Chap 4: Rắc rối không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hóa học trôi qua mang theo bao sự mệt mỏi của học sinh xuống sân trường rộng lớn để giải tỏa nỗi khó nhọc ấy. Tại một bàn nào đó ở trong Canteen trường, hai cô cậu học sinh đang cùng nhau cố hoàn thành bữa trưa của riêng mình.

- Ah mou tại sao tên chết tiệt đó lại học chung lớp với mình chứ?! Mình đã hy vọng hắn biến khỏi mắt mình mãi mãi sau vụ đụng chạm phiền phức ở gần nhà, vậy mà sao hắn cứ liên tiếp xuất hiện thay vì biến mất vậy hả?!... 500 yen ư? Hắn nghĩ 500 yen là nhỏ lắm chắc? Cái đồ cướp ngày! Sớm biết được hắn là tên làm rơi bút chì thì mình đã không cất công cúi xuống để nhặt nó hộ hắn! Hắn còn không thèm nói một câu cảm ơn và thay vào đó là câu: "Hmm..vậy có lẽ ai đó cố ngụy biện để chạm vào tay tôi rồi!"... Ngụy biện cái con khỉ! Ai mà thèm đụng chạm vào tên chết tiệt như hắn chứ?! Sao lúc đó mình lại tốt vậy nhỉ? Đáng lẽ ra phải là Luka thường ngày kìa! Giá như mình bước qua cái bút chì rơi ở đó và không làm gì cả, giá như mình giẫm bẹp tay hắn cho hắn biết thế nào là cách viết bằng chân luôn ấy chứ! Cứ nghĩ lại chuyện đó là não mình không ngừng cái ý nghĩ quyết tâm phải trả giá! Mình sẽ cho hắn nếm cái giá đắt đỏ mà đáng lẽ ra hắn phải trả...Cứ ở đó mà cười đi, tên khốn Marvelous!

Luka vừa nhấn mạnh từ "Marvelous" vừa cầm chiếc dĩa chọc liên tiếp xuống quả cà chua bi nằm trên đĩa salad cho tới khi nó nát bét. Joe nãy giờ ngồi chống cằm nhìn cô trút giận lên đồ ăn mà thở dài :
- Thật tội nghiệp cho quả cà chua bé nhỏ mà cậu đang "hành hạ"!
- Tội cái đầu cậu ấy! Không thấy mình đang tức nổ đom đóm vì cái tên khốn nạn đó sao?!
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Có khi cậu ta và cậu lại có duyên ấy chứ!
Luka đứng phắt dậy, nói :
- Im đi Joe! Cậu thì biết cái gì chứ? Đừng thấy mình hiền đột xuất mà phát biểu linh tinh nhé!
- Thôi nào Luka, có cần phải làm quá lên không thế? Biết rồi!
- Biết rồi thì tốt! Hừ..thật không có tâm trạng ăn nổi mà..
(Suy nghĩ của Joe: Cậu thì có mà hiền nổi! Đúng chuẩn 'Bà la sát' mà bày đặt hiền với ai? -_-)
(Luka: Này! Mình đọc được cậu đang nghĩ gì đấy nhé!)
(Joe: Hờ...mình có nghĩ gì đâu! Đùa thôi, đùa thôi mà haha..)
(Luka: Lo cái thân xác của cậu đi!)
(Au: Chị ới chị bớt nóng đi anh í vô tội mà :(()
(Luka: Con Au, Biến!!)
(Au: À dạ...em đi liền!)
-------------------Tớ là dải phân cách đáng yêu-----------------

*Trong lớp học*
Ba cô cậu Ahim, Hakase và Gai đang ngồi tán gẫu với nhau trong lớp mặc dù những học sinh khác thì xuống canteen để nghỉ ngơi sau tiết học.
- Này hai cậu, còn nhớ hai học sinh tới lớp muộn giờ chứ? *Ahim hỏi*
- À nhớ chứ! Một người tên là Luka, còn người kia tên là Joe thì phải...*Gai đáp lại*
- Mình thật không ngờ họ ở trong lớp ta đấy! Chính hai người họ đã cứu mình thoát khỏi bọn côn đồ ở hành lang mà lúc trước mình vừa kể với hai cậu! *Hakase cười nói*
- Ồ thật sao? Họ thật đáng ngưỡng mộ! Mình phải làm quen với họ để học hỏi kinh nghiệm mới được!
-Không được đâu Ahim! Cậu có biết đánh nhau đâu! *Gai xua xua tay phản đối*
- À...thì...mình cũng muốn học võ lắm chứ, nhiều lúc còn định đi tập ấy! Nhưng ba mẹ mình nhất định không cho đi, ba mẹ bảo gì mà..."con gái con đứa phải dịu dàng hiền thục, ai lại đi học mấy cái thứ bạo lực ấy"?

- Thế sao? Vậy mà mình thấy Luka đánh nhau ghê lắm đấy! Lúc đó mình sợ tới nỗi run hết cả hai chân nhưng mắt vẫn phải mở to để chứng kiến cảnh tượng cô ấy "dạy bảo" mấy tên côn đồ cơ! Ôi...những chiêu thức ấy đẹp dã man...
- Oa...vậy thì mình nhất định phải làm quen với Luka để học võ từ cậu ấy! *Ahim hào hứng*
- Mà...mình thấy cái cậu Joe gì gì đó hơi trầm thì phải...Trông cậu ta khó gần quá! *Gai phát biểu*
- Joe ? Ừm có lẽ do tính cách của cậu ấy chăng? Mình nghĩ sau này cậu ấy sẽ hòa đồng hơn thôi...
Câu chuyện chưa kết thúc thì chuông vào lớp cắt ngang. Học sinh lại vào lớp đông đủ để chuẩn bị cho "giờ hành hình" của giáo viên bộ môn Ngữ Văn. Luka và Joe cũng vào lớp, trước khi đi xuống bàn mình, Luka không quên ném cho Marvelous cái nhìn "yêu quý" có một không hai ^^ Và thế là tiết học bắt đầu. 
1 Phút

.

2 Phút

.

3 Phút...

.

- Này! Cô có thể ngừng rung chân được không? Làm bàn tôi cũng bị ảnh hưởng rồi đấy!
Luka nghe giọng đó là biết ngay tên Marvelous "yêu dấu" đang nói với mình. Cô quay lại với khuôn mặt miễn cưỡng:

- Kệ tôi! Tôi làm gì thì anh đâu cần phải quan tâm chứ?
- Thật là không thể tưởng tượng nổi, bây giờ còn có thể loại con gái như cô nữa cơ đấy! Cô cứ nói một câu "Xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa" xem nào, có vẻ cô thích gây gổ nhờ!
- Hả? Anh muốn tôi nói với cái loại phiền phức như anh một câu lịch sự như thế sao? Vậy thì Hai chữ thôi:  NẰM  MƠ !! Tôi có phải người mắc lỗi đâu mà phải xin lỗi chứ? Là do cái bàn của anh nó tự rung theo thôi!
- Cô nói hay nhỉ! Nếu cô vẫn giữ cái tính cách như này thì tôi nghĩ mai sau chẳng ai dám lấy cái loại "mặt dày" như cô đâu! -_- 
Luka đập mạnh tay xuống chiếc bàn khiến nó tưởng tượng như sắp "tan tành" thành hai mảnh. Đứng bật dậy, cô chỉ thẳng vào mặt tên Marvelous mà quát lớn giữa không gian yên tĩnh của lớp học:
- Này, chuyện nào nó ra chuyện đấy nhé! Anh đừng tưởng tôi là con gái mà không dám làm gì anh nha!
Marvelous cũng không ngần ngại mà đứng dậy, mặt đối mặt với Luka nói:
- Ơ hơ, thế cô dám làm gì tôi nào? Chẳng qua tôi là "Nam tử hán" nên không thèm đụng chạm đến thân xác cô thôi nhé, nếu không thì giờ cô cũng nằm bó tay bó chân ở phòng y tế rồi đấy!
- Haha thế cơ à? Anh nghĩ anh là con trai thì dễ bắt nạt được con gái á?
- Chứ sao nữa? Nói cho cô biết, tôi thành thạo 5 loại võ thuật từ lúc mới học lớp 2 nhé! Cái loại như cô thì chỉ biết ngồi đó mà cãi cùn thôi!
- Anh nói gì? Đừng có ra vẻ hiểu biết về tôi, từ bé tôi đã biết kiếm pháp của 15 trường phái khác nhau rồi nha! Có cần tôi phải trình diễn ngay tại đây cho anh xem không đấy?
- Thôi khỏi đi bản cô nương! Muốn khoe tài thì về nhà mà khoe một mình đi nhé, ở đây là lớp học chứ không phải là sàn diễn để cô mang tài nghệ ra tranh giải đâu!
Luka tức không thể chịu đựng nổi nữa vì lần đầu tiên có người thích gây sự với cô như Marvelous. Cô tính chỉ đập thẳng nắm đấm của mình xuống bàn thôi nhưng không ngờ lại có một cái bút chì ở dưới bàn tay cô, và cái bút đó đã bắn thẳng vào mặt Marvelous.
- Úi chết!! *Luka ngạc nhiên*
- Cô...cô dám...* Marvelous tiện tay cầm cục tẩy của mình ném lại*
- Anh...tôi chỉ vô tình làm bay cái bút chì vào mặt anh mà anh dám cố ý sao hả tên chết tiệt kia??! *Luka vớ lấy chiếc bút ném vào anh để trả đũa*
Và thế là hai người cứ lấy đồ dùng của mình ném nhau mà không để ý vẫn còn sự hiện diện của cô giáo và học sinh ở ngay đó.
- Hai em kia, dừng lại mau! *Cô giáo quát lớn*
Hai học sinh dường như quá để tâm vào trận chiến mà không nghe thấy cô nói gì.
- Tôi bảo các em dừng lại mau! 

/ XOẢNG !!!!/ 

Đó là tiếng vỡ của bình hoa thủy tinh cuối lớp mà hai người đã vô tình ném trúng. Cả hai mắt chứ O mồm chữ A hốt hoảng nhìn "vật phẩm" mà mình vừa phá hoại...rồi lại nhìn nhau không nói một lời nào. Cô giáo thất thần nhìn bình hoa đã tan tác thành triệu mảnh mà không thể tả nổi tâm lí của mình lúc ấy thế nào.

- ...Các cô cậu..........ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢẢẢẢ??!

----------------------Dải phân cách tệ hại nhất hệ mặt trời---------------
*Phòng Hiệu trưởng*
- Các em thật vô tổ chức! Dám gây náo loạn  lớp học và nghiêm trọng hơn là làm thiệt hại của công của tập thể lớp! Đó là hành động mà học sinh trường danh giá có thể làm sao?
Marvelous và Luka cúi gằm mặt xuống nghe lời thầy hiệu trưởng chỉ trích..Marvelous nãy giờ mới lên tiếng
- Tụi em...xin lỗi thầy. Đáng lẽ ra là chuyện không đến nỗi như vậy đâu ạ, nhưng chẳng qua là do người nào đó cố tình gây sự trước..*nhìn sang phía Luka*
- Anh nói cái gì vậy? À...Thưa thầy, cậu ta mới chính là người gây nên tất cả các lỗi này...thực sự em đã cố gắng để giữ trật tự nhưng...

- Cô..cô vẫn còn phản kháng sao? *lườm Luka*

Thầy Hiệu trưởng nghiêm mặt:
- Trật tự ngay! Đến đây rồi mà các em vẫn có thể cãi nhau được sao? Các em nên nhận hình thức kỷ luật nào mới xứng đáng đây hả?
- Dạ...chúng em...*Cả hai người đồng thanh ấp úng* 
- Không nói nhiều nữa! Vệ sinh tổng thể cả trường học trong buổi chiều ngày hôm nay! Cả Marvelous và Luka, hai em rõ chưa?
- Ehhhhhhhhhhhhhhhh?! 
Tiếng đồng thanh than thở của hai người vang khắp cả trường trong buổi chiều ngày hôm đó...Không biết hai người họ có hoàn thành công việc khó khăn này không đây ? Mời quý vị và độc giả đón đọc chap sau! 
_END CHAP 4_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro