một người thì sợ bị từ chối...một người lại sợ phải đối mặt với lương tâm mình....
Anh buồn...anh dường như quên mất có người đang dầm mưa đợi anh mở cửa...
Cậu không dám vào...cậu sợ ánh mắt ấy...!
Nếu anh đi tìm...hẳn anh còn lo lắng cho cậu...! Cậu chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh...muốn được anh chăm sóc mà thôi.... phải, cậu thật ích kỷ!
~ 10:00 PM~
Anh quá đau lòng nên chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ một giấc cho qua...
Nhưng anh cảm thấy thiếu gì đó..
- Ah~, Seungri!!
Anh vội bật dậy, khoác vội chiếc áo mà chạy ra đường kiếm cậu...
Ngoài trời mưa tầm tã như vậy, nhà ba mẹ lại ở xa...anh lo lắng không biết nhóc có đi lạc đâu không..
Nhưng khi vừa mở cửa...trước mắt anh...Seungri nằm dài trên mặt đất...cậu xỉu vì..lạnh...
Anh bế vội cậu vào nhà...lúc này, anh không còn tâm trạng để giận cậu nữa... anh đặt cậu lên giường và thay bộ quần áo mới cho cậu...
Rồi đặt tay lên trán, bàn tay ấy...hơi ấm ấy...lại là Jiyong, Rồng con của ngày xưa...luôn luôn chăm sóc cậu...
Anh lấy khăn ướt đắp lên trán...rồi cặp nhiệt độ cho cậu
- Chắc em đã đứng đó hàng giờ rồi!! Đồ ngốc này...anh có khóa cửa đâu mà đứng làm gì chứ! - anh búng nhẹ lên mũi cậu...cậu nhăn mặt...vẻ mặt ấy...ngây ngô làm sao..
Anh không kìm nổi mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia...sao lúc nào em cũng dễ thương vậy chứ....
...Đêm ấy, anh thức trắng chăm sóc cậu...
~ 6:00 AM ~
Đôi mắt cậu he hé mở... cậu đau đầu quá, cậu không thể nhớ ra chuyện đã xảy ra hôm qua nữa...
Cậu ngồi dậy...toàn thân nhức mỏi...chân cậu như gãy ra rồi....Jiyong đáng ghét, bắt cậu đứng ngoài dầm mưa hàng giờ liền...
Trên trán cậu ướt ướt...ơ,hôm qua cậu sốt sao!? Đến lúc này cậu mới nhận ra Jiyong đang nằm bên cạnh mình....
Khuôn mặt anh ấy lúc ngủ trông thật hiền làm sao...khác với cái vẻ tinh ranh thường ngày ấy....
Cậu lấy tay chọc chọc vào má anh...ah~ da gì mà mịn như em bé ý, hơn cả cậu...rồi cậu nhéo cho anh một cái....
- Ahhhs~ - anh cảm nhận được là bàn tay của một ai đó, anh giữ lại...
Cậu muốn dựt ra mà dựt hoài không được..anh khỏe quá!! Lúc này anh mới từ từ mở mắt....
Thấy Seungri đang nhìn mình tức tối, anh phì cười....
Áp sát trán anh vào trán cậu, khoảng cách lúc này thật gần...chỉ một chút nữa thôi...hai đôi môi sẽ...
- Em đỡ sốt rồi đó...! - anh nhẹ nhàng...giọng nói ấy...mới là thứ cậu mong đợi...
Cậu chủ động tiến gần vào anh...cậu chủ động hôn anh kìa!
Anh ngạc nhiên, một cậu nhóc trước giờ luôn tìm cách trốn anh mà sao giờ lại ngoan ngoãn thế...!
- Đây...đây...coi như thay lời xin lỗi... - cậu e thẹn...
Anh cười rồi kéo cậu lại...một nụ hôn thật dài và sâu..
- Thực ra em...chuyện chiều qua em...em...!
- Không sao...là anh quá nóng giận...!
Cậu nhìn anh..ánh mắt anh lại trìu mến như vậy....cậu vui sướng...vì anh lại là anh của ngày trước...
Cậu ôm chầm lấy anh....
"Cảm ơn anh! Anh vẫn luôn tha thứ cho em em làm sai đi chăng nữa...! Em yêu anh...Jiyong ah~!"
[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro