#4: Thailand Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người Thái ai cũng dễ thương thế này ư?"
_________________

🇹🇭 Bangkok, Thailand

Máy bay hạ cánh tại sân bay Don Mueang sau hơn năm canh giờ, hiện tại đã là 7h30 sáng. Ngay khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Lisa nắm tay Chaeyoung vội vã tiến về phía chiếc taxi mà cô đã gọi sẵn từ lúc ngồi trong phòng chờ. Trộm vía hôm nay hai người 'cải trang' khá kĩ nên không ai có thể nhận ra hai thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đánh lẻ đến Thái Lan trừ nhân viên sân bay.

Vì là lần đầu cùng nhau về quê Lisa chơi, không phải với tư cách BlackPink đến lưu diễn và cũng không có quản lý hay vệ sĩ của công ty đi theo nên cả hai cũng phần nào cảm thấy thoải mái. Ngày thường vừa xuống sân bay, các nàng liền bị đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục đến hoa cả mắt, bị bao vây giữa đám đông người hâm mộ và cả những người hiếu kỳ nên buộc phải di chuyển trong vùng an toàn của các vệ sĩ. Không những thế cơ mặt lúc nào cũng phải tươi tỉnh hết mức, tránh việc xuất hiện tràn ngập trên các bìa báo với tiêu đề giật gân như "Thành viên BlackPink thái độ kém tại sân bay" kèm theo mớ ảnh chụp lúc mình đang ngái ngủ. Nhất cử nhất động đều bị cánh săn ảnh theo dõi sát sao, không ngoa khi ví bọn họ như kền kền đói. Di chuyển trong vòng vây như vậy nhất định là rất choáng ngợp và ngột ngạt đối với những người nổi tiếng nói chung.

Lisa từng chia sẻ rằng mình phải tập làm quen với điều này trong một thời gian dài, cô không thích bị làm phiền bởi báo chí cho lắm và hầu như không idol nào cảm thấy thoải mái với điều này cả.

Cả hai yên vị ngồi vào xe, Lisa rút từ ví ra tờ 500 bath để boa cho nữ tài xế vì chị đã chờ ở sảnh sân bay hơn 15 phút từ khi cô gọi.

Chiếc xe bon bon lăn bánh từ sân bay Don Muaeng hướng về tỉnh Buriram. Những dịp nghỉ lễ ba mẹ Lisa thường sẽ từ Bangkok quay về nhà riêng ở Buriram để tiện qua lại thăm ông bà ngoại, cho nên hiện tại cô sẽ không về nhà của gia đình mình tại Bangkok mà đến thẳng Buriram.

Ngủ say sưa trên máy bay suốt mà Lisa vẫn còn ngái ngủ, cô cứ gật gà gật gù trên vai Chaeyoung. Còn nàng thì vẫn duy trì một trạng thái khẩn trương từ lúc ngồi trên máy bay, trong lòng biết bao cảm xúc đan xen khi lần nữa đặt chân đến Thái Lan, bởi đây không còn đơn thuần là đến để quay BlackPink House hay thực hiện lịch trình world tour nữa, mà chính là đến để ra mắt ba mẹ Lisa. Dù chân chính có tình cảm với nhau đã một thời gian dài, nhưng đến giờ mới có dịp cùng nhau về quê để thành tâm chứng minh cho bậc phụ huynh thấy các nàng là thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.

*We are the lovesick girls~*

Trên loa nghe nhạc của taxi phát lên giai điệu quen thuộc, tài xế nữ nhìn qua kính chiếu hậu thấy điệu bộ phấn khích của hai người khi nhạc vừa phát lên liền tươi cười nói: "Chà, được chở BlackPink trên xe thiệt là vinh dự cho chị đó nha!"

"Éc, chị nhận ra tụi em hở??" - Cả hai bất ngờ đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt nhìn chị tài xế. Rõ ràng là đã che chắn rất kín đáo, ngồi trên xe cũng không hề tháo nón và khẩu trang ra. Lisa thì mặc hoodie trùm kín đầu kèm nón lưỡi trai, Chaeyoung cũng mang cặp kính đen to bản chiếm hết nửa mặt, lại còn giấu nhẹm quả đầu nổi bật của mình vào chiếc nón bucket. Bộ dạng hiện tại chính là vô cùng ám muội. Nếu không nhờ hương nước hoa thơm phức cùng số phụ kiện đắt tiền trên người, từ ngoài nhìn vào rất có nguy cơ bị người khác nhầm là đạo chích.

"Haha chớ sao, nói hổng phải chị tọc mạch, chớ chị để ý là do hai đứa gọi sẵn taxi từ tận mấy chục phút trước, lại còn nắm tay nhau chạy rất vội vào xe. Phong thái rất giống idol né camera mặc dù không có camera tiếp cận hai đứa. Chị chỉ thắc mắc là sao không có quản lý đi theo, nên chị vẫn ngờ ngợ không chắc có phải là BlackPink lên xe chị không haha." - Chị tài xế vui vẻ đáp, có chút buồn cười vì đường đường các nàng là ngôi sao nổi tiếng mà lại kinh ngạc vì người khác nhận ra mình.

"À dạ hì hì, số là nay em với Rosie về Thái ăn Tết. Tụi em không muốn làm phiền quản lý với vệ sĩ nên xin công ty cho mấy anh chị off ăn Tết luôn. Chớ dịp này tụi em được về quê mà mọi người cứ phải tò tò đi theo tụi em, không được về nhà thì kì lắm." - Lisa thật thà kể, bình thường cô rất hạn chế tiếp chuyện hay chia sẻ việc riêng với người lạ, thế nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc với nữ tài xế này.

"Wow, dân Buriram sống ở Hàn lâu mà giọng vẫn không bị lạc ha bé."

"Dạ hehe, một phần do em nói chuyện với người thân nhiều nên cũng không có bị lớ. Chị cũng là dân Buriram ạ?"

"À, chị có người bà con ở Buriram, thi thoảng cũng có ghé chơi. Mà mấy đứa có tính đi đâu chơi chưa?"

"Dạ tụi em cũng tính đi hết mấy nơi ở Buriram rồi lên lại Bangkok á! Chị biết chỗ nào hay hay chỉ tụi em với nha. Em hổng có rành lắm hì hì." - Lisa gãi đầu cười cười.

Lalisa Manoban - một người Thái chính gốc đang hỏi chị tài xế - một người Thái chính gốc khác rằng ở Thái có chỗ nào đi chơi không vì mình là người Thái nhưng lại không rành về nước Thái. 

Lúc này chị tài xế cũng không khỏi nghệch mặt đờ đẫn vì Lalisa cô, nhưng rồi cũng liệt kê ra một loạt địa điểm nổi tiếng cho chuyến hành trình của hai người. Chaeyoung ngồi cạnh vừa nghe Lisa phiên dịch lại, vừa search tên các địa điểm rồi cặm cụi note tất cả vào ghi chú điện thoại.

~~~~UwU~~~~

🏡 Buriram, Bangkok

Huyên thiên một buổi trên xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Vì lối vào đến nhà Lisa khá sâu nên cô xin phép dừng xe trước hẻm.

Nữ tài xế phụ hai người chuyển vali ra ngoài, lúc sau chỉ xin chữ ký mà không hề tuỳ tiện chụp ảnh vì muốn bảo mật lịch trình riêng tư. Hành động tinh tế này vô tình làm cho Lisa nảy sinh thiện cảm. Cô liền xin số điện thoại của nữ tài xế để sau này có dịp đi đâu đó sẽ gọi. Có lẽ đều là người dân xứ chùa Vàng và nữ tài xế cũng rất nhiệt tình trong cách hành xử nên Lisa rất nhanh chóng thấy cảm mến. Nữ tài xế tạm biệt hai người rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

"Ái chà chà, xin số đồ he?" - Chaeyoung bâng quơ nói, vờ ngoảnh mặt kéo vali đi một mạch làm Lisa phải tò tò chạy theo.

"Ơ, sẵn quen biết từ lúc ở sân bay tới giờ thì giữ liên lạc luôn, sau này tiện gọi người ta tới chở tụi mình đi chơi vòng vòng Bangkok chứ!" - Lisa thản nhiên bấm phím lưu danh bạ. Cô vốn là người đơn giản nghĩ gì làm đó, nên đối với chuyện này rất đỗi bình thường.

"Ừa rồi..."

Chaeyoung quay ngoắt đi, tone giọng có chút lạc nhẹ làm cho Lisa trong một khắc liền đánh hơi được mùi giấm chua phảng phất đâu đây. Cô lon ton chạy vụt lên trước mặt Chaeyoung rồi làm bộ hỏi dò:

"Ỏ, em bé ghen hỏ? Cái mặt này là cái mặt ghen nè chớ lệch đi đâu được! Tui biết quá mà!" - Lisa vừa nhây nhúa cười vừa chạy theo chọt chọt chiếc má sóc chuột đang phụng phịu của Chaeyoung.

"Tớ đâu có hẹp hòi dữ vậy. Tại nãy ngồi xe mà hổng hiểu cậu với chị tài xế nói gì nên cứ nghệch mặt ra suốt thôi." - Chaeyoung nhún vai đáp, chân vẫn tiếp tục bước thật nhanh mặc cho Lisa đuổi theo muốn hụt hơi. Dù không biết nhà cô ở đâu nhưng nàng cứ vậy kéo vali bước đi như đúng rồi, còn cô thì cứ thế chạy theo nàng chân dài đỏng đảnh kia.

Lúc này nhìn bộ dạng hớt hải của Lisa, nàng mới quay mặt tỉnh rụi nói: "Ủa đi bình thường đi, ai mướn chạy chi cho cực?"

"Trả lời không đúng trọng tâm, chứng tỏ đang ghen!!" - Lisa lại được phen ngước mặt lên trời cười phớ lớ, chọc giận sóc chuột này thật quá ư là giải trí với cô mà.

"Tui không ghen với chị tài xế. Tui chỉ thắc mắc là có phải gặp ai mấy người cũng dễ dàng có được số họ thế hay không thôi." - Chaeyoung xéo sắc hất tóc rồi lại thòng thêm một câu - "International playgirl là cậu mới phải."

"Ok, cứ cho là playgirl đi, nhưng tui thích play mình em thôi được hông?" - Lisa nháy mắt nựng cằm Chaeyoung, nhanh chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng dắt đi - "Nắm tay chắc vô nè, lát nữa đi lạc bị bắt cóc giờ á!"

"Mấy người đổi tên thành LươnLisa mới đúng á!" - Chaeyoung nũng nịu vùng vằng một hồi rồi cũng chịu nắm lấy tay Lisa.

Hai người tay trong tay bước thong dong trong khu xóm nhỏ. Hai bên lối đi là dãy nhà dân mọc san sát nhau. Từng ngôi nhà có kiểu kiến trúc khá đơn giản và nhà nào cũng có một mảnh vườn be bé trước sân, có vẻ như là một kiểu trang trí nhà cửa đặc trưng của người dân xóm này.

Chaeyoung thoạt quan sát liền tỏ ra rất ưng ý cảnh quan xung quanh. Nàng vốn ưa thích những khu dân cư thoáng đãng và nên thơ hơn là những toà chung cư kín cổng cao tường như ở ký túc xá. Hẳn được sinh ra và lớn lên ở một nơi lý tưởng thế này cho nên người yêu nàng rất biết cách tận hưởng một cuộc sống bình dị. Đoán sơ cũng biết được người dân nơi đây sống khá chan hoà tình cảm. Cứ đi được vài bước là Chaeyoung lại luôn miệng cảm thán vẻ đẹp xung quanh mình.

"Tớ thích những nơi yên bình như vầy nè! Nhà nào nhà nấy đều có cây có hoa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót, không khí lại rất trong lành nữa. Thích thiệt á!"

Nói rồi nàng lấy điện thoại ngẫu hứng chụp một bụi hoa hồng tươi mơn mởn ngay bên hàng rào trắng, lơ đễnh chạm ngón tay mình lên để cảm nhận cánh hoa mịn màng còn vương lại chút sương sớm.

"Roses are Rosie"
Taken by Chaeng

"Tớ mừng vì cậu thích." - Lisa mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Chaeyoung, cô cũng vừa vặn chụp được khoảnh khắc người yêu tươi cười bên bụi hồng bằng chiếc máy phim.

Ngược lại với Chaeyoung, Lisa không phải là người có niềm đam mê với hoa cỏ cho lắm. Nếu vô tình bắt gặp trong nhà cô có một lọ hoa nào đó thì ắt hẳn là của người yêu cô tự tay cắm hoặc là quà tặng từ người khác rồi. Nhưng một khi Lisa đã kiên định yêu thích thứ gì thì trong lòng cô thứ ấy luôn là bất di bất diệt. Đời cô chỉ si mê một loài hoa duy nhất, đó là Rosie.

"Cẩn thận gai đó bé." - Lisa nói rồi vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung đang chạm vào thân cây, cô kéo nàng nép sát vào lòng mình rồi tranh thủ chụp một tấm selfie cạnh bụi hoa.

Suốt dọc đường đi, bạn nữ người Úc kia thì luôn miệng thao thao bất tuyệt tính chuyện sau này hai đứa sẽ mua nhà ở một khu xóm thật bình dị, còn cô người yêu của nàng thì vẫn như cũ ngây ngất nhìn nàng mãi. Bất kể Chaeyoung nói gì Lisa cũng đều gật đầu tán thành. Bởi đối với cô chỉ cần là nơi đó có Chaeyoung, còn cô thì sao cũng được.

Chaeyoung vừa quay sang thì bắt gặp được ánh nhìn si mê của Lisa đọng lại trên gương mặt mình, nàng vén tóc cười e thẹn rồi nắm chặt bàn tay cô hơn - "Lisa, tớ rất hạnh phúc."

"Tớ cũng vậy. Trùng hợp là tên gọi của tỉnh Buriram trong tiếng Thái có nghĩa là 'thành phố hạnh phúc' đó. Ây dà, thiệt là may mắn vì được sinh ra ở đây." - Lisa tự hào ngước nhìn mảnh đất quê hương mình. Dù lớn lên từ một tỉnh nhỏ của Bangkok nhưng cô rất đỗi hãnh diện vì đã đem được nền văn hoá Thái Lan đến với đông đảo công chúng. Đi đến nơi đâu cô cũng nhớ về quê hương và cảm thấy vô cùng biết ơn vì được sinh ra trên vùng đất này.

"Woah, kể tớ nghe thêm về Buriram đi." - Chaeyoung quàng tay Lisa kéo sát người mình như một thói quen, nàng tựa đầu lên vai cô, sẵn sàng nghe kể về mọi thứ mà bạn người yêu kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch kể về quê hương mình.

"Buriram là một tỉnh nhỏ bé và cổ xưa, nó không sầm uất và phồn hoa như thủ đô Bangkok. Quê tớ thì nổi tiếng bởi các di tích lịch sử hơn là những khu vui chơi giải trí, thế nên nơi đây chỉ thu hút những khách du lịch thực sự muốn tìm hiểu về lĩnh vực này thôi. Ví như ai ưa hoài niệm một chút về Thái Lan xưa thì có thể đến đây thăm thú. Người dân sống ở đây ai cũng nhiệt tình dễ mến lắm, ngày bé cứ dịp Tết là bà con chòm xóm xung quanh sẽ nấu ăn rồi mang sang biếu nhau lấy thảo. À phải rồi, nhà ông bà tớ cũng ở cách con hẻm này không xa, để hôm nào tớ dẫn cậu sang chào ông bà nghen?"

Chaeyoung hớn hở gật đầu cười híp mắt. Nàng thích nhất là được đi đến một địa điểm mới mẻ và tìm hiểu văn hoá thông qua người bản xứ, mà ở đây không ai khác chính là người yêu nàng - một người con xứ chùa Vàng chính gốc.

Hai người lại đan tay sánh bước trên con xóm nhỏ. Ánh nắng ban sớm tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt thanh thoát của nàng và cô. Phía xa xa có đám con trẻ đang cùng nhau nô đùa, tiếng nói cười giòn tan vang rộng cả một vùng nghe thực vui tai.

Lisa đứng lại chụp một tấm hình rồi trìu mến nhìn chúng chạy nhảy, cô bồi hồi nhung nhớ thời niên thiếu của mình cùng bè bạn trong xóm.

"Ôi con nít..." - Chaeyoung trầm ngâm nhìn lũ trẻ, khoé miệng vẫn một nét cười nhẹ nhàng nhưng hàng chân mày lại khẽ chau lại.

Lisa thoáng để ý chút biểu cảm liền biết người yêu đang bận lòng điều gì đó. Cô dịu dàng vuốt tóc Chaeyoung, khẽ đưa hai ngón tay miết lấy đôi chân mày đang nhíu kia cho chúng giãn ra bớt - "Haha làm sao đấy? Cậu có vấn đề gì với mấy đứa nhóc sao?"

"Ầy, không biết nữa, tớ chỉ đơn giản không muốn nghĩ đến chuyện có em bé thôi." - Chaeyoung ngán ngẩm thở dài - "Chắc là đau đến long trời lở đất luôn, mẹ tớ bảo đau lắm lắm lắm ấy!"

"Tớ cũng chưa từng tính đến loại chuyện này. Nghĩ có hơi kỳ cục thiệt, nhưng tớ thấy vợ chồng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn trước khi quyết định sinh con. Sinh ra một đứa trẻ đồng nghĩa phải có trách nhiệm với nó, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Tớ nuôi mấy đứa lông lá kia ở nhà chưa gì đã thấy mệt bở hơi tai rồi, huống gì là một đứa bé." - Lisa cười khổ khi nghĩ tới mấy chiếc mèo lai heo quậy phá nhà mình. Cô lại quay sang ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Với cả cậu đừng nên bận tâm chuyện này nữa, trong mắt tớ thì con cái chính là một kẻ trộm!"

"Hửm? Sao lại là kẻ trộm?"

"Thì vì con cái chiếm tiện nghi của vợ tớ nên có khác gì một kẻ trộm đâu chớ! Cậu nghĩ đi, đang yên đang lành đột nhiên có một nhóc tì xuất hiện giành mất quỹ thời gian ở cạnh vợ mình, cùng với bao nhiêu săn sóc liền dồn hết vào nhóc con đó. Nghĩ thôi đã thấy tủi thân rồi!" - Lisa bĩu môi phụng phịu, bản thân nói ra mấy lời này chủ yếu là để san sẻ cảm giác lo âu với người yêu.

Chaeyoung nghe thấy liền bật cười. Nàng chắc chắn chưa thể nghĩ đến chuyện có thêm một nhóc tì trong nhà, bởi vì một mình 'nhóc Lili' đã trọn vẹn chiếm hết thời gian rảnh rỗi của nàng. Nếu hêm một nhóc nữa e là Park Chaeyoung sẽ sớm héo mòn phụng thể mất thôi.

End chap 4
___________

ĐÔI TRẺ SẮP ĐƯỢC RA SOLO RỒI CẢ NHÀ OYYYYY 🎉🎉🎉

Ai đẻ thì đẻ chớ Park Chaeng là đặc biệt né như né tà nha =)) Đợt xem LUTS nói tới con cái là mẻ xách cái quần chạy 8 hướng làm tui mắc cười xỉu =)))) Nhớ hông lầm là chỉ có mấy dòng pónk mới có tật giật mình dị hoy 😌 Còn Lalili thì im như tờ không hó hé lời nào, cũng chỉ cười trừ qua loa. Lại còn được Kim Dior phán là sau này sẽ một mình ngao du thiên hạ chứ không hề sinh con đẻ cái nữa chớ :))) Mà quý dị nghĩ đi, Park Chaeng có chịu để cho Lalili đi ngao du thiên hạ một mình hong? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro