#8: Lalisa Manoban-P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trời muốn chiếu rọi ánh nắng ấm áp lên vạn vật thì phải chịu sự thiêu đốt của chính mình."
_____________

Chaeyoung rời căn bếp về lại phòng cùng Lisa, trong đầu nàng vẫn còn đau đáu suy tư về những gì mẹ cô đã nói.

Nàng cũng từng gặng hỏi Lisa nhiều lần về hoàn cảnh gia đình, thế nhưng trước nay cô đều lảng tránh. Lisa một là phớt lờ, hai là chỉ trả lời qua loa có như không có. Không phải vì cô muốn che giấu, chỉ là sợ rằng chuyện riêng của mình sẽ kéo tâm trạng người nghe đi xuống. Cô cho rằng bản thân chịu đựng quá khứ đau thương ấy đã là quá đủ, không muốn ai khác bị cảm giác nặng nề đó đeo bám giống như mình.

Hơn nữa, Lisa vô cùng chán ghét việc người khác luôn cảm thấy thương hại mình vì những chuyện thế này nên cô không bao giờ muốn nhắc lại vết thương quá khứ. Lòng tự trọng của Lisa không cho phép cô được quay đầu nhìn lại, cô cũng không cần nghe thêm bất kỳ lời khuyên nhủ hay an ủi nào, bởi vì chúng đa phần đều rất sáo rỗng.

Chaeyoung lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường, yên vị một chỗ chỉ để nhìn Lisa ngủ say. Nàng từng luôn thắc mắc vì sao Lisa luôn dành phần lớn thời gian rảnh mình có để ngủ. Nàng còn đùa rằng cô là một con sâu ngủ chính hiệu, mà Lisa thì lúc nào cũng chỉ cười xoà rồi bảo "Tớ phải ngủ bù cho những năm tháng qua". Giờ thì nàng đã hiểu sự thật đằng sau câu nói tưởng chừng như là vu vơ đó. Ra là trước đây Lalisa của nàng từng rơi vào quãng thời gian chật vật đến vậy chỉ để tìm một giấc ngủ yên bình.

'Đứa trẻ đáng thương, vậy mà lúc nào cũng cố tươi cười trước mặt người khác làm gì chứ...'

Trong thâm tâm Chaeyoung chợt nổi lên một cơn chạnh lòng khó tả. Nàng vừa thương vừa trách người yêu, bởi vì dù trong lòng luôn ngự trị vô vàn nỗi niềm khó nói, thế nhưng lúc nào cô cũng cố gắng truyền năng lượng tích cực cho người khác bằng vẻ ngoài vui tươi của mình. Phải chăng đó là cách duy nhất để cô giải toả những tiêu cực và cả nỗi cô đơn từ bên trong?

Mặt trời muốn chiếu rọi ánh nắng ấm áp lên vạn vật thì phải chịu sự thiêu đốt của chính mình. Có lẽ Lisa rất ưa thích khoảnh khắc người khác mỉm cười vì mình, nó như tiếp thêm một nguồn động lực to lớn cho cô. Thế nhưng, để làm được điều đó thì Lisa phải chấp nhận giữ lại cho mình nỗi buồn tủi, mà nói ra thì mấy ai hiểu, mấy ai tin rằng người sôi nổi như cô lại thường xuyên bị giày vò bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Chaeyoung ngổn ngang tự hỏi, làm thế nào mà người nàng yêu có thể chịu đựng được trong ngần ấy năm qua? Và từ khi nàng xuất hiện thì liệu rằng Lisa đã vơi bớt tổn thương trong lòng hay chưa? Nàng liệu có đủ sức làm cho những vết thương từ quá khứ ấy liền lại hay không? Còn bao nhiêu thứ mà Chaeyoung vẫn chưa được biết về Lisa nữa?

Nghĩ đến đây, Chaeyoung bất chợt thấy sống mũi mình cay cay. Nàng giật mình phát hiện một giọt nóng hổi lăn dài trên má, cuối cùng kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt khi mải nghĩ về cô gái của mình. Nàng dần rơi vào trầm mặc rồi tự cảm thấy cắn rứt vì mình chưa làm được gì nhiều cho cô. Bản thân nàng cũng tự ý thức là mình lại suy nghĩ nhiều, lại trở nên nhạy cảm quá mức. Thế nhưng lại không ngăn được nước mắt chực trào tuôn ra. Chỉ biết khốn đốn co rúm người gục mặt trên đầu gối khóc nức nở, không cách nào ngưng lại được.

Phía bên này vì nghe có tiếng sụt sịt bên tai nên Lisa chợt tỉnh giấc, hé mắt xem có chuyện gì. Cô bàng hoàng dụi mắt khi nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi bên cạnh mình, hai vai run lên bần bật, khóc như chưa từng được khóc.

Lisa vẫn chưa định thần được, cô mê man cảm tưởng đây hệt như mấy cốt truyện bách hợp bối cảnh phi thực tế mình từng đọc trên Wattpad: A sau khi phát hiện B đã tèo sau một giấc ngủ say nên ngồi khóc bù lu bù loa bên cạnh thi thể B, còn hồn ma của B thì không ý thức được việc mình đã 'ngủm' nên cứ thắc mắc vì sao A lại như vậy.

Lisa hoảng hồn đưa tay lên miệng cắn cắn, lẽ nào chuyện ảo ma Boombayah như vậy lại xảy ra ở thời kỳ 4.0 này được?

"Chong-ah, ngẩng mặt lên nhìn tớ này! Sao cậu khóc dữ vậy? Tớ còn sống không? Cậu nhéo vào tay tớ một cái đi!"

Lisa hoảng sợ quay sang lay người Chaeyoung. Ấy vậy mà bạn nữ kia vẫn chẳng nói chẳng rành mà cứ vậy khóc như mưa làm Lisa lại một phen hoảng hồn.

Hiện tại chỉ còn một cách để kiểm tra, Lisa đưa tay thử tự tát vào mặt mình nghe chát một cái, vẫn cảm thấy đau đau ơi là đau nên vui mừng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là mình chưa ngủm củ tỏi như trong tiểu thuyết.

"Nào, làm sao? Sao lại khóc? Kể tớ nghe xem là ai cả gan chọc giận bảo bối của tớ?"

Lisa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy dỗ dành Chaeyoung. Hằng ngày cô đã quen với nét tính cách 'sớm nắng chiều mưa giữa trưa sương mù' của nàng nên rất bình tĩnh hỏi chuyện.

"Lisa-yah... có phải tớ rất tệ không? Chẳng làm được gì nhiều cho cậu cả." - Chaeyoung run run nói, bộ dạng hết sức đáng thương. Chưa ai làm gì mà bảo bối bé nhỏ của Lisa đã khóc tức tưởi rồi. Nàng ngồi vân vê gấu áo, nghẹn ngào nói mà không dám ngẩng mặt nhìn cô - "Hức... thời gian qua chắc cậu đã khổ sở lắm, vậy mà tớ lại chẳng làm gì được cho cậu."

"Bậy nào, ai lại nói vậy! Nín nín tớ thương."

Lisa đều đặn vuốt lưng an ủi Chaeyoung trong khi đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi tựa vào thành giường, đặt Chaeyoung ngả người vào lòng mình rồi ân cần lau nước mắt cho nàng.

"Hổng biết, tự tớ cảm thấy vậy á..."

Chaeyoung lí nhí trong cổ họng, làm Lisa phải căng lỗ tai ra lắm mới nghe được. Cô xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ mãi không ra nguyên do vì sao đại thụ nhà mình lại thành ra bộ dạng sướt mướt thế kia, vậy nên quyết định gác lại chuyện này, việc quan trọng nhất bây giờ chính là an ủi người yêu.

"Sai rồi nha, để tớ nhắc lại cho Chaengie nhớ nè. Cậu còn nhớ lúc live kỉ niệm ba năm tớ nói gì không? Tớ đã nói với các bạn Blinkeu là tớ rất may mắn khi gặp được Chaengie! Cậu là người đặc biệt, là người vô cùng quan trọng của cuộc đời tớ! Chậc, sao nữa ta... À đúng rồi, lúc còn là thực tập sinh, mỗi khi khó khăn đến mức muốn chạy trốn về Thái, tớ lại quay sang nhìn cậu thật lâu. Và rồi bùm một cái, mớ suy nghĩ muốn chạy trốn cũng mất tiêu luôn! Thần kì ghê chưa! Hề hề, thiệt ra còn nhiều chuyện lắm, nhưng cái đầu lờ đờ vừa ngủ dậy của tớ chưa thể hoạt động trơn tru được, chỉ nhớ được những chuyện tiêu biểu nhất thôi."

Lisa gãi đầu cười ngây ngốc. Đời này kiếp này cho dù có phải giải thích cho cô người yêu mong manh dễ vỡ về chuyện nàng có ý nghĩa lớn lao thế nào trong lòng cô bao nhiêu lần đi nữa, Lisa cũng nguyện giải thích đến mỏi miệng. Chỉ bởi vì cô một lòng một dạ yêu thương cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay mình.

Nói đoạn, cô âu yếm áp hai bàn tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thút thít kia, dịu giọng nói với nàng - "Vậy nên em bé đừng khóc nữa nha. Việc cậu làm nhiều nhất cho tớ từ trước đến giờ chính là ở bên cạnh tớ mỗi ngày. Cậu thấy đó, tớ bây giờ đâu còn thiếu thốn gì nữa đâu? Vậy nên chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi."

"Thiệt hông?" - Chaeyoung bắt đầu nín khóc, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn Lisa.

"Chưa bao giờ dối cậu điều gì." - Lisa nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ - "Rosie nè, tớ không giỏi ăn nói, nếu tớ biết cách nói làm sao cho cậu hiểu được là tớ rất trân trọng cậu nhiều biết bao nhiêu, tớ sẽ lập tức nói cho cậu nghe." - Cô đan năm ngón tay mình vào tay nàng, nói với nàng những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng mình.

"Rosie tớ rất thương c--"

Khoảnh khắc Lisa chưa kịp nói dứt câu, cô liền bị chặn môi bởi một đôi môi mềm mại khác. Chaeyoung tự lúc nào đã yên vị trên đùi Lisa, hai tay nàng ôm siết lấy cần cổ cô, áp sát người vào cơ thể cô. Nàng không cần biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ muốn điên cuồng lao vào hôn cô thật nồng nhiệt. Có lẽ đây đơn giản là cách mà Chaeyoung đáp lại câu nói của Lisa.

Rất nhanh sau đó Lisa cũng bị cuốn theo nụ hôn của Chaeyoung, dường như đã ngầm hiểu ra câu trả lời của nàng. Lisa theo thói quen lần mò đôi tay rắn chắc của mình từ ôm eo Chaeyoung di chuyển xuống vùng mông, nhẹ nhàng xoa bóp làm cơ thể mẫn cảm của nàng có chút nhồn nhột. Nàng theo trớn đẩy người lên, khiến sức nặng cơ thể mình rơi trọng tâm đổ rạp vào người cô.

"Ưhmmm~"

Chaeyoung khẽ phát ra tiếng nỉ non khe khẽ. Nàng vội tách cánh môi mình ra khỏi môi cô vì rợn ngợp và hao hụt nhịp thở. Hai khuôn mặt đã đỏ gắt lên vì cạn kiệt không khí sau một nụ hôn sâu.

"Wow..." - Lisa mở to mắt ra bộ hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời rất hứng thú mỗi khi Chaeyoung chủ động.

"Yeah?" - Khoé môi Chaeyoung nhoẻn một điệu cười nhẹ, nàng chạm ngón tay lên môi Lisa, hết sờ sờ đến bóp bóp bờ môi mềm mại của cô. Lisa cũng đùa nghịch 'cạp' ngón tay nhỏ của Chaeyoung một cái.

"Táo bạo dữ dợ? Hí hí~" - Lisa ôm mặt ngại ngùng lắc qua lắc lại bóng bể bụp bụp.

Bộ dạng hiện tại của Lalisa làm Chaeyoung bật cười không thành tiếng, đang khí chất ngời ngời bỗng lật kèo thụ lòi một cây, mất tiêu cái vẻ đại công ngầu lòi của mình. Linh hoạt thế này đúng là chỉ có cô mới làm được.

"How you like that?" - Chaeyoung trầm giọng hỏi, ánh mắt vẫn còn ở yên trên môi Lisa, ngón tay liên tục miết lấy đôi môi mềm mại của cô.

"One more time?" - Lisa nhướng nhướng đôi chân mày tỏ ý muốn lặp lại màn hôn môi của Park Chaeng phiên bản táo bạo một lần nữa, ánh mắt khẩn khoản ngước nhìn nàng như con mập Louis mỗi khi vòi vĩnh dưới chân mình đòi thức ăn - "Please?"

"Xuỳ, thêm nữa không biết cậu còn càn rỡ người ta tới mức nào." - Chaeyoung tinh nghịch cắn vào môi Lisa rồi lại hôn phớt lên nơi ấy, để lại một lời hứa hẹn - "Để dành, đợi tớ."

"Tớ không có ý hối thúc đâu." - Lisa ngoan ngoãn chấp thuận, ngước mặt lên nhìn người yêu đắm đuối rồi gật đầu lia lịa - "Tớ kiên nhẫn đợi Chaeng mà."

Chaeyoung mỉm cười hài lòng rồi đưa tay vuốt ve tóc mái Lisa. Trước nay cho dù quấn lấy nhau đến mức độ cao trào thế nào đi nữa, Lisa cũng một mực đợi tín hiệu 'đèn xanh đi tiếp' từ Chaeyoung, cô sẽ không làm gì quá phận nếu người yêu chưa sẵn sàng.

Trong tình yêu ai cũng muốn xen lẫn tình dục, nó chính là một đặc ân tuyệt vời và đương nhiên là phải có sự tự nguyện từ hai phía. Kiên nhẫn chờ đợi được người yêu mình đến khi họ sẵn sàng và hết mực tôn trọng người ấy mới chính là yếu tố quyết định rằng mình yêu họ đủ nhiều hay không. Đó chính là quan điểm của Lalisa.



End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro