[Chapter 7] Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại trường ~
Mỗi một người đi qua là thêm vài tiếng xì xào, khiến Seungri, không tài nào làm ngơ được...
Cậu mở tủ đồ ra và...một đống những tờ giấy rác rơi xuống...chúng bị vo viên lại...cậu không phản ứng gì, chỉ im lặng cúi xuống nhặt từng tờ một...và...mở nó ra
"Đi chết đi, Seungri!"
"Đồ ăn cắp, Lee Seungri..."
...
Từng dòng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tim của cậu... những lời nói cay độc ấy, như bóp nghẹt tâm hồn cậu... những lời nói ấy, là họ nói sao, những người mà cậu từng coi là bạn nói sao!?
Xa xa đằng kia, hai con người ấy, nở một nụ cười trên môi, nụ cười đáng sợ ấy, nụ cười của sự xảo quyệt và tinh ranh...!
Đối diện họ khá xa, 1 chàng trai lòng đã đau nay như được xát muối vào, anh nhìn mà tức giận, ngọn lửa ấy không thể kìm lại được nữa...anh bỏ đi!!
Cốc...cốc..
- Mời vào..!
- Xin chào thầy, hiệu trưởng..!
- Ah~, thầy Kwon...ngồi đi có chuyện gì không!?
- Uhm, tôi đến vì việc của em Lee Seungri..
- Nếu thầy muốn chịu trách nhiệm thì không cần đâu!..
- Không phải, tôi đến để minh oan cho em ấy...
- Minh oan!? Chẳng lẽ thầy đã điều tra ra vụ của em Seungri rồi sao!?
- Ngay từ đầu em ấy không làm gì hết...! Hôm đó em ở lại muộn là vì tôi..! Em ấy...là người yêu của tôi...vợ tương lai của tôi...!
- Hả!? Thầy...thầy nói gì!? - Thầy hiệu trưởng mắt tròn mắt dẹt, không dám tin vào lời nói của Jiyong...không tin vào đôi tai của mình! - hai...hai...người...ở...ở lại...làm gì chứ!? - thầy Yang rùng mình, vừa hỏi mà cầu mong anh ta không làm những gì mình nghĩ...ngồi trường mà bao nhiêu năm, thầy mất bao nhiêu công sức để gây dựng một ngôi trường, mà tên thầy giáo này,...cậu ta..
- Dạ, làm những việc người yêu nhau cần làm ạ!! - anh ngại ngùng mà cười trừ, thầy hiệu trưởng gì mà quan tâm thế. Anh ngại lắm chứ, làm gì có ai vui vẻ kể chuyện hai người yêu nhau như thế nào cho mỗi người già như thầy Yang nghe...!
Mặt thầy tái lại, ôi trời ạ, cậu..cậu ta làm thật sao...nghĩ tới mà thầy đỏ mặt...!
- Tôi mong thầy sẽ giúp tôi giải oan cho em ấy...!
...
Reng..reng..reng...
Chuông vào học đã điểm, Seungri cũng nhanh chóng vào lớp, cậu thực không muốn quan tâm chuyện này mà chỉ muốn tập trung học thôi..cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt...cậu muốn chạy trốn khỏi những ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ này!!!
Bước vào lớp, không chỉ có thầy Sean mà còn thầy Kwon, thầy Yang, thầy Tablo nữa....
- Seungri, mời em đứng dậy..! - cả lớp xôn xao...
- Việc em Seungri ăn cắp tiền của bạn ChaeRin chỉ là giả mạo...!
- Thưa thầy...vậy việc bạn Seungri ở lại muộn là vì sao ạ?? - Daesung liền thắc mắc...
- Về chuyện này...ah..hãy để thầy Kwon giải thích!!!
Jiyong không nói gì... chỉ đi xuống chỗ Seungri và...hôn cậu..trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp...
Seungri, mắt cậu mở to, không chống cự, chỉ đứng yên đấy, cậu quá đỗi ngạc nhiên, đến mức không nhận ra tình cảnh lúc này...cậu bị cưỡng hôn!
- Seungri, em ấy là vợ tương lai của tôi, lí do em ấy ở lại chắc các em có thể đoán ra - anh mỉm cười, không phải nụ cười thuần khiết khiến người ta mê mệt, mà là nụ cười ranh mãnh...đan xen một chút mãn nguyện, cuối cùng mọi người đã biết...cậu là của anh...!
~ Giờ ra chơi ~
- Nè nè, Seungri, cậu là...vợ của thầy Kwon thiệt hả!? - bà tám HyunA cuối cùng cũng xuất hiện...cậu ngậm đắng nuốt cay mà nhẹ nhàng gật đầu...cậu không chối được bởi...ngoài cậu ra thì sẽ con hàng chục cái miệng khác chứng minh điều này là đúng, thà cứ công nhận cho đỡ phiền, mắc công bà tám lại loan tin thất thiệt gì đó cho mọi người thì chết cậu mất :"<
1 người, 2 người, rồi 3 người, tất cả nhìn cậu không bằng ánh mắt khinh khỉnh kia nữa, mà là ngạc nhiên, ngỡ ngàng...có ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút ghen tị...
- Làm gì mà đứng đần ra đó thế, nhớ anh sao!? - Jiyong đứng sau lưng cậu lúc nào không hay, tay quàng qua vai cậu trêu chọc...
- Ai..ai thèm nhớ...!
- Em đang ăn nói như vậy với người đã giúp em đó hả!? Đây là thái độ của một học sinh đứng đầu trường sao?!?
Cậu quay lại, ngước đầu lên mà định mắng cho anh ta một trận, và cũng thật tình cờ hay vô ý, anh cúi xuồng, muốn dựa vào vai cậu..vậy mà..hai đôi môi gặp nhau...
Anh chớp thời cơ mà tóm lấy eo cậu đẩy sát vào người mình rồi hôn lấy hôn để....chẳng cần để ý xung quanh mọi người đang đứng phỗng như tượng, thầy hiệu trưởng nhìn mà mếu máo..uy nghiêm trường nay bay hết đi rồi hả trời...!???
~ 9:00 PM ~
- Lại đây cho anh hôn cái coi nào...! Seungri ah~
- Aah~ Biến thái...! Hôn cả ngày trên trường chưa đủ sao...!? Anh...anh khiến tôi thâm tím cả môi rồi này..! - Seungri khóc ròng...
- Lại đây anh xem nào...xem có thật là thâm tím không...!!? - Jiyong tìm cách dụ dỗ...
Seungri định chạy vào phòng để trốn anh...nhưng anh nhanh quá, tóm gọn lấy cậu mà đè lên sofa...
Cậu ghét cái ánh mắt ướt long lanh của anh, nó khiến cậu yếu đuối lắm, dễ mềm lòng lắm nên nhắm chặt mắt lại, mím chặt môi...cậu không muốn bị cưỡng hôn đâu...
Anh cũng chán lắm vì cứ suốt ngày cưỡng hôn cậu như thế, chả thú vị tẹo nào..! Anh nghĩ ra rồi, anh có cách để bắt cậu phải tự mình hôn anh rồi đấy, anh cười nguy hiểm:
- Ê, hôm nay anh cứu em rồi đó, trả công anh đi!!
- Sao tôi phải trả!? - cậu lè lưỡi chọc tức anh, cậu vô tư quá rồi, đến nỗi không nhận ra mình đang bị người ta đè cơ...mà người ta lại đặc biệt bệnh hoạn nữa chứ!!!
- Ah~~, anh hiểu rồi, vậy em thích đau hông như lần trước lắm hả!?
- Đau..gì..gì cơ!? Ai mà thích đau chứ!? - "Đau hông!?" hai từ ấy thực sự kích thích trí tưởng tượng của cậu đó...!
- Muốn gì thì nói đi..! - cậu bĩu môi, cậu ghét kiểu đó của anh lắm, muốn gì là phải bằng được cơ...!
Anh chỉ chỉ vào môi mình, cậu hiểu ý rồi đấy... cậu tức lắm rồi đó, anh không cưỡng được thì bắt cậu tự nguyện à, ép người quá đáng rồi đó!!
Tức vậy nhưng cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà chu cái miệng ra ... anh thấy mà nóng ruột, làm gì mà lâu thế, anh hạ thấp người xuống luôn....!
Khoảnh khắc ấy thực sự đáng giá hơn nhiều so với đêm hôm trước, vì cả anh và cậu, đều muốn nụ hôn này... bởi vì là do cả hai đều tự nguyện cả...
Đêm ấy, hai người ngủ thật say, chỉ là ngủ thôi...! Thật hiếm hoi làm sao mới có thể có một đêm hạnh phúc và yên bình như thế..!
[End chap]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro