#38: Nếu Có Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Remember this: You are somebody's reason to live."
_______________

"Lại đây lại đây~"

Tranh thủ trời chưa đến lúc nắng gắt, Lisa rủ rê Chaeyoung cùng thả nổi trên mặt hồ rộng mênh mông, tận hưởng buổi sáng trong lành dưới trời Koh Samui. Khoảnh khắc ở giữa bốn bề yên ắng, thời gian từng hồi chầm chậm trôi qua, trong lòng hai người đều phần nào có nhu cầu muốn tâm tình. Chaeyoung nghĩ suy gì đó để khơi gợi chủ đề, nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt chất chứa một nỗi bồi hồi không thể lý giải.

"Lisa nè... ờm, tớ có đọc được một tình huống giả định trên mạng, nghe cắc cớ lắm vì thấy mọi người hầu như không thể có được phương pháp giải quyết thoả đáng cho nó." - Giọng điệu Chaeyoung pha chút bối rối, nàng vẫn là đang cân nhắc có nên chia sẻ về vấn đề này hay không - "Ờm... mà thôi, nó chỉ là thoáng vụt qua trong đầu tớ, cũng không đáng bận tâm đâu. Thời tiết hôm nay đẹp ha?" - Chaeyoung xua tay gạt đi mau chóng chuyển chủ đề.

"Hỏi tớ đi!" - Lisa vốn đã được khơi gợi sự tò mò cho nên rất hào hứng đáp lại.

"Nhưng nó hơi khó để trả lời á, cậu chắc hông?"

Thấy Chaeyoung cứ phân vân lo ngại, Lisa nhất quyết thuyết phục nàng:

"Cứ thử xem, biết đâu câu trả lời của tớ thoả đáng thì sao!"

"Hmmm..." - Chaeyoung có chút lưỡng lự cắn cắn môi, dù sao đã nói đến đây rồi, mình cứ úp úp mở mở để Lisa tò mò thì cư nhiên cô sẽ rất bức bối. Cuối cùng nàng quyết định nói ra, cũng không quên cẩn trọng rào trước đón sau - "Hỏi chơi thôi, cậu đừng nghiêm trọng quá nhé. Hứa đi."

"Được."

"Người quan trọng nhất đối với cậu trên đời này là mẹ, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy... nếu tớ và mẹ cùng rơi xuống biển thì cậu sẽ cứu ai trước?"

Chaeyoung nhắm chặt mắt cố đọc hết câu hỏi. Dứt lời, nàng từ từ hé mắt ra nhưng không vội quay sang nhìn cô. Trong lòng nửa hồi hộp chờ đợi Lisa trả lời, nửa không dám nghĩ đến Lisa sẽ trả lời được. Nàng nhắc cô một lần nữa rằng không cần phải nghiêm trọng hoá với loại câu hỏi này vì lo sợ Lisa sẽ một phen rối trí - "Chỉ là một tình huống giả định thôi, nếu cậu không thể trả lời cũng không sao đâu. Xem như nghe qua cho vui á mà!"

"Chẹp, khó nuốt nhỉ. Cho tớ hai phút."

Lisa thinh lặng ngẫm nghĩ tìm hướng trả lời sao cho ổn thoả nhất. Đôi mắt cô nheo lại ngước nhìn lên khoảng trời xanh thăm thẳm. Không lâu sau liền lên tiếng từ từ giải thích cặn kẽ từng hướng đi của tình huống:

"Chậc, nếu cứu cậu trước thì tớ nghiễm nhiên trở thành đứa con bất hiếu. Còn nếu cứu mẹ trước thì sẽ lãng phí cả tương lai xán lạn phía trước của cậu. Loại người bất hiếu với cha mẹ thì không xứng đáng với tình yêu của cậu, còn bỏ rơi cậu ngoài khơi kia thì chắc chắn là không yêu cậu đủ nhiều để phải mạo hiểm tính mạng. Thế cho nên là..."

Lisa bất chợt khựng lại, nhắm mắt trầm tư thêm một lúc, đôi chân mày chau vào nhau hằn lên nếp nhăn chính giữa.

Chaeyoung bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của người yêu dù cho hiện tại nàng cũng rơi vào một trận nôn nao trong khoảng lặng vô ngôn giữa hai người.

"Là mẹ. Tớ sẽ cứu mẹ trước."

Lisa cuối cùng cũng lên tiếng trả lời. Chaeyoung gật gù tán thành, bất giác nở nụ cười an yên ngửa mặt nhìn trời. Nàng cũng sẵn đoán người yêu sẽ trả lời như vậy. Thoạt nhìn nàng đã biết Lisa là một người con ngoan và rất thương yêu mẹ mình, chắc chắn cô sẽ đến cứu lấy người phụ nữ cô xem trọng nhất đời này. Huống hồ gì đó lại chính là bổn phận làm con, nhất định không người con nào là không làm vậy.

Nhưng nếu nói rằng câu trả lời của cô không làm nàng hẫng đi một nhịp nhỏ thì chính là nói dối. Chaeyoung tự nhủ dù sao thì mình cũng rất hài lòng vì Lisa đã quyết định như vậy. Một người con hiếu thảo ít nhiều gì cũng chính là một người yêu tốt. Đối với nàng thì hướng giải quyết của cô đã có nhiều phần thoả đáng. Nàng thực tâm cũng không quá màng đến việc cô có bất đắc dĩ phải bỏ lại mình trong tình huống đó hay không.

"Tớ sẽ cứu mẹ trước, đem mẹ đến gần bờ để chắc chắn rằng mẹ ổn..." - Lisa nhắc lại ý mình, rồi bỗng tìm bàn tay Chaeyoung nắm lấy, hướng ánh mắt đăm chiêu lên trời, tiếp tục nói - "... sau đó nhanh chóng bơi ra cứu cậu. Nếu không cứu được cậu, ngay khi ấy tớ sẽ chết cùng cậu."

Nói rồi Lisa khẽ khép mi bâng quơ mỉm cười không rõ nguyên do. Đặt trong kết cục ấy nếu cô vì cứu lấy nàng mà từ bỏ mạng sống của mình nhưng lại để mẹ sống mà không có mình bên cạnh thì không phải là một người con có hiếu. Nhưng nếu cứu nàng mà bỏ rơi mẹ mình thì cũng tương tự không kém hơn là bao. Ngặt nỗi nếu bản thân cô dù còn có thể bảo toàn tính mạng của mình mà không có một trong hai người thân yêu là mẹ hoặc Chaeyoung thì Lisa cũng chẳng cam tâm sống đến cuối đời. Đối với cô mà nói, mất đi người thân yêu chính là mất đi linh hồn, phần còn lại chỉ là xác thịt vô tri vô giác. Cô thà rằng sẽ chết đi để trừng phạt bản thân mình vì không thể làm một người con hiếu thảo, càng không thể làm một người yêu khảng khái mang đức hy sinh. Nghĩa tử là nghĩa tận, Lisa chọn kết thúc tất cả bằng cách để sóng biển nhấn chìm mình, giúp mình mở ra một kiếp sống khác bớt đau thương.

Trường hợp này để tìm ra một hướng giải quyết thoả đáng cũng thực có phần gai góc. Lisa cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị buộc phải rời xa những người thân yêu trong một tình huống quá đỗi trớ trêu và mạo hiểm như vậy.

"Không thể tìm được cậu ngoài kia, khác nào mục đích sống của tớ cũng không còn nữa. Bản thân tớ thấy mình chết đi lại chính là lối thoát duy nhất. Sống mà không có người mình thương yêu ở cạnh thì thiết sống làm gì. Có vô nghĩa không khi mà phải dành hết nửa quãng đời còn lại để đau khổ dằn vặt rồi? Cái mạng nhỏ này... lúc đó xem như phế." - Lisa nhắm nghiền mắt nói, trong lúc trầm tư lại vô ý đặt ngón tay lên thái dương nhấn nhấn xoa xoa - "Nếu được thì tớ mong được chết thay cho cả hai người. Nhưng để mà nói rằng điều này là cao thượng thì tớ không dám nhận, chỉ là tớ rất sợ việc phải đối mặt với chuyện mình tồn tại mà phải trải qua nỗi bất hạnh vì mất đi người mình thương yêu thôi. Nghe có vẻ ích kỷ nhỉ?" - Lisa nhàn nhạt cười ra.

"Không hẳn." - Chaeyoung khẽ lắc đầu rồi tiếp lời cô - "Thực lòng thì tớ không tha thiết mong cậu ra đi cùng tớ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi tớ đã cảm thấy vô cùng áy náy rồi. Cậu xem, nếu vì không còn mục đích sống nữa mà chọn cách đi theo tớ, để lại mẹ đau khổ dằn vặt vì mất đi người con duy nhất. Thế thì mẹ Manoban chẳng phải là mục đích sống của cậu hay sao Lili?"

"Tớ... Nhưng cậu cũng là mục đích sống của tớ mà." - Lisa ngập ngừng trả lời, trong lòng lại có nhiều ngổn ngang, đến thời khắc này mới thực sự cảm thấy tình huống trên đúng là rất khó giải quyết.

"Có mẹ thì mới có chuyện bọn mình chứ! Đúng không Lisa-yah?" - Chaeyoung cưng chiều nhéo vào cái mũi nhỏ của Lisa một cái.

"Ừ ha..." - Lisa gật gù công nhận. Ngẫm thấy lời nói của nàng như vậy là ẩn ý bảo mình phải ở lại cùng mẹ, còn nàng thì để số phận định đoạt. Thế nhưng Lisa nghĩ mãi vẫn thấy không thoả đáng lắm - "Cơ mà tớ biết, tớ biết mẹ quan trọng với tớ lắm. Nhưng còn cậu, cậu cũng vậy mà. Cậu là mục đích sống cực kỳ lớn lao của tớ luôn đó..." - Lisa buồn buồn nói ra, giọng điệu chất chứa rất nhiều tiếc nuối.

"Lisa, nghiêm túc mà nói... bản thân tớ dẫu là một mục đích sống lớn lao của cậu, nhưng suy cho cùng chỉ là một trong những mục đích sống của cậu thôi. Mục đích sống dù lớn dù nhỏ vẫn là mục đích sống, ngoài tớ ra cậu còn rất nhiều mục đích khác để nỗ lực phấn đấu nữa kia mà. Gia đình nè, sự nghiệp nè, bạn bè nè, tất cả những người yêu thương cậu ngoài kia và kể cả 5 chiếc mèo của cậu nữa. Mất tớ không có nghĩa là cậu mất tất cả đâu đúng hông? Mẹ mới chính là ưu tiên hàng đầu của cậu."

Chaeyoung ôn tồn giải thích, nàng dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má Lisa, vén mấy sợi tóc xoã trước mặt cô rồi tiếp:

"Vả lại ngay cả bản thân tớ, cậu, hay bất kỳ ai cũng không thể chắc được bọn mình ở một kiếp khác có thể cùng nhau an lạc đoàn tụ. Tớ không biết tín ngưỡng khác thế nào, nhưng đối với Phật giáo và Công giáo thì tự tước đi mạng sống của mình bị xem là một tội rất nặng. Dù giải thoát được bản thân ở chốn dương gian nhưng khi đến cõi vĩnh hằng thì phải lãnh án phạt cao nhất. Lại biết đâu trong tình cảnh đó, mẹ vì quá hoảng loạn nhìn thấy cậu ngoài xa kia mà mất hết thần trí liều mạng lao ra biển trở lại. Kết cục của cả ba người lúc đó có phải dự là sẽ rất thảm thương hay không? Nếu thế thì e rằng tụi mình sẽ bị lưu đày mãi mãi không thể gặp lại nhau, sẽ đau lòng lắm Lisa à..."

Chaeyoung tiếc thương nói ra, nàng cầm lòng không đặng mà thở hắt một cái. Lisa ở bên cạnh nghe được những lời vừa rồi cũng trộm nghĩ người yêu mình thực sự đã suy luận ra nhiều thứ xa xôi đến vậy, đôi mắt cô hướng phía nàng cũng ánh lên nhiều tia thương xót. Nàng đón lấy ánh mắt của Lisa thì chợt mỉm cười vu vơ, sau đó tiếp tục:

"Đổi lại nếu là tớ trong vị trí của cậu, ở nơi xa kia nhìn thấy cảnh người thân mình sống mà phải chật vật khổ tâm trong khi mình không làm được gì cho họ thì còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Địa ngục trần gian xem ra không đáng sợ bằng sự bất lực của một người đã khuất. Đối với tớ thì chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó là ở trên kia có thể mỉm cười thật hạnh phúc dõi theo người thân yêu, cầu mong cho họ sống thật tốt, thay mình sống phần đời còn lại thật ý nghĩa, vĩnh viễn không lãng quên mình là được rồi. À, đôi khi có thể hoá thân thành một cánh bướm nhỏ, bay đến lưu lại trong góc phòng để được ở cùng một nơi với người mình thương yêu. Ê nè lúc đó cậu đừng có đuổi tớ đi á nha!" - Chaeyoung làm mặt nghiêm nghị căn dặn Lisa rồi bật cười khúc khích.

"Nhưng mà tớ không dám tưởng tượng cuộc sống không có cậu đâu Chong-ah..." - Ngữ khí thoát ra khỏi miệng trở nên khản đặc. Nét mặt Lisa đượm buồn, cố nhắm chặt mắt lại, tựa hồ không muốn chính mình phải nghĩ đến viễn cảnh mình vừa nói đến nữa.

"Tớ cũng vậy. Nhưng nếu không sớm thì muộn một trong hai đứa mình phải ra đi. Và nếu tớ là người phải đi trước, vậy thì..."

"Vậy thì cậu ở trên đó có thể đợi tớ chăm sóc mẹ đến cuối đời, chu toàn bổn phận làm con, sau đó liền đi gặp cậu không?"

Lisa nôn nóng hỏi trước khi Chaeyoung kịp nói gì, nàng cũng mỉm cười ấm áp đáp lại cô:

"Nếu Đức Chúa Trời rộng ban cho tớ có đủ thời gian chờ đợi, việc đó tớ chắc chắn làm được. Tớ luôn quan niệm rằng giờ phút này cứ cùng nhau sống thật tốt, chắc chắn Người ở trên kia sẽ thấy được tụi mình nỗ lực vì nhau nhiều thế nào, sau này nhất định sẽ được Người để tâm đến, có thể có cơ hội tiếp tục gặp lại nhau."

"Ừm."

Lisa yên tâm thở ra nhẹ bỗng, cô buông một âm trầm rồi nhắm mắt suy tư về những lời vừa rồi của Chaeyoung. Nàng so với mình mà nói thì có phần bình thản chấp nhận hơn, không giận hờn cũng không oán trách số phận, chỉ mang ý niệm sau này ở cõi vĩnh hằng sẽ sống thế nào. Trong lối nhìn nhận sự việc của nàng vừa có nét hồn nhiên ngây ngô vừa rất trưởng thành chín chắn lại còn rất chân thành. Cho nên Lisa nghĩ tình huống trên tuyệt nhiên không làm khó được Chaeyoung của cô.

Chaeyoung bất giác xoay đầu thì nhìn thấy Lisa đang khẽ chau mày, trong lòng nàng chợt có cảm giác hối hận vì đã làm cho cô một phen căng não chỉ bởi một tình huống giả định.

"Haizza... xin lỗi cậu vì lại kéo mood tụi mình xuống rồi. Tớ không cố ý lôi cái viễn cảnh không thực này ra để thử lòng cậu hay gì cả. Đừng nghĩ nhiều nha." - Chaeyoung áy náy đưa hai ngón tay miết giãn chân mày Lisa.

"Aigu tớ biết mà! Hổng sao đâu bé. Tớ yêu mẹ và cả cậu nữa mà." - Lisa tươi cười đáp, cô cầm lấy tay Chaeyoung dịu dàng hôn lên trấn an nàng. Lisa thực chất là người ít khi chịu chia sẻ quan điểm cá nhân về việc gì, nhưng lại tuyệt đối đem hết tâm can mình phơi bày ra chỉ cần người đó là Chaeyoung.

"Suy cho cùng thì tình huống này có vẻ hơi mang tính phiến diện, không đánh giá được giá trị mối quan hệ. Với cả tớ thấy nó không đúng với tụi mình lắm. Nè ha, tớ và cậu đều biết bơi, chắc chắn sẽ cùng cứu mẹ mà!" - Chaeyoung chắc mẩm khẳng định.

"Ui chòi oi nhiều khi còn hổng cần á! Mẹ tớ cao thủ bơi lội mà, mẹ bơi đỉnh lắm á! Ngày xưa lúc ở dưới Buriram chuyên gia đi tắm sông với bạn bè luôn!" - Lisa hào hứng kể lại.

"Ây dà... xin lỗi gia can Manoban vì đã lỡ đặt ra tình huống ngu nghếch rồi." - Chaeyoung chán chường đập tay lên trán, đúng là mấy thứ trên mạng không phải lúc nào cũng áp dụng cho bản thân được.

"Haha không sao mà, vậy còn cậu, cậu sẽ trả lời tình huống này ra sao? Ý là giữa mẹ và tớ thì cậu sẽ cứu người nào trước á." - Lisa tò mò hỏi, cô cũng rất muốn biết người yêu sẽ xử lý tình huống gai góc này như thế nào.

"Tớ hả? Tớ có biệt tài đánh hơi rắc rối, cho nên sẽ không bao giờ vô ý đặt những người mình yêu thương trong tình huống khó xử như thế cả. Nói tóm lại là tớ sẽ không dẫn mẹ và cậu đi biển đâu!"

"Ờ vậy đi! Hahaha!!" - Lisa mạnh mẽ tán thành - "Ủa mà nếu ra biển lợi bất cập hại như vậy thì mình dẫn hai bên sui gia đi đâu chơi giờ ta?"

"Một nơi nào đó vừa an toàn vừa thư giãn, phù hợp mọi lứa tuổi, mọi loại sở thích và chắc chắn cả nhà đều vui! Nhưng mà hiện tại tớ còn chưa nghĩ ra nữa..." - Chaeyoung xoa xoa trán, thú thật là chưa từng nghĩ đến địa điểm đi chơi cùng cả hai bên gia đình.

"Không phải là sở thú hay thuỷ cung chứ? Tớ biết có nơi này đáp ứng hết tiêu chí của cậu luôn nè!"

Lisa nhanh nhảu đáp, cùng lúc kéo Chaeyoung theo lên bờ rồi giúp nhau sửa soạn quần áo đi đến một địa điểm mà cô vừa mới nhớ ra. Buổi sớm yên bình chỉ vừa mới đây mà đã trôi qua rất nhanh như thế...

End chap 38
____________

Nếu là quý dị thì quý dị cứu mẹ hay cứu bồ lên trước? :))

_____________

Hôm nay tự dưng muốn nhiều lời một chút. Dưới đây là vài dòng tâm sự mỏng của tui về khía cạnh Soulmate của ChaeLi nha~

Bản thân tui quan niệm rằng Soulmate ý nghĩa hơn Lover, kiểu như sợi dây liên kết linh hồn giữa hai người 'bạn tâm giao' sẽ bền chặt và sâu nặng hơn so với Lover. Tầng ý nghĩa của nó cũng mang tính thiên trường địa cửu hơn dù không quá ràng buộc như Lover.

Tui từng xem mấy trải bài Tarot nói về CL, đa số readers đều khẳng định tình cảm CL dành cho nhau như là sinh mệnh. Có người này thì mới có người kia của ngày hôm nay. Đặc biệt là CL có cùng sunsign và moonsign bạch dương (kiểu như L là thể nổi của bạch dương, còn C là thể chìm, bổ trợ cho nhau. Chí ít là khi ở cạnh nhau thì rất thoải mái được là chính mình chứ hổng có như mấy rumor ghét nhau xàm xí trên mạng đâu :) Tâm hồn của hai người liên kết với nhau một cách thiêng liêng như đang ở cấp bậc cao hơn của mối tâm giao (kiểu như liên kết không chỉ ở thế giới thực mà còn ở thể linh hồn á). Hiểu đơn giản là hai người đối với nhau rất trân quý, gắn bó như hình với bóng, một liên kết không hề dễ dàng bị phá vỡ.

Dòm lại tấm này tự dưng dâng trào cảm xúc ghê luôn. Đúng kiểu sinh ra là để hoàn thiện nhau :">

Vào ngày hai người được sinh ra mặt trăng đã như vầy đó :">

Ghép hai ngày sinh đó với nhau thì ra được gần như là full moon luôn. Ngày đầu tiên gặp nhau thì trăng hôm đó sáng vằng vặc :)))

Hết ùi cảm ơn cả nhà yêu đã đọc tâm sự dày cộm của tui nhơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro