Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki không quay về ký túc xá đã nhiều ngày rồi.

Hijikata lười biếng ngả người, đoạn liếc sang chiếc giường trống không bên cạnh, đôi mắt xanh hơi khép lại.

Từ buổi tối hôm gặp cậu chàng tóc dài tên Zura gì đó, Gintoki liền không hề do dự đi theo cậu ta, bỏ Hijikata lại một mình.

"Xin lỗi Hijikata-kun, hẹp dịp khác vậy."

Hijikata nhớ lại dáng vẻ phe phẩy tay ra vẻ có lỗi của hắn lúc đó, đột nhiên trong lòng lại muốn thở dài, cũng không rõ vì sao nữa. Sakata Gintoki quả là một kẻ khó hiểu, ngay đến hai đứa nhóc yêu quý của hắn đều không hề biết rằng hắn đã biến mất. Bằng chứng chính là buổi sáng hôm sau, khi Hijikata đang ngồi hút thuốc và đọc sách, con nhỏ bạo lực Kagura đã phá cửa xông vào phòng, miệng liên tục gọi "Gin-san" một cách vui vẻ, rồi mới ngớ người ra vẻ đăm chiêu, không rõ vì việc phải chứng kiến cảnh Hijikata đẩy vội đống thuốc lá và gạt tàn vào gầm giường, hay vì không nhìn thấy bóng dáng Gintoki nữa.

Trái với suy nghĩ của cậu, Kagura và Shinpachi chấp nhận việc Gintoki đã đi mà không nói một lời một cách rất nhẹ nhàng. Shinpachi thậm chí còn mỉm cười đẩy gọng kính trên sống mũi, nói rằng hắn sẽ sớm quay trở lại thôi.

Tức nghĩa là, đây không phải lần đầu Gintoki biệt tích như vậy.

Bởi vì hắn vốn không quay về đây, ngay đến cả Shinpachi và Kagura cũng không lui đến ký túc xá nữa. Hijikata xoay người, cậu rõ ràng là người không thích sự ồn ào mà, và chẳng phải được ở một mình trong phòng chính là ước muốn bấy lâu nay của cậu hay sao?

Lý do gì để cậu cảm thấy trống vắng như vậy nhỉ?

Hijikata nhìn màn hình điện thoại, đã sắp tới giờ cậu phải đi làm rồi. À phải, vì gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, ngay đến cả số điện thoại của Gintoki cậu cũng không có, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải lấy số hắn.

Cậu nhỏm dậy, quyết định sẽ không suy nghĩ nữa. Vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa, trong lòng cậu đầu tiên nhen nhóm suy nghĩ có phải là tên đầu quắn, nhưng rồi lại gạt đi, hắn chắc chắn sẽ mở thẳng cửa đi vào chứ chẳng mất công làm ra mấy trò này.

Là Hasegawa. Ông ta đến đưa thư cho cậu.

Hijikata cầm lấy và cảm ơn ông ta, đoạn đóng cửa lại. Chẳng cần phải mở ra, cậu đã biết chủ nhân của bức thư là ai rồi.

Có điều, cậu không ngờ đến bản thân lại bày ra bộ dạng thảm hại đến vậy khi đọc xong lá thư ấy.





"Nhìn xem ai về kìa."

"Đứa con hoang bất hiếu, đúng lúc lắm."

Hijikata đi qua những lời xì xầm bàn tán từ những khuôn mặt cậu vốn chẳng muốn nhớ tới, mở cửa bước vào. Người góa phụ mặc đồ đen đang ngồi đó. Trông thấy cậu, bà yếu ớt mỉm cười, một nụ cười dường như có phần nhẹ nhõm. Hijikata ngẩng lên, chăm chú nhìn di ảnh người quá cố, khóe mắt trở nên cay xè.

Cậu vốn không phải người hay khóc, chỉ là ngay tại khoảnh khắc này, dường như mọi thứ đều thật tới mức khó tin.

Cậu cũng luôn biết sức khỏe của Tamegoro, anh trai cậu, vốn đã không còn được như xưa nữa.

Nhưng, biết là một chuyện, chấp nhận thực tế, lại là việc khác.

Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chị dâu, Hijikata châm lên một điếu thuốc, dư vị trong miệng trở nên đắng ngắt, thần trí cũng không tỉnh táo nữa.

"Cậu vẫn như vậy nhỉ?" Hijikata nghe tiếng chị dâu khẽ cười.

"Vâng." Cậu nhắm mắt lại, mường tượng cảnh Tamegoro sẽ nhíu mày lại khi nhìn cậu trong bộ dạng này, "ông già chắc đang trách mắng em, lại dám hút thuốc trước mặt ổng nữa."

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại ba người bọn họ. Tiếng xì xào dần tan đi mất, Hijikata nhỏm dậy đi tới bên quan tài, khẽ vuốt nhẹ lên nó.

"Anh ấy muốn cậu hạnh phúc, cậu biết đấy."

Hijikata im lặng, đoạn quay người bước đi mất.


"Lúc còn sống ông ta đối xử tốt với nó thế nào, mà nhìn xem, đám tang của ông ta, nó trở về cũng lạnh nhạt như vậy."

"Nó thấp kém như vậy mà, sao sánh được như chúng ta."

Hijikata luôn phải nghe những lời nói này từ khi còn nhỏ, cuối cùng đã học được cách bỏ ngoài tai tất cả rồi. Cậu châm lên một điếu thuốc mới, bước vào căn phòng nhỏ trước mặt, nhận ra mọi thứ vẫn vẹn nguyên nơi đây. Dường như sau khi cậu rời đi, anh trai cậu đã giữ nguyên căn phòng này, căn phòng của cậu khi còn nhỏ. Tấm chăn đệm đã cũ được đặt gọn gàng trong tủ gỗ, Hijikata không cần mở ra cũng biết. Chiếc bàn học nhỏ bé được đặt bên cạnh cửa sổ, đống sách vở từ hồi Cao trung cũng được chị dâu cậu xếp trong ngăn bàn.

Nhớ lại ngày ấy, người anh cả ngốc nghếch của cậu luôn cười thật tươi khi nhìn cậu vùi đầu vào đèn sách cho kì thi đại học. Hijikata khi đó đã nghĩ rằng, có thể anh không biết cậu vốn luôn muốn thoát khỏi nơi này, nhưng hiện tại, trưởng thành hơn rồi, cậu nhận ra, chẳng phải từ trước tới nay mình đều chẳng thể giấu anh bất kỳ điều gì hay sao?

Vì cậu không giống anh, chỉ là đứa con ngoài giá thú của bố cậu, mọi người trong gia đình này đều coi cậu như cỏ rác. Nếu không phải năm lên mười tuổi, mẹ cậu mất đi và trở nên thân cô thế cô, Hijikata chắc chắn sẽ chẳng đặt chân vào ngôi nhà mang dòng họ Hijikata này lấy một lần.

Thế nhưng, nếu như không bước vào, Hijikata sẽ chẳng bao giờ biết được, thì ra còn có người thương yêu cậu hết mực như thế. Anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, Hijikata Tamegoro, đã bỏ ngoài tai mọi lời xì xào bàn tán, mọi sự đàm tiếu xấu xa về cậu, nuôi dạy cậu thay trách nhiệm vốn có của một người cha. Hijikata nhớ như in lần đầu bước vào căn nhà rộng lớn này, người mỉm cười chìa tay ra đón lấy cậu, chỉ có anh mà thôi. Nếu không nhờ có anh, Hijikata nghĩ không chừng mình đã trở thành kẻ lêu lổng ngoài đường xó chợ chứ chẳng được có ngày hôm nay rồi.

Cậu không phải kẻ biết dùng lời nói để diễn tả tâm trạng, chỉ cảm thấy đối với cậu, Tamegoro không chỉ là anh trai, còn là một người cha mà cậu hết mực yêu thương.

Năm đó, đỗ đại học rồi, Hijikata chuyển đến Tokyo, cũng không quay về nơi này nữa. Vì ngoài Tamegoro và chị dâu, chẳng còn ai muốn đối xử tốt với cậu. Và cũng vì chuyện đó đã xảy ra. Cậu và anh từ dạo ấy, chỉ gửi thư cho nhau qua đường bưu điện. Anh giống như người của thế hệ trước, thế nào cũng không biết cách dùng điện thoại, chị dâu đành phải lắc đầu trong bất lực. Hijikata cũng không màng chuyện đó, mỗi tháng đều đều đặn gửi cho anh một bức thư, và anh cũng gửi lại cho cậu.

Trong thư, thường là không viết gì cả.

Nhưng đó là cách để họ nói với nhau, rằng bản thân vẫn khoẻ.

Từ hai tháng trước Hijikata gửi thư, đã không thấy Tamegoro hồi âm lại, cậu vốn muốn sắp xếp quay về một chuyến, nhưng muộn mất rồi.

Đáng lẽ ra, cậu không nên chán ghét những gương mặt xì xào bàn tán kia đến thế. Đáng lẽ ra, cậu không nên chán ghét Bushuu này tới mức như vậy. Ngay cả việc gặp anh lần cuối cũng là không thể nữa.

Đều là lỗi của cậu.

Chạm vào cánh cửa sổ hướng ra phía vườn, Hijikata như thấy lại hình bóng thân thuộc ấy đứng bên cạnh cậu, hỏi cậu một câu mà cậu sẽ ghi nhớ cả đời trong lòng.

"Nơi này không thuộc về em, đúng nhỉ?"

Cậu của khi ấy không đáp lại, chỉ có con ngươi vốn đang nhìn xa xăm khẽ lay động.

Cậu của bây giờ, thấy đôi mắt ngày ấy đã nhoè lệ. Căn phòng này đã lâu không người dọn dẹp, quả thật bụi bặm đến cay xè mắt.




Khi Hijikata mở cửa phòng, kẻ đầu bạc quắn đang ngoáy mũi nhìn cậu với đôi mắt cá chết quen thuộc, trên mặt thậm chí một tia vui mừng cũng không có.

"Cứ tưởng khi tôi trở về, sẽ có người ra đón tôi cơ đấy." Hắn với lấy hộp sữa dâu trên bàn và mở nó ra, "Cậu đi đâu cả ngày nay vậy, Hijikata-kun?"

Chà, xem ai đang nói kìa. Hijikata hiện tại không có tâm trạng để đôi co với hắn, chỉ vất bộp chiếc ba lô sang một bên, rồi nặng nề đổ người xuống giường và quay mặt vào tường. Lẽ ra hắn nên đi thêm mấy ngày nữa mới phải, cậu thật sự rất muốn được ở một mình ngay tại lúc này.

Vốn dĩ cậu đi từ tối hôm qua, đến hôm nay tạm xong tang sự của Tamegoro mới lên lại đây. Hijikata nghĩ, có khi nào thật sự đây sẽ là lần cuối cậu quay về nơi đó không?

"Cậu giận tôi sao, Hijikata-kun?" Cậu nghe thấy tiếng Gintoki không nhanh không chậm hỏi mình.

"Có gì mà giận?" Hijikata nhắm mắt lại, cảm thấy tên này sao thật phiền phức quá đi mất.

"Là vì tôi bỏ bom cậu hôm trước chăng, chúng ta vẫn nợ nhau một buổi đi xem phim vì tối hôm đó nhỉ?"

Hijikata không nói gì nữa, phải, những chuyện như vậy cậu vốn đã chẳng còn tâm trí nào để trong đầu nữa rồi. Dù cả thân thể mệt lả vì đã không ngủ tròn một ngày và lại phải di chuyển nhiều, Hijikata nhận ra bản thân chẳng thể yên giấc. Hễ cứ vừa chợp mắt, bóng hình Tamegoro lại hiện lên, mỉm cười với cậu, như dịu dàng, mà cũng như oán trách.

Anh đang oán trách cậu điều gì? Trách cậu đã không về kịp, trách cậu không thăm anh lấy một lần kể từ khi lên đại học?

Hay là, trách cậu sống mà không tìm được hạnh phúc?

Hijikata nhỏm dậy, lần mò tìm một bao thuốc trong ngăn kéo. Trung bình một ngày cậu sẽ hút hết một bao, nhưng từ hôm qua đến nay, cậu đã phải dùng tới bao thuốc thứ ba rồi.

Cậu thấy kẻ ở giường bên đi đến bên cậu. Hijikata ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lúc nào cũng như thiếu ngủ của hắn.

"Có chuyện gì?" Cậu nhíu mày. Đây chắc chắn không phải là lúc hay để gây sự với cậu đâu.

Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Hijikata hừ một tiếng, quay mặt đi, rít một hơi thuốc vào miệng.

Một bàn tay đặt lên tóc cậu, lại khẽ di chuyển qua lại giữa làn tóc đen. Hijikata không thể lường được việc này, ngạc nhiên tới độ cứng đờ người mất.

"Trông cậu thật giống một chú cún bị bỏ rơi đó, biết không hả?"

Hijikata ngẩng lên một lần nữa để nhìn hắn, chỉ thấy Gintoki đang bối rối gãi đầu, con ngươi màu xám liếc ra cửa sổ một cách không tự nhiên. Hắn hơi chần chừ một chút, nhấc tay mình khỏi tóc cậu, làm điệu bộ gãi rối tung mái tóc bạc vốn đã chẳng bao giờ thẳng mượt.

Hình như đây là lần đầu tiên Hijikata nhìn thấy hắn như vậy, cảm thấy có chút buồn cười.

"Gì đây gì đây, hôm nay Dân Làm Đủ Nghề lại có vấn đề về thần kinh hay sao hả?" Cậu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nhếch môi. Tại sao chỉ nhìn hắn như vậy, tâm trạng cậu lại thấy được an ủi rất nhiều nhỉ?

"Con cún con biết cắn người quá ha?" Gintoki nổi gân đỏ, ngoáy ngoáy lỗ mũi vẻ không hài lòng.

Hijikata dập điếu thuốc vào gạt tàn, đột nhiên lại có suy nghĩ hóa ra kẻ bình thường luôn tỏ ra bất cần như hắn cũng có lúc biết an ủi người, dù cho cách an ủi của hắn vụng về muốn chết. Cậu thở một hơi dài, sự mệt mỏi như theo đó mà phần nào bay đi mất.

"Lời mời đi xem phim Hàng xóm tôi là Pedoro vẫn còn tác dụng chứ?"

Hijikata hơi bật cười vì câu hỏi của hắn.

"Có lẽ là để sau đi." Cậu nhắm mắt lại và nằm xuống giường. Dù cho thế nào đi chăng nữa, hiện tại Hijikata sẽ cố ngủ một chút, để sáng mai có thể đi làm sớm. Phải, cậu đâu thể để mất công việc này được, nếu không muốn học kì tới phải ăn mì gói qua ngày trong thời gian vùi đầu làm khóa luận.

Phim ư? Cuộc đời cậu thật sự đã là một thước phim buồn lắm rồi.

Một thân hình đổ xuống bên cạnh cậu. Hijikata mở mắt, chỉ thấy hơi ấm của ngươi kia gần tới độ như có như không chạm vào lưng cậu.

"Ngày trước mỗi khi tôi có chuyện không ổn và khó ngủ, thầy tôi vẫn thường ngồi cạnh tôi như vậy." Cậu nghe tiếng hắn nói.

"Thầy ư?"

"Phải, là thầy tôi."

Nếu là lúc khác, ắt hẳn Hijikata sẽ rất muốn nghe câu chuyện của hắn. Cậu luôn cảm thấy, những câu chuyện về cuộc đời của kẻ đầu quắn luôn thật thú vị. Nhưng hiện tại, khi nỗi buồn xâm chiếm khắp cơ thể, cậu thấy bản thân cần có hắn bên cạnh, và nên im lặng thì hơn.

Có vẻ như Gintoki hiểu được suy nghĩ này của cậu, và Hijikata thật sự cảm kích vì điều đó.

Một lần nữa nhắm mắt lại, hơi ấm của hắn vẫn ở ngay bên lưng cậu.



Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro