Chap 8: Ý nghĩa của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm Osaka. Trăng dát bạc tràn lên từng cảnh vật như muốn khoe cái ánh sáng diệu kì ấy với nhân loại. Từng ánh sao lung linh thoắt ẩn thoắt hiện trên dải ngân hà huyền bí. Gió âm thầm thổi mang theo những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng cuốn trôi xuống dòng sông lấp lánh chứa hàng tỷ giọt nước tinh khôi đang cố gắng xuôi dòng về một nơi xa xôi nào đó. Từng chiếc đèn lồng truyền thống đung đưa nhè nhẹ, tỏa sáng lộng lẫy trong không trung. Mọi người ngồi trên mái một ngôi chùa cổ kính, cùng nhau thưởng thức món quà mà thiên nhiên ban tặng: đó chính là màn đêm.
 - Đẹp không thể tưởng tượng nổi luôn! Phen này ăn chắc được nhiều ảnh đẹp rồi! 
Hakase chăm chú chụp ảnh mà quên đi nỗi sợ độ cao của chính mình. 
- Lãng mạn quá...ước gì thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy! 
Đôi mắt của Ahim sáng rực lên như chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng. Qua hương thơm của gió, cô cảm nhận như giọng của Joe đang cất lên bên tai mình.
- Xin lỗi, vì đã đối xử lạnh nhạt.
Ahim có chút bất ngờ, tại sao Joe lại nói như vậy nhỉ? Cô tưởng một người lạnh lùng thì sẽ không dễ dàng nói lời xin lỗi? Nghĩ miên man rồi cô cũng cười tươi trả lời lại..
- Không sao đâu! không phải lỗi của cậu! Từ nay chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn chứ?
- Ừm, đồng ý! 
Rồi Joe cũng nở một nụ cười. Ahim rất vui dù đó chỉ là một cái nhếch môi.
Marvelous và Luka ngồi ở một chỗ khác, cùng nhau đón màn đêm đầu tiên của tình bạn.
- Ah...tuyệt quá! Được ngắm thiên nhiên trên cao thế này là ước mơ từ nhỏ của tôi đó!

Luka dang rộng cánh tay cảm nhận hương vị ngọt ngào của gió. Bỗng nhiên cô mất thăng bằng suýt ngã xuống phía dưới.
- Cẩn thận đó!

Marvelous kéo tay Luka, và anh đã cứu cô , thêm một lần nữa.
- Cũng nguy hiểm phết đấy nhỉ!*Luka định lại tinh thần*
- Chỗ này rất cao, nếu ngã xuống là chỉ có gặp thiên thần thôi đấy! 
- Uh! Cảm ơn!
"Cô ấy nói lời cảm ơn...thêm một lần nữa?"
Giờ thì lời cảm ơn của Luka là thật. Cô không còn hối hận như lần đầu nữa, vì cô đã nói một lời cảm ơn rất xứng đáng với người đối với mình là quan trọng.
- Marvelous này...nếu tôi ngã xuống đó và chết đi, thì chắc anh vui lắm nhỉ!
- Hả? Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Tại sao...
- Vì...thời gian qua... tôi đã làm anh mệt mỏi rồi! Xin lỗi!
Luka cúi thấp đầu xuống. Marvelous thấy đôi tay cô nắm rất chặt, từ khuôn mặt cô bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. 
"Cô ấy ...đang khóc sao?"
- Tôi...thực sự...rất hối hận! Hối hận vì đã gây phiền phức cho anh... Giá như tôi biết trước là mình không nên làm như vậy, giá như tôi hiểu được anh tức giận đến thế nào...Anh vẫn cố bảo vệ tôi, trong khi đó tôi chỉ càng gây ra cho anh những rắc rối...Tôi..muốn đền bù lại cho anh tất cả... Nếu tôi biến mất...chắc chắn anh sẽ không còn phải chịu đựng thêm nữa...Vì vậy..xin hãy...chấp nhận lời xin lỗi cuối cùng của tôi! Thực sự...rất xin lỗi anh, Marvelous!...

Rồi Luka không thể nhịn được nữa, miệng cô bắt đầu phát ra tiếng nấc. Cô thực sự đang khóc, khóc vì sai lầm của mình.
- Luka...
- Tôi thực sự...rất vui...vì đã được ở gần anh và mọi người đến tận giờ phút này. Hy vọng...anh sẽ tìm được...một người bạn tốt hơn tôi...Cảm ơn anh nhiều lắm...Marvelous! 
Rồi Luka định gieo mình xuống phía dưới để tự kết liễu cuộc sống của bản thân mình. Cô có thể làm tất cả, thậm chí là chết vì người mình yêu. Nếu có thể đem lại hạnh phúc cho Marvelous, thì đối với cô cái chết ấy là có ý nghĩa. Nhưng có vẻ ông trời đã không cho cô làm điều ấy, có một vòng tay quen thuộc ngăn cô trở về với địa ngục.
Marvelous kéo mạnh cô vào cơ thể mình, ôm chặt cô gái vào lòng rồi bất giác bật cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Luka rồi nói:
- Đồ ngốc! Cậu nghĩ mình có thể an tâm mà sống tiếp khi cậu chết sao? Sẽ ra sao nếu kỳ nghỉ này kết thúc mà không có cậu chứ? Cậu định biến thời gian vui vẻ này thành đám ma à?
- Nhưng...mình..mình không thể...*Luka không thể nói nên lời vì bị cảm xúc lấn áp*
- Đừng nói gì cả! Cứ để yên như vậy một lúc được không?
-...

- Cậu nghĩ lung tung thứ gì vậy? Nếu cậu biến mất... ai sẽ là người gọi mình dậy mỗi khi mình ngủ quên? Nếu cậu biến mất... ai sẽ là người làm mình vui mỗi lúc mình cảm thấy bực bội? Và nếu cậu biến mất...thì ai? Ai sẽ thay thế cái tên Luka quen thuộc mà đối với mình là vô cùng quan trọng đây ? Thời gian qua, mình không hề cảm thấy tức giận hay trách móc cậu về việc cậu gây ra cả đống rắc rối, điều đó khiến mình rất vui! Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta va phải nhau trước lễ khai giảng chứ? Lúc ấy mình đã có cảm giác rất lạ. Mình đã mong được gặp cậu sau lần chạm mặt đó, và ông trời đã định cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Mặc dù biểu cảm bên ngoài của mình khi gặp lại cậu khi chúng ta cùng lớp có thể là khó chịu, bức xúc, nổi nóng hay gì đi chăng nữa, nhưng thực sự lúc đó trong lòng mình cảm thấy rất vui! Từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, mình cảm thấy có thêm động lực để làm mọi thứ, mình cảm thấy cậu rất quan trọng trong dòng đời kỳ diệu này! Vì vậy, Luka, xin hãy tiếp tục sống. Xin hãy tiếp tục cho mình thấy nụ cười ấm áp của cậu. Nếu thiếu cậu, có lẽ mình sẽ không tưởng tượng nổi ý nghĩa cuộc sống trên thế gian này là như thế nào nữa! 
Marvelous không ngần ngại mà nói ra hết tâm sự sâu đậm của mình với một người con gái, nước mắt anh cũng lẳng lặng mà chảy xuống vai cô gái ấy. Rồi anh cảm nhận cơ thể mình như nóng lên, Luka đã khóc. Cô khóc rất nhiều trên đôi vai ấm áp của anh như một đứa bé ngoan ngoãn và hiền lành. Marvelous chi muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy một Luka trong sáng và yếu ớt để anh có thể luôn luôn ở bên bảo vệ và che chở. Nghĩ về điều đó, Marvelous  mỉm cười rồi ghì chặt cơ thể người con gái ấy vào lòng mình thêm chút nữa. Anh cất giọng ấm áp, an ủi:
- Đừng khóc nữa, chúng ta cùng nhau đón bình minh ở Osaka nhé...Luka!

Luka đưa tay gạt đi dòng nước mắt, gật nhẹ đầu. Rồi cô mỉm cười, nói với cậu bạn bên cạnh mình.
- Cảm ơn cậu! Marvelous! Mình sẽ tiếp tục sống, cuộc đời này còn dài mà phải không?
- Đúng vậy! Đó mới chính là Luka lạc quan của mình chứ! 
Rồi một cánh hoa anh đào chạm xuống mặt đất. Mặt trời từ từ thế chỗ cho ánh trăng bạc, những tia nắng đầu tiên lóe sáng xuyên qua khung cửa sổ của ngôi chùa cổ kính, tràn lên vai đôi nam nữ mát dịu.Gió sớm lồng lộng thổi, quét sạch tàn dư của bóng đêm. Bình minh đã chính thức bắt đầu xuất hiện. Thành phố Osaka lấp lánh tràn ngập ánh nắng rực rỡ dưới sự chứng kiến của hai con người đa cảm. 
- Chào buổi sáng, Luka! 
- Chào buổi sáng Marvelous! 
Dưới cái bóng hai người lặng đi, dòng sông vẫn nhẹ nhàng trôi, ẩn ý một lời an ủi bằng cách phản chiếu một thiên thần tuyệt vọng, nhưng vì tình yêu, thiên thần ấy vẫn hiên ngang dang rộng đôi cánh nhỏ bé, rồi vội vàng bước đi, vội vàng lau nước mắt.
_END CHAP 8_
(Sorry mấy bạn, chap này hơi ngắn vì mình không có nhiều thời gian để viết. Vì vậy chap sau mình sẽ viết dài hơn để bù lại cho chap này nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro