Chap 23-1: Straight ahead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang đi đâu đó giữa một vùng ánh sáng mờ ảo. Cô thoáng thấy bóng mình qua những tấm gương phản chiếu nhưng không thể nhìn rõ hình dung, tựa hồ như hàng ngàn Lisa đang chăm chú theo dõi từng bước chân cô đi nhưng lại không mang một khuôn mặt cụ thể nào. Có gì đó thúc giục Lisa đi tới dẫu biết phía trước chỉ toàn là cạm bẫy. Con đường mờ sương Lisa đi đột nhiên trở mình, những chiếc bẫy gai nhô lên cố quấn lấy chân Lisa quật cô ngã xuống. Lisa thả mình rơi trên những chiếc cành đầy gai nhọn, cảm nhận nỗi đau đâm xuyên cơ thể mỏng manh như một tờ giấy bị đầu nhọn cây bút oằn xéo lên. Toàn thân Lisa rút lại, cơn co giật ở hai bắp chân căng ra nhói buốt. Lisa quằn quại giữa vũng gai, cố với tay hét lên một tiếng kêu cứu nhưng không thể vì những dây leo đang siết chặt lấy cổ họng cô.

- Lisa...Lisa ah...Lisa nghe vẳng bên tai tiếng ai đó kêu cô ở một nơi xa lắm. Lisa mở mắt lớn hết mức để nhìn một ai đó lướt qua mặc cho cơ thể sắp gãy ra thành từng mảnh vụn. Lisa muốn được nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng bình thản để đích đến con đường cô đi không chỉ là cái chết cùng cực. Lisa dồn hết tất cả sức lực trong cơ thể bé nhỏ để hét lên cái tên mà cô muốn được gọi nhất lúc này.

- Chaeyoung.

- Lisa, tỉnh lại đi.

Như có một tiếng súng đại bác nổ đùng một cái cực lớn trong đầu, Lisa giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kì dị. Một lần nữa, Lisa cắn răng khi hai chân cô nhói lên một cơn đau tới não. Lisa nhìn Jisoo, người đã gọi cô nãy giờ, ở tư thế ngược. Lisa đang bị treo hai chân lên trần của một căn phòng ẩm thấp, đầu gần như chạm xuống mặt sàn rỉ rả nước biển tràn vào. Lisa cố lờ đi từng phân tế bào rít lên giận dữ đòi rã ra để nhớ lại những gì xảy đến nhưng không thể. Cô bất lực nhìn Jisoo bị trói gô quăng vào một xó mà chỉ muốn bật khóc. Jisoo như bị một lọ sơn đỏ từ đâu đó trong không trung rớt xuống đầu rồi từ đó thứ chất lỏng cứ thế lan ra nhuộm nửa cơ thể nhầy nhụa bởi thứ màu chết chóc ấy. Bọn chúng đã quăng Jisoo ở đó như ném một bao cát mặc kệ vết thương kia có thể lấy đi mạng sống của cô ấy bất cứ lúc nào.

- Jennie đâu? – Jisoo đã mơ màng tỉnh được một lúc, cô không còn quan tâm tới chính bản thân nữa, cô muốn biết người con gái của cô đã làm gì vào lúc cô bị đánh ngất xỉu.

- Tớ ra hiệu cho cậu ấy chạy đi kiếm cảnh sát rồi đối mặt với Jackson, khi tỉnh lại thì đã như thế này rồi – Lisa cố gắng trả lời với cổ họng rát bỏng vì thiếu nước và cơn đau di chứng từ một cái bóp cổ mạnh.

- Jennie...

- Shh

Cả Lisa trong tư thế treo như dơi ngủ và Jisoo nằm sóng soài trên mặt sàn đều suýt nữa hét toáng lên vì tiếng động nho nhỏ bất ngờ vang ra. Nếu mà Lisa không quá đau họng thì e là cả đám vệ sĩ của Jackson sẽ ập tới đập cả hai tới chết mất. Jisoo dựa phần đầu lành lặn qua một bên để nhìn cho rõ người vừa lên tiếng suỵt khẽ cả hai thì người đó đã lui cui bò ra từ một cái cửa hẹp chỉ dành để vận chuyển đồ.

- Jennie – lần này Jisoo đã hoàn thành trọn vẹn cái tên cô mong mỏi nãy giờ.

- Shh im lặng nào, lộ hết cả đám bây giờ.

Jennie trông vô cùng thần bí khi dùng một tay che ngang nửa mặt thay cho miếng bịt đen của những kẻ làm chuyện ám muội, cô ấy đang bò trên mặt sàn gỗ ướt mẹp vì nước biển tràn vào một cách hết sức thận trọng. Jennie đến được chỗ Jisoo ngồi, bàn tay lập tức đưa ra vuốt lên đầu chỗ Jisoo bị đánh một cái thay cho lời an ủi và chia sẻ sâu sắc, Jennie đã khóc khi nhìn thấy Jisoo bị quất một cú chí mạng bởi một thanh gỗ lớn và bây giờ cô cũng không kiềm được nước mắt khi tay cô chạm vào vệt máu đông bết lại trên tóc Jisoo.

 - Có đau lắm không? – Jennie thì thầm trong bóng tối, giọng cô nghẹn lại.

- Không đau mà, chỉ hơi nhói tí thôi, babe à – Jisoo nói dối, cô đã tưởng toàn thân cô đông cứng lại khi Jennie đụng vào vết thương vì nó đã kéo một nỗi đau tê tái từ đỉnh đầu tới gót chân Jisoo.

Jennie cố nén cơn ủy mị xuống để mò vào chỗ dây thừng trói cứng Jisoo, cô rút từ một nơi nào đó trong quần jeans một con dao gọt trái cây và tỉ mẩn cứa vết thắt gút để giải thoát cho Jisoo. Con dao này Jennie đã tranh thủ chôm được khi mọi người tập trung xử lý Jisoo, Lisa và Chaeyoung phòng khi có cớ sự còn có vũ khí chống lại. Jennie đã không hề chạy đi báo cảnh sát, đứng từ bên kia chiếc thuyền và nhìn thấy Jisoo bị lính của Jackson đập vào đầu, chân Jennie không thể nhấc lên nổi. Sau đó, cô lại tiếp tục chứng kiến Lisa bị Jackson khống chế bằng tay không với cú bóp cổ nghẹt thở và quăng cô ấy lăn xuống các bậc cầu thang tới mức ngất lâm sàn thì Jennie lại càng không thể đi. Ngay lúc bọn chúng bàn tán với nhau cách giải quyết những người bạn của cô, Jennie đã nhảy sang du thuyền của Jackson và núp ở một góc để chờ bọn chúng tản đi bớt thì sẽ đi cứu các bạn của mình. Jennie không nghĩ cô kịp gọi cảnh sát và thậm chí có kêu cứu thì cũng sẽ trễ mất vì Jackson đã khởi động thuyền ngay sau khi giải quyết xong ba cô gái.

- Jennie, giúp tớ với – Lisa đung đưa chân kêu Jennie khi mà cô đợi mãi không thấy cô ấy dứt ra khỏi Jisoo.

- Oh sorry, tớ tới đây – Jennie cuối cùng đã nhận ra căn phòng này không chỉ có một mình Jisoo gặp nạn.

Jennie hơi thấp so với sợi dây treo nên cô vất vả một hồi mới đứng chới với trên hai mũi chân để làm điểm tựa tập trung cắt dây được. Jennie mải mê cứa, không mặn mà để ý lưỡi dao và dây thừng đều mòn đi trông thấy. Trong khi đó, Lisa lẽ ra phải đặt hai tay xuống sàn và Jennie phải ôm lấy hai chân cô ấy để thương tích giảm xuống thấp hết mức có thể thì cả hai cứ để mặc cho số phận tới đâu thì tới lúc sợi dây đứt ra. Lisa bị treo cổ chân, bị Jackson bóp cổ và bây giờ là khuôn mặt te tua đập luôn một phát chí mạng xuống mặt sàn sũng nước, Lisa cũng chẳng khác gỗ ngấm biến là mấy, cơ thể cô bũn nhũn nằm phịch xuống kiệt quệ.

- Lisa, cậu có làm sao không? – Jennie hốt hoảng nhận ra cô vừa gây ra đại họa.

- Tớ ổn – Lisa giơ tay lên ra hiệu không sao giả tạo.

- Để tớ giúp cậu một tay – Jisoo xuất hiện sau lưng Jennie với lời đề nghị giúp đỡ Lisa.

- Đồ ngốc này, cậu còn chưa lo cho được thân mình mà đòi giúp ai chứ, ngồi xuống kia ngay đi – Jennie ra lệnh.

- Tớ có phải là phế nhân đâu, tớ đã ngồi đó cả nửa ngày trời rồi đó – mặt Jisoo mếu máo, cô nghĩ là chỗ cô ngồi mọc luôn cái tảo biển ăn sâu xuống đáy đại dương luôn rồi ấy chứ.

- Cậu vận động mạnh như vậy lỡ bị chấn thương sọ não thì sao, nguy hiểm lắm. Cậu mà có mệnh hệ nào thì làm sao tớ sống nổi – Jennie nhìn vết thương của Jisoo với toàn những suy nghĩ tiêu cực.

- Hey, hai người dẹp bộ drama của hai người đi được rồi đó, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà – Lisa ngồi dậy bằng tất cả sức lực, cô phải ngăn một màn kịch đầy nước mắt sắp diễn ra ở cái nơi hôi hám chật chội này mới được.

Lisa hít một hơi dài để mùi mặn của biển xộc vào mũi cho tỉnh táo. Cô quan sát khắp một lượt căn phòng nhỏ tối để đánh giá tình huống của họ. Theo như những gì cô nghe lén được thì ít nhất có ba tên đàn em của Jackson phục kích sẵn trên du thuyền để làm nhiệm vụ khống chế Chaeyoung lên đảo. Lisa không chắc Jackson có đi cùng không vì có lẽ hắn ta phải ở lại đất liền để đóng vai một kẻ vô hại và dáo dác tìm Chaeyoung cùng với gia đình cô ấy. Nếu mà chỉ có ba gã đàn ông hung bạo và ba cô gái thì cũng không tới nỗi tệ lắm, tuy có hơi thương tích tàn tật chút nhưng suy cho cùng lực lượng quân số đang được quân bình. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra Chaeyoung rồi mới tính tới chuyện trở về Santorini.

 - Cậu núp trong thuyền có thấy Chaeyoung bị nhốt ở đâu không, Jennie? – Lisa nhìn cái lỗ nhỏ Jennie chui vô rồi quay sang hỏi cô bạn.

- Chaeyoungg đang bị nhốt ở một phòng ngủ khoang trên du thuyền, có hai gã nước ngoài canh giữ và một tên người Hàn thì lái tàu. Jackson không đi cùng, hắn nhảy xuống bến cảng ngay khi con thuyền khởi hành – Jennie trao đổi thông tin với Lisa.

- Vậy là tớ đoán đúng, Jackson sẽ ở đất liền để tống tiền chủ tịch Park, còn chúng ta và ba tên đàn em sẽ đến một hòn đảo hoang vắng nào đó để làm con tin.

- Chúng ta nên đi tìm Chaeyoung thôi, càng sớm càng tốt – Jisoo đúc kết lại.

Cả ba gật đầu thay cho lời đồng tình. Lần lượt từng người chui qua cái cửa Jennie lẻn vào để bước ra ngoài. Ánh sáng chói chang từ ánh mặt trời vùng biển chiếu thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối của cả ba khiến họ gần như bị say nắng. Không ngờ chỉ mới qua một đêm mà họ đã trải qua một chuyện quá đỗi khủng khiếp đến vậy. Thuyền đã ngừng chuyển động trong lúc Jennie giải cứu Jisoo và Lisa, những gì thu vào mắt họ lúc này là một hòn đảo hoang sơ và đáng sợ với cây cối dày đặc. Jennie dẫn đường ngoắc Lisa và Jisoo núp sau mấy thùng gỗ hàng lớn mà cô đã ngồi cả đêm qua. Ngay khi cả ba vừa khuất sau kiện hàng thì giọng làn khàn của một người đàn ông đã vang lên khẩn tốc:

- Hai đứa con gái tao nhốt dưới hầm đâu rồi hả? Tụi bay trói kiểu quái gì thế lũ ngu? – tiếng Anh của gã Hàn Quốc không tốt nên hắn nói luôn thứ tiếng bồi dở tệ để quở mắng hai gã còn lại.

- Tao thấy có con dao ở đó, tụi nó bị đánh đập tàn tệ vậy chắc chắn không thể nào có đủ sức cứa dây, hẳn là có một con chuột chũi nào đó lẻn vào giải thoát cho chúng rồi – một trong hai tên cầm con dao gọt trái cây Jennie quăng lại, phán đoán.

- Tìm cho ra ba con oắt con đó cho tao, tụi nó mà thoát ra thì cả lũ sẽ tiêu hết.

Hai tên người ngước ngoài giận dữ dậm thân hình to lớn lên sàn thuyền khiến chúng rung rinh chao đảo cực lực. Ba cô gái hoảng hốt nép chặt thân hình sát hơn với nhau để không có tí thân thể hay quần áo nào lọt vào tầm nhìn của bọn du đãng. Bọn chúng lùng sục từ dưới lên trên, từng ngóc ngách một cùng lời chửi bới đe dọa vang khắp mặt biển. Ở nơi cuối cùng chúng chưa tìm tới, hai tên bặm trợn nhìn nhau cười khẽ:

- Hẳn là tụi mày đang chui rúc trong mấy cái kiện hàng này và cầu nguyện Chúa hãy cứu vớt lấy linh hồn bé bỏng. Được rồi, để tao tiễn tụi mày đến thẳng với Chúa – một tên nhấc bổng thùng gỗ đầu tiên lên và ném xuống biển.

Jisoo mất bình tĩnh, cô e sợ là cả ba sẽ khó lòng thoát được cơn biến này. Cô nói vào hai tai của hai cô gái gần bên mình nhanh như điện xẹt:

- Nghe lời tớ, chúng ta ở lại cũng chết mà chạy đi cũng khó sống nổi với sức lực hiện giờ. Không còn cách nào nữa đâu, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 và đồng loạt nhảy xuống biển thôi.

Lisa nuốt xuống, cô biết điều Jisoo nói là hoàn toàn đúng và họ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho mạng sống của chính mình. Hình ảnh nụ cười của Chaeyoung lướt qua tâm trí Lisa khiến đôi môi cô thoáng nhếch lên cho một nụ cười đáp trả. 'Cầu nguyện cho tớ đi nào, Chaeyoung. Tớ hứa sẽ gặp lại cậu, tớ yêu cậu'.

- Nắm tay nhau nào, chúng ta sẽ cùng nhau sống để cứu Chaeyoung nhé.

Jisoo và Jennie nắm chặt lấy tay Lisa rồi cả ba cùng đứng bật dậy, chân đạp lên mạn thuyền và nhảy thẳng xuống biển. Hai tên du đãng đang đập phá giật mình khi thấy ba cô gái xuất hiện nên chưa kịp phản ứng, đến lúc bóng họ mất hút dưới nước thì chúng mới kịp hoàn hồn để xả súng điên cuồng xuống mặt biển thủ tiêu nhân chứng. Tên đại ca người Hàn đang vác ngang eo Chaeyoung bất tỉnh chạy vội lên khi nghe tiếng súng, hắn nhanh chóng hiểu ra tình hình và phun một bãi nước bọt xuống chỗ sủi bọt trên mặt biển đầy khinh bỉ.

- Mặc kệ chúng, một đứa bị đập đầu, một đứa bị bóp cổ treo lên, con còn lại cũng không thể cứu nổi cái mạng quèn của chúng đâu. Cứ để tụi nó làm Jack và Rose của Titanic đi, còn tụi bay theo tao.

Bọn chúng leo xuống một cái xuồng nhỏ loại dành để đi vào những vùng nước cạn vì những bãi đá ở đây dày đặc tới mức du thuyền không thể tiến sâu vào bên trong được. Hòn đảo hoang này là khám phá của ông Kang trong một lần thăm thú đầu tư nghỉ dưỡng tại Hy Lạp, nó nằm rất xa đảo Santorini và hầu như chẳng mấy ai mò ra đây vì nó nằm quá biệt lập ở một phần đại dương hiểm trở ít tàu bè giao thương. Ông Kang chỉ xây một căn nhà nghỉ đơn giản để phục vụ cho mục đích giấu diếm các món hàng cấm tại nơi không có ai lui tới và bây giờ thì nó dùng để nhốt Chaeyoung lại. Tên người Hàn gọi điện thông báo cho Jackson rằng bọn chúng đã tới nơi trong khi hai tên kia đặt Chaeyoung trên một chiếc giường đơn với hai tay trói gô vào thành giường. Bọn chúng chỉ việc đợi ở đây ba ngày hoặc ít hơn trước khi số tiền khổng lồ được chuyển tới tài khoản của ông Kang và bọn chúng sẽ được tự do quậy phá ở sòng bài casino sau đó.

Chaeyoung mê man trở mình khó khăn khi lượng thuốc mê tan dần theo cơn gió, môi cô đang khẽ gọi tên ai đó nhưng không vang lên thành tiếng. Trong giấc ngủ say mộng mị của Chaeyoung, cô có nghe thấy tiếng Lisa vọng về từ dưới đáy đại dương sâu thẳm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro