Chap 25-1: It'll be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu, không một lần nào nữa trong đời.

Lisa hôn lên bàn tay Chaeyoung đang nằm trong tay cô, những lời hẹn ước thề nguyền bật lên từ tận đáy lòng. Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa bằng ánh mắt trìu mến, cô tin Lisa, bây giờ và mãi sau này.

- Tớ tin cậu mà, tớ sẽ luôn nắm chặt lấy tay cậu.

- Chúng ta chạy thôi, không nên chần chừ ở đây lâu.

Chaeyoung lẳng lặng gật đầu rồi chạy theo Lisa trong bóng tối. Tay Chaeyoung nằm yên bình trong tay Lisa, chật chội và chặt chẽ chứ không giống như cái nắm hờ hững nơi cổ tay khi cả hai cùng nhau đi tới chiếc cầu để thả đèn. Cảm giác được dẫn đi bởi người mà mình tin tưởng và cảm thấy an toàn trong sự bảo vệ của người ấy thật ấm áp và dễ chịu, Chaeyoung thích nó, thích lắm luôn.

Lisa dẫn Chaeyoung gần tới đoạn cây cối mọc cao ngút thì chựng lại, cô chợt nghĩ tới những thứ có thể làm nguy hại tới cả hai vào lúc này. Không biết là hai con hổ đã đi ngủ chưa hay còn quởn ý ngồi tâm tình đêm khuya, rồi không biết mấy loài lang sói báo beo gì đó có sổ hộ khẩu ở cái đảo hoang này không, nếu chẳng may mà gặp thì đời hoa coi như tàn luôn. Lisa nhìn lên cao, cô đang kiếm một cái cây giống cái cây cô, Jennie và Jisoo trốn lúc nãy để mong đợi một sợi dây leo chất lượng cho tình huống này.

- Sao vậy, Lisa? Có gì không ổn à? – Chaeyoung chưa hề trải qua những giây phút sống trong sợ hãi nên cô không hiểu tại sao Lisa lại đứng ngắm nghía cái cây lâu đến vậy.

- Nơi này rất nguy hiểm, có bộ tộc ăn thịt người và bọn tớ còn gặp hai con hổ nữa. Tớ đang nghĩ cách để quay lại chỗ Jisoo và Jennie.

- Hả? Nguy hiểm quá vậy - Chaeyoung không biết nói gì hơn ngoài thốt ra mấy câu cảm thán.

- Uhm Chaeyoung này, cậu tin tớ mà đúng không? Tớ làm gì cậu cũng chỉ cần tin tớ là được rồi – Lisa khẳng định thêm một lần nữa ý định liều lĩnh của cô.

- Dĩ nhiên là tớ tin cậu rồi, không tin cậu thì còn tin ai trên đời này nữa – câu của Chaeyoung tuyệt đối đúng trong hoàn cảnh này vì thực ra ngoài Lisa thì còn ai khác nữa đâu mà Chaeyoung không chịu tin.

- Vậy thì leo cây thôi nào.

- What?

Lisa không hề tỏ ra đùa mà đúng ra là chả ai dám đùa trong cái tình huống khẩn kíp này hết trơn. Lisa nhìn Chaeyoung rồi ra dấu leo lên đi khiến cô nàng tiểu thư tay bám thân cây rồi mà mặt vẫn còn ngơ ngẩn không hiểu mình đang làm cái trò gì lúc nửa khuya. Chaeyoung không biết leo cây và cũng không có động lực hai con hổ nên Lisa phải ở dưới đỡ kèm hướng dẫn một lúc thì bốn chi bủn rủn vì đói của Chaeyoung mới bám được một cái cành gần nhất. Lisa có kinh nghiệm nên tốc độ leo tăng đáng kể, chỉ một lát sau là cô đã hội ngộ cùng Chaeyoung trên cây. Lisa đã tia được một sợi dây leo nên vừa lên là cô đã tóm lấy nó ngay, còn bây giờ là màn thỏa hiệp với người đẹp.

- Lúc nãy tụi tớ không dám đi dưới mặt đất vì sợ hai con hổ, tớ phải đu sợi dây giống vầy mới tới được chỗ giam cậu an toàn đó. Trong tình thế hiện giờ, tớ nghĩ đây là cách tốt nhất.

- Ý cậu là tớ và cậu đu cái dây này á hả? – Chaeyoung giống Jennie, mới nhìn thấy là đã đồng loạt muốn phản đối ầm ầm rồi, trời ơi sợi dây đã nhỏ mà Chaeyoung còn chưa ăn gì mấy ngày qua, sức đâu mà làm người rừng chứ.

- Nhìn hoang đường quá đúng không? Nhưng mà ừ đúng là vậy đó – Lisa confirm thêm lần nữa như thể Dispatch chưa đủ chứng cứ, bây giờ Sports Seoul tung thêm ảnh cho fan sớm quyết định có bơi ngửa trên sông Hàn sau khi tin hẹn hò của thần tượng được tung ra không.

- Lỡ như nó đứt thì sao? – Chaeyoung nghe thấy trò chơi mạo hiểm là tâm lý suy sụp sẵn rồi.

- Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà, nhớ không? Sẽ không có bất cứ thứ gì làm tổn hại đến cậu được đâu – Lisa đặt tay lên vai Chaeyoung để củng cố niềm tin rồi cười một cái ngố tàu – mà lỡ như có bị vậy thì hai đứa mình sẽ chịu chung số phận xui xẻo, điều đó không thật đẹp sao?

Chaeyoung nghĩ thoáng ra điều Lisa nói thấy cũng chí lý. Chaeyoung nằm với ba tên kia thì cũng đâu chắc cô an toàn, những tên đàn ông đó có thể nổi máu lên cưỡng bức cô bất cứ lúc say xỉn nào, đã vậy cứ cho appa cô giao tiền chuộc rồi thì cũng khó nói cô có còn đáng tồn tại khi mà cô là nhân chứng sống duy nhất của vụ án này. Nói chung thì Chaeyoung không có đường lùi, mà cô cũng không định thoái lui khi mà Lisa quyết sẽ tiến. Chaeyoung nắm hai tay vào sợi dây leo để Lisa dịu dàng đặt hai tay cô ấy lên tay cô sau đó. Giữa cái nóng nực nội từ khu rừng hoang và cái nóng bốc lên từ sự lo lắng, mồ hôi Chaeyoung bắt đầu thấm ướt trán. Lisa quan sát thấy lông mày Chaeyoung khẽ cau lại nên trước khi thả người theo sợi dây, Lisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi Chaeyoung.

- Cậu luôn đẹp nhất khi cười, nhăn nhó vậy xấu lắm – Lisa trêu cho không khí bớt căng thẳng.

Chaeyoung chưa kịp đáp lại thì Lisa đã ngã người theo chiều con lắc của sợi dây leo, cả người cô bị cuốn theo nó chóng mặt. Chaeyoung tự hứa với lòng là cô sẽ không bao giờ chơi mấy trò cảm giác mạnh kiểu như thế này nữa dù là Lisa đã làm cho cô đỡ sợ đi rất nhiều rồi. Chaeyoung nhắm tịt mắt để cơn gió đẩy đưa thân hình cô cho tới lúc Lisa nói bên tai cô.

- Nhảy thôi Chaeyoung.

Giọng nói Lisa là một loại hỗn hợp tinh dầu thơm tho quyến dụ gì đó mà cô ấy nói gì là Chaeyoung cứ răm rắp làm theo mặc kệ nỗi sợ lớn đến chừng nào. Chaeyoung trượt tay khỏi sợi dây, nương theo cái ôm của Lisa để nhảy xuống một lùm cây gần đó. Lisa xoay người nằm dưới để Chaeyoung không chịu nhiều tổn hại từ cú nhảy mạnh nên khi đáp đất Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế ở trên. Cái đệm đỡ cây không êm ái tẹo nào nhưng khi bắt gặp khuôn mặt Chaeyoung ở quá gần, Lisa còn chẳng cảm thấy bất cứ vết thương hay cái đau vặt nào nữa cơ. Lisa bất chợt nhận ra sao mà mũi Chaeyoung cao quá, làn da cô ấy tuy không trắng quá đỗi như cô nhưng nó luôn đỏ hồng mỗi khi ngượng và ở nơi đáng chú ý nhất, đôi môi gợi cảm đang hơi hé ra như mời gọi Lisa hãy làm điều gì với nó đi. Lisa nuốt khan, cơ thể đột ngột mất nước và mọi tế bào đều lâm vào hội chứng suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối. 'Ngớ ngẩn thật nhưng mình nên hôn cô ấy, cô ấy quyến rũ đến mức mình sắp chết vì không kiềm chế được mất' - Lisa đau khổ vật lộn với đống suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa, mọi khoảnh khắc thời gian và mọi khoảng cách địa lý đều trở nên vô nghĩa lạ thường. Chaeyoung biết Lisa đang nghĩ gì trong đầu nhưng cô không hề có ý định suy suyển tư thế nằm này vì cô đang chờ đợi nó xảy đến. Nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa rối trí kìa, trông Lisa cưng quá đi mất. Chaeyoung cúi thấp hơn một tí nữa để mũi cô chạm vào mũi Lisa, có vẻ như fan hâm mộ muốn vùng lên lật đổ idol bằng con đường xúc giác thì phải.

- Hình như có con gì đó giống con rắn đang bò quanh đây – Chaeyoung khẽ nói khi hai đôi môi đã ở cự ly sắp cực min.

- Vậy...vậy hả? Vậy...vậy phải...phải làm...sao? – Lisa thậm chí lặp lại tới bốn lần từ "vậy" vì quá hoảng loạn.

- Ừh chắc là vậy nè.

Chaeyoung biết là cô có gợi thêm nữa thì Lisa cũng không mở đâu nên cô quyết định chủ động. Chaeyoung cúi xuống chạm môi cô vào môi Lisa để sau đó tan vào nụ hôn ngọt ngào cùng cô ấy. Lisa thả lỏng người tận hưởng nụ hôn của Chaeyoung, cô vòng tay ra sau lưng Chaeyoung để kéo dài đường truyền lưỡi của cả hai. Giống như nụ hôn đầu tiên khát khao cuồng nhiệt, Chaeyoung tuy ở trên nhưng lại được dẫn dắt bởi sự vụng về e ngại của Lisa từ bên dưới. Lisa không có kỹ năng hôn hít cũng chưa luyện tập cho nụ hôn đầu bao giờ nhưng cô biết cô không muốn kết thúc niềm hạnh phúc này chút nào. Lisa nhẹ đẩy lưỡi rồi lại say mê uốn lượn nó cùng với lưỡi của Chaeyoung, cơ thể cô tự nhiên xoay nghiêng để Chaeyoung trở thành người nằm dưới, thế này thì đúng đắn và hợp lẽ hơn.

Lisa nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn khi không còn thở được nữa, cô nghĩ là những lần sau cô sẽ dành một chút chú ý cho việc hít thở lấy hơi trong lúc hôn, còn vì đây là lần đầu hôn thực sự nên cô hồi hộp tới mức nín thở luôn trong từng ấy thời gian. Lisa hi vọng là Chaeyoung không thất vọng với chuyện Lisa hôn hơi dở, mong là cô ấy để tâm thích thú với hương vị của nó hơn. Lisa nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, chờ đợi một phản ứng tích cực từ cô ấy nhưng đón cô chỉ là khuôn mặt hốt hoảng pha lẫn sự sợ hãi cao độ của Chaeyoung. Lisa không hiểu, cô không nghĩ là cô tệ đến thế.

- Chaey...

- Đừng nói gì hết, Lisa. Ở yên đó – Chaeyoung thì thào kích động.

Lisa nằm nguyên tư thế vừa hôn Chaeyoung xong và khi ở yên đó cô mới thấy có cái gì đó không ổn. "Cái gì đó" đang trườn bò uốn éo trên lưng cô, nó ngoe nguẩy và lạnh ngắt khi cọ làn da bò sát vào tay cô. Lisa muốn hóa thạch khi nhận ra trong lúc cô mải mê ôm ấp hôn hít thì con rắn chết tiệt nào đó đã bò lên người cô và có lẽ là nó đang suy tính chỗ cắn nào sẽ tiễn cô đi nhanh nhất. Chaeyoung từ chỗ nói chơi vụ có con rắn để dụ Lisa đến giờ là hết dám nói gì luôn. Cô cứng người lại nhìn con rắn thè cái lưỡi chẻ ra quét vào tóc Lisa mà muốn xỉu luôn tại chỗ vì sợ. Cả hai không hẹn mà cùng thống nhất với nhau là sẽ nằm im giả chết để con vật bạo tàn kia rũ lòng thương lượn đi chỗ khác chơi nhưng xui sao là ban nãy hai đứa nồng nhiệt quá nên con rắn nó ngứa mắt nó không thèm đi đâu hết. Dù sao thì hai đứa cũng đã tính tới chuyện lên bàn thờ nằm chung với nhau nên bây giờ nằm đếm thời gian chính xác để cúng giỗ thôi chứ biết sao giờ.

Bộp. Bịch.

Một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng Lisa làm cô mém cắn lưỡi vì giật mình. Lisa thấy thân hình trơn nhẵn của con rắn buông lỏng ra khỏi cơ thể cô, hình như là nó tự lăn ra chết trong lúc bận tỏ ra nguy hiểm rồi thì phải.

- Tụng kinh tới đâu rồi hai bạn trẻ?

Lần này thì Lisa biết đích xác vị ân nhân cứu mạng của cô mang họ Kim tên Jisoo. Lisa nhỏm dậy là bắt gặp Jisoo đang đứng đó oai hùng với cây gỗ lớn trong tay, Jennie thì đang ôm lấy lưng Jisoo từ đằng sau không dám nhìn vì sợ rắn. Lisa cười với người bạn tốt, lần đầu cô thấy sự tồn tại của Jisoo là đáng giá với thế giới này và với riêng cuộc đời cô.

- Cảm ơn cậu.

- Hi Chaeyoung, lâu lắm mới gặp cậu – Jisoo vẫy tay chào Chaeyoung.

- Thật vui khi được gặp lại tất cả các cậu.

Chaeyoung bật dậy và chạy tới ôm lần lượt Jisoo và Jennie cho vơi đi nỗi nhớ, cuối cùng thì bốn người họ cũng được đoàn tụ ở cái chốn gian nan hiểm nguy này. Đường thì sẽ khó lắm đấy nhưng bốn đứa với nhau thì vẫn xôm tụ hơn nếu có lỡ phải đi bán muối chung, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro