#52: Tai Bay Vạ Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Everything reminds me of you."
_________

5:59 am

Trên con đại lộ rộng thênh thang ở đâu đó trong lòng Bangkok, chiếc xe máy lao vun vút đến phía trước. Người trên xe vít ga hết cỡ, bánh xe rít trên mặt đường vẫn còn ẩm ướt vì dư âm từ trận bão đêm qua.

Lisa trầm mặc trông lên trời, thời tiết sáng nay hãy còn xám xịt và ảm đạm. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh buốt trên da mặt từ cơn gió tạt đến ở hướng ngược lại. Thanh âm gió reo hun hút bên tai nghe sao thật não lòng.

Hôm nay Lisa đặc biệt thức dậy từ rất sớm, thực chất cũng chỉ là ngả lưng cho có, tuyệt nhiên không thể ngủ sâu. Tâm trạng sau khi cự cãi với người yêu quả thực không hề dễ chịu, cô muốn chợp mắt một chút cũng khó. Chỉ cần khép mi là trong đầu lại không tự chủ hoạ ra hàng tá thứ khiến mình phải ngẫm phải nghĩ.

Ban nãy cô ra khỏi nhà trong khi Chaeyoung còn say giấc ở phòng đối diện. Vì cũng mong nàng được tìm về với giấc ngủ ngon, không muốn nàng bị làm phiền nên đã lẳng lặng đi khỏi mà không để lại một tiếng động.

Đối diện với những giờ phút căng thẳng, Lisa thấy rất cấp thiết khi dành ra cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo trở lại. Nếu chỉ ngồi ở nhà thì quá bí bách, chưa kể sẽ có bao nhiêu khó xử khi hai người chạm mặt nhau. Vậy nên thích hợp nhất vẫn là phóng xe đi dạo. Khi tinh thần đã trở nên ổn định, mọi vấn đề sẽ tự khắc có hướng giải quyết, cô không vội.

"Một trái tim thì sẽ cần những gì nhỉ?
Ta cho đi thật nhiều, ta phức tạp hoá tình yêu..."

Bên tai văng vẳng bài hát Bao Bao quen thuộc, Lisa khó nhọc thở hắt ra, lập tức muốn chuyển sang bài khác. Cô quan niệm rằng khi đang rầu rĩ thì không nên nghe những bản nhạc vui tươi, bởi đó là tự ép bản thân kéo trạng thái tâm lý từ buồn sang vui quá đột ngột. Thành ra chỉ nên đắm mình trong những giai điệu trầm lắng, chỉ có chúng mới đủ sức xoa dịu cô ngay lúc này.

Nhưng rồi Lisa chợt phát hiện, thì ra bài hát đã phát đến những giây cuối cùng. Thảo nào suốt từ nãy đến giờ cô cứ thấy ngực trái không tự chủ nhói lên từng đợt.

Ngay khi tiếng guitar trầm bổng vang lên, tâm trí cô đã sớm mường tượng ra nụ cười hạnh phúc của Chaeyoung, kể cả tiếng Thái bập bẹ của nàng cũng được phác hoạ rất rõ. Sau cùng chính là hình ảnh hai người nắm chặt tay nhau hát vang ca khúc Bao Bao trên sân khấu.

Tất cả những chi tiết nhỏ bé về nàng, dù là vô tình hay hữu ý đều được cô đặc biệt lưu tâm.

Trong trí nhớ của cô, miền ký ức ấy giờ đây mỏng manh như một cồn cát nhỏ. Chỉ cần thoáng chạm vào liền toả bay mù mịt, khuấy động cả một trời im ắng, che phủ tâm thức cô đến không còn có thể nghĩ được điều gì khác.

Thế nhưng càng về cuối bài hát, khi từng nốt nhạc chầm chậm nhỏ dần, gương mặt khả ái kia cũng dần tan biến khỏi dòng suy nghĩ của Lisa, để lại một cảm giác trống trải đến rợn ngợp.

Vội muốn thoát khỏi tầng xúc cảm mơ hồ, Lisa đột ngột dừng xe bên đường, rút điện thoại nhấn sang bài tiếp theo.

Quả nhiên, bài hát hiện trên màn hình là Hope Not, một ca khúc gắn liền với những khoảnh khắc tình cảm của nhóm trên sân khấu.

Cô vẫn nhớ khi trình diễn Hope Not, cả bốn người sẽ ngồi lại cùng nhau. Và rồi ánh mắt cô sẽ luôn hướng về phía nàng ngay khi nàng cất giọng hát lên những câu ca da diết ấy.

"Nhìn xem ta thảm thương thế nào khi chẳng còn người kề bên
Bốn mùa cây thay lá, còn ta thì vẫn vậy
Họ nói ta hà cớ gì phải tiếc nuối ân tình này
Nhưng tâm trí ta, ngoài người ra thì cũng chẳng còn ai khác

Chỉ cần là người, đau thương này ta nguyện ôm lấy
Bởi lẽ khi bên người, ta chỉ đem lại toàn thương đau
Nhưng người ơi, thứ tình yêu mà người hằng ao ước
Hãy dành nó cho một người tốt hơn ta

Và thực tâm, không mong người quên ta..."

Cô nhớ nàng từng nói, Hope Not làm nàng không khỏi nhập tâm vào ca từ. Vậy nên nàng luôn giữ cho mình nụ cười thường trực khi trình diễn nó, nếu không sẽ khó kìm được mà nức nở trước mặt hàng ngàn người hâm mộ.

Trong tiềm thức cô dần hiện ra hình ảnh nàng níu tay mình cùng ngồi trên bục sân khấu. Nàng hướng đôi mắt long lanh ngấn nước về phía cô, thứ luôn khiến cô trở nên yếu mềm mỗi khi trông thấy. Và rồi nàng sẽ dịu dàng nhoẻn môi cười, tha thiết hát lên trong khi ánh mắt ngưng đọng nơi gương mặt cô. Khắc ấy ngỡ như cả dải ngân hà chỉ tồn tại hai tâm hồn. Cô cùng nàng tạm lãng quên không gian huyên náo xung quanh. Dù giai điệu của Hope Not buồn thương đến vậy, nhưng quả thực lại thấy rất phiêu diêu tự tại khi cùng nhau trình diễn.

Đến bây giờ Lisa mới có dịp nhớ về và tự hỏi, liệu những lời ca đầy đau thương này là nàng thực sự muốn nhắn gửi đến mình?

Cô giật mình trở lại thực tại, nhìn xuống màn hình thì thấy Hope Not vẫn còn phát trên máy. Lại không vừa ý, cô thở dài lắc đầu rồi nhấn chuyển một lần nữa.

Không hẹn mà đến, bài hát tiếp theo lại là L.O.V.E của Frank Sinatra, một bài hát mà nàng và cô đã cùng nhau biểu diễn trong private show của cả nhóm.

Cô còn nhớ rõ lần đó nàng đã rất quyết tâm kéo mình góp giọng vào màn diễn này, bất kể cô khi ấy e ngại nói rằng mình chỉ có thể đọc rap. Thực chất cũng chẳng có màn kì kèo nào xảy ra, chỉ là Chaeyoung đơn giản biết rằng cô sẽ vì nàng mà làm những thứ khác hẳn với phong cách của mình trước đây. Và nàng đã chứng minh cho cô thấy, Lisa của nàng sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cả chính cô mong đợi. Người khiến cô bứt phá khỏi giới hạn xưa cũ của bản thân, không ai khác chính là Chaeyoung nàng.

"Yêu, chính là tất cả mà tôi trao em
Yêu, không chỉ là trò chơi cho hai người
Chỉ cần đôi ta mãi có nhau thôi
Hãy giữ lấy tim tôi, và xin đừng làm nó tan vỡ."

Lisa ngẩn người hồi tưởng một lúc, quãng thời gian tập luyện cho màn diễn này cực kỳ vui vẻ. Khi bạn nhảy của mình đồng thời là bạn gái thì quả nhiên vừa thú vị vừa... thiên vị với nàng. Gặp thêm Chaeyoung thì luôn dùng nụ cười híp mắt tinh nghịch để cười trừ cho cô xí xoá mỗi khi quên động tác, còn cô thì chỉ có thể nhu hoà nghe theo chứ chẳng hề nặng nhẹ nàng một câu. Thú thực là không tránh khỏi có chút thiên vị hơn so với lúc cô dạy nhảy cho các trò của mình trên show thực tế.

Khi lên sân khấu, nụ cười của Chaeyoung bỗng chốc trở nên tủm tỉm thẹn thùng, mang theo nét ngây ngô của một thiếu nữ mới yêu, cùng với dáng vóc xinh xắn được điểm tô trong trang phục màu hồng phấn càng khiến Lisa rất đỗi xuyến xao khi nhìn thấy. Dẫu rằng lúc biểu diễn thì luôn đặc biệt chú tâm vào động tác, nhưng cô không thể không đem thân ảnh đáng yêu kia thu vào tầm mắt mình. Lại thấy mình thật may mắn khi thoáng bắt gặp điệu cười hồn nhiên ấy.

Giai điệu của L.O.V.E rất vui tươi, ca từ giản dị lại có chút mơ mộng làm cho cô thích thú từ lần đầu tiên nghe nó cùng nàng. Nhưng đáng buồn là lúc này lại không còn cảm giác hồ hởi ấy khi nghe nữa.

Hết thảy những gì cô còn lưu lại trong tâm trí, sắc nét nhất vẫn luôn là nụ cười toả nắng của nàng.

Điều làm Lisa không cam tâm chính là chế độ shuffle của app nghe nhạc. Mỗi bài hát sau khi cô nhấn chuyển bài đều vô tình đem cô trở về ký ức có nàng. Chúng như một thước phim tua chậm, tái hiện bao nhiêu là khoảnh khắc hạnh phúc chỉ để dày vò tâm can cô.

Nhưng cô biết, điều này xảy ra không phải do playlist cô ít nhạc hay do cô là người kén nghe. Mà có chăng là hai người đã dành quá nhiều kỷ niệm vui buồn cùng nhau, cả gu thưởng thức âm nhạc cũng lạ kỳ tương hợp, thành ra trong playlist hiển nhiên chứa đựng vô số điều gợi nhớ về nhau. Cô càng chuyển bài, sẽ chỉ càng thấy bất mãn.

Đến cả playlist trong điện thoại cũng tiếc nuối cho chuyện tình của mình sao?

Lisa cúi đầu cười nhạt thếch, cô đành chịu thua, quyết định ngắt kết nối với tai nghe rồi lên xe đi tiếp.

Ngặt nỗi, khi không có âm nhạc du dương bên tai thì những suy tư nghiễm nhiên ùa về lũ lượt chiếm sóng hoàn toàn tâm trí cô. Vốn điều này không nằm ngoài dự đoán của cô, nên cô giờ đây mặc cho những dòng cảm xúc miên man đó tự do trôi về cùng mình.

Con người chúng ta trong tình yêu chính là như vậy, ngỡ rằng đã đủ chín chắn đối diện với mọi loại thử thách, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang cố chiến thắng trong trò chơi ái tình vô vàn nghiệt ngã mà thôi.

Trong trận đấu trí đêm qua, cô không bài xích việc Chaeyoung phản ứng gay gắt vì nàng ngờ vực mình. Bởi lẽ nếu là cô, phát hiện nàng như thế cũng không dám chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh.

Ngay cả cô còn mải nghĩ về mẩu giấy kia cho đến tận bây giờ, huống hồ gì nàng là người hết mực thương yêu cô, bất kể trong chuyện này cô có thực sự dối gạt nàng hay không, một khắc nhìn thấy nó là nàng đã hoang mang tột độ, cảm thấy lòng tin mình trao đi bấy lâu đã bị người ta dễ dàng huỷ hoại trong phút chốc, dù không muốn nghi ngờ cũng buộc phải nghi ngờ. Khó trách nàng lại đau lòng đến mức dứt khoát đưa ra quyết định tạm dừng chuyện hai người.

Vậy mà cô lại giận dữ trách cứ nàng, chỉ vì nàng không thể ngừng nghĩ về mẩu giấy đó.

Điều mà nàng cần nhất bấy giờ, đơn giản chỉ là một lời giải thích rõ ràng từ cô, một minh chứng nào đó đủ thuyết phục để sự việc này minh bạch chứ chưa dám bàn đến việc vạch trần kẻ nào gây chuyện.

Vậy mà cô lại chẳng thể đáp ứng được.

Khi một người cùng cực tổn thương nói lý, điều tốt nhất ta có thể làm chính là cảm thông cho nỗi lòng của họ. Còn nếu ta cãi lý ngược lại, thì cuối cùng cả hai đều phải nhận lấy vô vàn tổn thương.

Điều đó cô biết rất rõ, thế nhưng lại không tài nào ngăn mình trở nên mất kiểm soát trong mắt nàng.

Nghĩ về cách hành xử nông nổi của mình đêm qua, cô hận không thể rút lại những lời lẽ làm nàng đau đớn. Dẫu biết nàng tận cùng là một người nhạy cảm, có thể vì một câu nói mà hao tâm tổn trí, thế nhưng mỗi khi xảy ra cãi vã, cô cũng chưa một lần kìm chế nổi cơn nóng giận của mình. Để rồi khi nghĩ về chuyện đó, cảm xúc còn sót lại chỉ toàn là cắn rứt nối tiếp cắn rứt, hệt như một đống hổ lốn sau chiến tranh.

Cái gật đầu không do dự đêm qua, khi nàng hỏi rằng có phải cô đã ít nhất một lần nghi ngờ nàng, kỳ thực cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi đó. Lương tâm cô giờ đây hệt như bị ăn mòn đến đau quặn, nghĩ đến mình chỉ vì một cử chỉ ương ngạnh, cố ăn thua đủ với nàng mà chẳng màng hậu quả. Cô biết nàng sẽ rất mực phiền muộn, hoạ may đến sau này vẫn còn bâng quơ nghĩ lại mà thấy nhức nhối, nhưng cô vẫn là không ngăn được bản tính xốc nổi của bản thân.

Đêm qua lúc nàng bấm bụng nói ra hai từ 'thương hại', cũng chính là lúc cô nhận ra mình đã thất bại trong việc yêu thương trân trọng nàng. Để nàng nghĩ mình thương hại nàng thế kia, thực lòng cô thấy vô cùng chua xót.

Lần đầu ghen tuông là vì cô quá đỗi yêu nàng, nhưng những lần sau đó thì đều là vì tâm lý chiếm hữu mà tuỳ tiện để sự ích kỷ lấn át. Còn nàng nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, trước nay cô cũng chưa từng để tâm.

Cô biết, để một tình yêu giữa hai người con gái tồn tại trong giới giải trí này, nói không ngoa chính là vấn đề sống còn. Đúng như nàng nói thì có làm gì sau lưng nhau cũng không dễ để xác thực, bởi lẽ hành tung của họ kín đến độ phải bảo mật khỏi tay săn ảnh và cánh báo chí. Các nàng dù chung một nhóm nhưng vẫn có những lịch trình riêng, nếu như không tự báo cho nhau một tiếng cũng khó có cách biết được người yêu mình hôm nay đã lưu lại nơi nào, mấy giờ ra khỏi nhà và khi nào thì kết thúc show hôm đó. Ngặt nỗi không phải lúc nào cũng kè kè theo hỏi quản lý hay phòng kế hoạch về lịch trình được. Mà các nàng cũng rất bận bịu nên không thể cầm điện thoại 24/24 để hỏi han nhau. Chính vì không thể biết rõ lịch làm của nhau nên mới cân cấn, không thoải mái khi thấy hình ảnh đối phương gần gũi với người khác. Vậy mới thấy, từ những chuyện vặt vãnh thế thôi đã nảy sinh rất nhiều vấn đề tiềm tàng rồi.

Lại phải kể đến việc không có danh phận, mà chính xác hơn là có nhưng không hề được công khai. Đôi lúc chẳng may gặp phải một kẻ ưa gạ gẫm là nhà tài trợ danh giá của công ty liên tục đến làm phiền mình, còn mình hiển nhiên không thể gào lên rằng mình đã có người yêu. Thế thì với tính cách của các nàng, sẽ chọn lối xử trí thế nào cho phải?

Loại chuyện muôn thuở này, thực chất các nàng đều đã không ít lần trải qua. Tuy nhiên ngay khi những kẻ ấy chưa đến ngưỡng tỏ ra lỗ mãng thì đã có công ty ra tay xử lý. Còn giờ đây là chính mình tự chuốc lấy, cô làm sao có thể kêu cứu người nào giúp đỡ mình thoát ra?

Bao nhiêu nỗ lực dung dưỡng tình cảm quý báu này, cô không cam tâm để nó sụp đổ trước mắt mình chút nào.

Nếu hỏi rằng cô còn yêu nàng không, câu trả lời đương nhiên là còn, và còn rất nhiều. Nhưng với tình cảnh hiện tại chỉ có thể nhận định là rất khó cứu vãn. Vậy mà cách duy nhất mà cả hai đang có, dường như chỉ còn là cách trở.

Những ngày rong ruổi cùng nhau trên đất Thái quê cô, hệt như một giấc mơ mới chớm vụt qua vậy.

Điện thoại trong túi lại rung lên một lần nữa, Lisa không có dũng khí bắt máy vì e ngại đó lại là cuộc gọi từ Chaeyoung. Ban nãy nhìn thấy tên nàng hiện trên màn hình, cô cũng không hiểu vì sao mình lại dấy lên một dạng xúc động khó tả. Nếu hiện tại nghe được giọng nàng, cô sợ không kìm được sẽ nói năng lộn xộn. Cuối cùng là chọn không bắt máy.

Hết hồi rung vừa rồi lại lập tức đến hồi tiếp theo, lúc này cô mới bắt đầu trở nên sốt ruột, lưỡng lự một chút rồi quyết định tấp vào lề xem là ai đã gọi đến.

Nhìn màn hình hiện tên Minnie, chợt Lisa linh tính gì đó rất cấp bách nên mới gấp gáp bắt máy.

"Lice, mọi chuyện sao rồi? Nãy giờ nhắn mà không thấy mày trả lời. Khi nãy tao cũng nhắn hỏi thăm Rosie nhưng thấy cậu ấy đã offline vài tiếng trước."

"Ừ mày." - Lisa chỉ đáp cụt lủn, bây giờ thấy câu hỏi kia rất đỗi thừa thãi, cô là người trong cuộc còn không biết phải trả lời trả vốn thế nào.

"Hầy..." - Minnie cũng khổ sở thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng ngay sau đó liền lấy lại giọng điệu khẩn trương - "Mà Ten tỉnh rồi, ổng có chuyện quan trọng muốn kể cho mày đó!"

"Chuyện gì vậy?" – Lisa vội tắt máy xe, đứng nép vào trong lề đường nghe máy.

"Lice, nghe anh nói nè. Hôm qua đúng là có một người đã tiếp cận em ở cự ly rất gần, và người đó xác thực không phải là ai trong nhóm mình hết!" - Giọng điệu của Ten hối hả gấp mấy lần Minnie, vội vã lên tiếng ngay sau đó.

"What the...?? Má ơi em biết ngay mà!!" - Lisa bàng hoàng cảm thán, bất giác đập tay chan chát lên đùi, đồng thời hối thúc Ten - "Sau đó sao nữa anh??"

"Lúc đó trông em bê lắm, cứ đờ đờ đẫn đẫn kiểu gì, cho nên mới có chuyện em không thể phản kháng cô ta." - Ten bắt đầu tường thuật, khẳng định chắc nịch tình trạng mê man của Lisa - "Anh biết là em rất say, nhưng mà chắc kèo là không đến mức thộn ra như vậy đâu! Còn cô ả thì ngồi sát bên ôm eo, luồn tay cả vào bên trong áo em, mò mẫm gì đó trông rất ám muội. Tay em thì quờ quạng trên không nên bị cô ả chụp lại quàng lên vai. Anh lúc đó vừa từ WC vào, chuếnh choáng đứng ở cửa dụi mắt một lúc, còn ngỡ Rosie bất ngờ đến tìm em. Rồi anh mới sực nhớ, Rosie đâu có để tóc màu tối?? Vả lại anh nhớ không lầm trên người cô ta còn là đồng phục nhân viên quán nữa. Phải mất một lúc anh mới có thể định thần được ấy."

Lisa ngắt mạnh ấn đường cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhờ lời kể của Ten vừa rồi, cô mới có thể lần lượt xâu chuỗi những chi tiết mà mình nửa nhớ nửa quên từ vụ việc.

Xung quanh Lisa là tiếng nhạc xập xình dồn dập, đèn neon ánh đỏ ánh tím chớp nháy liên tục trong phòng karaoke. Cô khi ấy đã không còn tỉnh táo nữa, hẳn vậy nên cũng quên sạch khái niệm thời gian từ lúc rời khỏi quán nhậu kia, thành ra mới không thể gọi báo cho Chaeyoung được.

Sau shot vodka cuối cùng, lũ bạn tiếp tục tập trung về phía màn hình ca hát nhảy múa, còn cô thì được họ dìu cho nằm sát góc sofa. Không ngạc nhiên khi tiểu tử có đô nhậu kém nhất phút chốc cũng bị cả đám cho vào quên lãng, sau đó chỉ có thể lim dim một xó chờ tới lúc bạn bè quẩy xong thì đưa mình về.

Ngỡ là chỉ việc nằm nghỉ ngơi chờ thời mà không cần màng thế thái, thế nhưng một sự việc hy hữu ngang ngửa lần ở Chiang Rai lại xảy đến với Lisa. Đang mắt nhắm mắt mở trên ghế, cô chợt cảm thấy chỗ ngồi kế bên nhè nhẹ lõm xuống. Biết là có ai đó vừa mới ngồi cạnh mình, cô cũng theo quán tính nhấc người dịch ra một khoảng để chừa chỗ cho người kia. Nhưng kỳ lạ là hễ Lisa dịch ra một chút, người đó cũng xích lại gần một chút. Cứ như vậy cho đến khi cổ tay cô bất thình lình bị họ nắm chặt rồi kéo lại. Mà vốn cô đã say khướt, cho nên người ấy không cần dùng lực cũng khiến cô đột ngột mất thế, uể oải ngã hẳn về phía họ.

Người kia để kiểu tóc mái phủ xuống có chút quái dị, lại che khuất một bên mặt nên Lisa không thể nhìn rõ là ai. Nhưng điểm mấu chốt khiến cô chú ý chính là nước hoa mà cô ta dùng. Thứ mùi hương ấy thơm đến ngây ngất. Nó lạ thường đến nỗi Lisa khẳng định mình chưa bao giờ ngửi qua, tựa như chứa đựng một ma lực quyến rũ câu người. Kết cục Lisa đã hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ biết xụi lơ bất động bên cạnh người kia, hai mắt nhắm tịt mê muội gật gà nghe theo những gì mà cô ả xì xầm nói bên tai mình. Những gì diễn ra sau đó Lisa cũng không còn nhớ được nữa.

"Khoan đã! Vậy lúc đó em có làm gì với cô ta không?" - Lisa lo sợ hỏi đến, chỉ sợ mình vì mơ màng không tỉnh táo mà làm gì đó bậy bạ.

"Không, sau đó chị mê man rồi." - Bam tiếp lời - "Cả chị và anh Ten đều ngủ sấp mặt trên sofa. Lúc cả đám quẩy hết bài, quay lại thấy chị vẫn còn ngả ngớn chưa rã ra được. Tụi em tưởng chị vừa uống thêm nên mới kéo chai rượu tránh xa tầm tay chị. Ai dè giờ nghe ảnh kể mới biết là chị bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Xui sao người duy nhất chứng kiến đầu đuôi sự việc lại chỉ có anh Ten, mà hôm nay ảnh mới tỉnh táo kể lại."

"Có thật là bị bỏ bùa không??" - Giọng Tew thảng thốt xen vào - "Lice à, hôm qua về nhà em có biểu hiện gì ngoài say xẩm mặt mày ra không?"

"Em nôn thôi, mà là do rượu. À còn nhức mỏi cơ nữa, nói chung là rất khó chịu, rất dễ cáu gắt."

Lisa gãi trán nhớ lại lúc mình lấy nắm đấm dộng thẳng lên tường. Cô trước nay chưa từng có điệu bộ động tay động chân mất kiểm soát như thế, vốn đó không phải là phong thái thường ngày của cô. Dù ý thức được là vậy nhưng không thể ngăn mình nhất thời hành động sai lệch. Xem ra thứ quái quỷ mà kẻ kia dùng để hại cô thực sự không phải dạng vừa.

"Vậy thì không nghi ngờ gì nữa rồi." - Tew tức khắc đáp - "Mẩu giấy kia chắc chắn là do họ bày ra. Cũng may là không phải loại nặng, chỉ là họ quá si mê em cho nên tìm thủ đoạn tiếp cận, muốn quấy nhiễu cuộc sống riêng của em. Họ không hẳn là có ý ác, nếu họ đã muốn chơi tất tay thì bây giờ đã chẳng lường được hậu quả đâu. Ơn trời là em đã tỉnh táo rồi."

"Trời má! Là sasaeng cấp cao, lại còn là nhân viên nữa, hỏi làm sao nó trà trộn hay tới vậy!" - Minnie không ngăn được thốt lên.

"Cũng chưa chắc là nhân viên đâu, sasaeng giờ nó làm tới cái gì rồi á! Đợt Lice với Rosie bị ở Chiang Rai cũng ớn óc quá trời kìa!" - Bam ở bên cạnh cảm thán.

"Công nhận là không đùa được! Lúc anh nhận ra điều bất thường, đang ngáo ngơ chưa kịp phản ứng thì cô ta cũng biến mất dạng bằng cửa sau rồi. Nó là dạng cửa âm tường nối với không gian khác hay sao ấy, khách khứa đi vào rất khó để phát hiện. Thoắt cái là cô ả trốn biệt sau đó luôn. Mà anh khi ấy say xỉn trông gà hoá cuốc, lảo đảo bước tới sofa thì đã ngã lăn ra mê sảng rồi. Anh thực lòng xin lỗi Lice à!"

"Trời ơi hối hận thực sự! Lẽ ra cả đám nên đi về từ sớm!" - Minnie bứt rứt nỉ non - "Lice à tao lo quá, không biết Rosie đang thế nào nữa! Tụi tao thực sự cảm thấy rất có lỗi!"

"Lice, giờ chỉ cần em đồng ý là tụi anh nhờ người gọi đến xả cho nhỏ đó một trận ra trò!" - Tew bắt đầu ngứa ngáy tay chân, nhìn thấy bạn bè vì tai bay vạ gió mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm quả thực không cam tâm chút nào.

"Phải đó chị Lice! Tụi mình ai cũng là người nổi tiếng cả rồi, không thể đích thân gọi được thì nhờ người khác gọi để cô ta khai ra đàng hoàng chứ! Tội danh hại người như vầy đúng ra là mình phải kiện tới luôn đó!" - Bam cũng dứt khoát đồng tình.

"Ê Lice, tao tính vầy, giờ tao gọi cho phía quán karaoke khiếu nại về chuyện này, buộc bên đó phải có trách nhiệm xử lý nhân viên của họ. Sau đó mình yêu cầu họ trích xuất CCTV trong phòng chuyển cho mình, mày cũng có thể chứng minh bản thân trong sạch với Rosie. Nhất định phải làm cho ra lẽ! Lice à, tao rất tiếc vì chuyện xảy ra. Tao..."

"Mọi người! Mọi người! Nghe em nói đã!" - Lisa nhìn một màn nháo nhào của bạn bè thì vội lên tiếng ngăn cản - "Được rồi, cảm ơn mọi người. Từ bây giờ hãy để em giải quyết, đừng liên hệ với họ nữa, sau này mình đừng quay lại đó là được. Em cũng không muốn làm lớn chuyện đâu, đủ mệt mỏi rồi."

"Nhưng mà...!" - Minnie ngỡ ngàng thốt lên.

"Minnie! Làm ơn..." - Lisa kéo theo một tiếng thở dài ủ rũ.

"Được rồi, mau giải thích với Rosie nha!" - Minnie dù hụt hẫng vì bạn mình chọn giải quyết trong im lặng nhưng vẫn thuận theo - "Tụi tao thành thật xin lỗi! Có gì gọi lại nha!"

"Ừm, cảm ơn vì đã kể tao nghe đầu đuôi. Cúp máy nha!"

Phải làm gì tiếp theo bây giờ?

Đó là suy nghĩ đầu tiên búng ra khỏi hai bán cầu não của Lisa. Vẫn chưa hết bàng hoàng, trong đầu giờ cũng rỗng tuếch không thể nghĩ được gì, cô chỉ biết đứng bên đường đờ đẫn nhìn làn xe chạy vụt qua.

Về quê chơi chưa được bao lâu mà đã hết cái xui này tới cái xui kia ám quẻ. Nhưng Lisa phải thừa nhận một điều là phần lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở người kia, bởi lẽ trong lúc tức giận cô đã thực sự có những lời nói làm tổn thương Chaeyoung. Lisa vừa bực bội đay nghiến mấy kẻ làm phiền mình, lại vừa thấy chán nản vì chuyện tình cảm của mình thành ra thể loại tiến thoái lưỡng nan thế này.

Lisa lững thững đi tới gục đầu trên yên xe, vô thức đưa tay vò đầu bứt tai, cố gắng định thần bản thân giữa mớ rắc rối mình đang phải đối mặt.

Trong lúc này điện thoại lại tiếp tục rung lên, là một cuộc gọi mới từ mẹ Chitthip, Lisa khẩn trương bắt máy:

"Dạ mẹ, con nghe."

"Lice, hôm nay con có về Buriram luôn không? Hay là ở nhà trên đó? Nếu ở lại Bangkok thì chờ ba mẹ, vài hôm nữa ba mẹ từ Thuỵ Sĩ về sẽ đến ở cùng con."

"Dạ? Mẹ nói sao? Con với Rosie vẫn đang ở nhà mình trên đây mà? Sao lại phải về Buriram ạ?" - Lisa ngờ nghệch đáp, dường như vẫn chưa hiểu ý mẹ là gì.

"Ủa, con sao vậy Lice? Rosie mới gọi tạm biệt ba mẹ, con bé báo là có việc phải quay về Hàn gấp, vậy nên mẹ mới hỏi ý con là có tính ở lại Bangkok một mình không hay là về ngoại. Mà còn nữa, bạn gái con về nước mà con không hề hay biết gì hả?" - Mẹ Chitthip ngờ vực hỏi.

"DẠ??" - Lisa lần nữa đáp lại bằng một giọng điệu không thể bất ngờ hơn - "Nhưng mà tụi con...! Ủa mới đây mà...?!"

"Trời đất! Con với Rosie xảy ra chuyện gì rồi??" – Nghe qua ngữ điệu ngập ngừng bối rối của con gái, mẹ Chitthip lập tức linh tính vấn đề gì đó. Cũng do đêm qua thấy Chaeyoung gọi đến bất ngờ nên đã sớm thấy có điều bất ổn, không nghĩ là hôm nay nàng sẽ đột ngột rời đi vì chuyện này. Bà dồn dập trách cứ Lisa ở đầu dây bên kia - "Lice! Đêm qua con say xỉn làm Rosie giận rồi đúng không?! Làm cái gì mà để đến nước này hả?? Mau đi tìm con bé về đi!!"

"Mẹ, chuyện này con giải thích sau! Con cúp!"

Vừa dứt cuộc gọi với mẹ, Lisa tá hoả quay đầu chạy thục mạng về nhà. Cô không hề lường trước Chaeyoung sẽ bỏ về Hàn cho nên sáng nay mới thong thả đi dạo. Cứ ngỡ lần này sẽ rập khuôn như mọi lần trước đây, chờ cho trạng thái ổn định rồi quay về làm lành, nào ngờ bây giờ nàng đành lòng hạ quyết tâm như vậy.

Lisa thừa biết tính khí người yêu mình xác thực là vô cùng quyết liệt. Một khi đã chạm đến giới hạn thì cái gì nàng cũng dám làm. Khi đã ra quyết định rồi thì nhất nhất không hối hận và cũng không hề ngoảnh lại. Về khoản kiên định này thì cô dám chắc là nàng hơn mình, bởi lẽ Lisa đưa ra lựa chọn bằng cảm tính, còn nàng lại theo lý trí.

Nếu Chaeyoung bây giờ về lại Hàn Quốc, mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. Vậy nên việc cần làm bây giờ là phải hết sức tranh thủ. Giờ phút dầu sôi lửa bỏng này Lisa mới có thể nghĩ ra mình sẽ phải làm gì, nhưng để có thể giải thích với nàng, đầu tiên cô phải gặp được nàng đã.

Tay vít ga hết cỡ, Lisa bạt mạng phóng xe về nhà. Tiếng gió rít ù ù đến bít tai, gió mạnh tạt vào đầu xe làm chệch cả bánh khiến tay lái của cô có chút chao đảo. Thế nhưng hiện tại vì quá vội nên cô cũng không còn màng tới, trong lòng chỉ nuôi một hy vọng duy nhất là nàng vẫn còn ở đó đợi mình.

________

Hành lý đã sắp xếp xong xuôi, Chaeyoung khệ nệ đẩy vali ra khỏi cửa. Trên gương mặt nàng đượm vẻ mệt nhọc. Bây giờ đến cả việc kéo tay cầm vali cũng vô cùng khó khăn. Nàng như người mất hồn, đối với mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn vô lực.

Chaeyoung chậm rãi đưa mắt nhìn thật kỹ, cố gắng khắc ghi thật cẩn thận mọi thứ vào tâm trí mình. Nàng tự nhủ có lẽ mình sẽ nhớ nơi này lắm, nhưng thiết nghĩ mình nên đi khỏi đây thật nhanh, chí ít là trước khi cô kịp về nhà, để chính mình không còn vì gương mặt ấy mà quyến luyến không đành rời đi nữa.

Vài giọt nóng hổi bất chợt lăn dài trên má, Chaeyoung vội đưa tay lau đi rồi cầm bút viết một dòng thư cuối để lại. Dẫu sao thì mình cũng nên thông báo cho cô rằng sẽ ra đi, để cô không cần phải khổ sở đi tìm mình như khi lạc lối trong cánh rừng bạt ngàn kia ở Chiang Rai nữa.

Những điều muốn nói nàng đã nói hết, không còn gì phải hối hận.

Tấm chân tình trước nay đã trao hết cho cô, nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Trước khi ra khỏi cổng, Chaeyoung vẫn còn nấn ná quay đầu lại nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối cùng...

End chap 52
___________
Tầm này là vô giải đua xe máy tốc độ bàn thờ tranh cúp lư hương vàng á nha =))) Giỡn chơi chứ cùng cổ vũ cho cột về kịp với nóc nàooooo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro