#22: Blink this Blink that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian truân."
___________________

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiến ra quốc lộ để về lại thành phố Chiang Mai. Hiện tại đã là quá khuya, các phương tiện giao thông cũng dần thưa thớt, xe cũng nhờ vậy mà phóng đi nhanh hơn.

Lisa không thể ngưng sốt ruột từ lúc lên xe đến giờ. Cô vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay bó chặt lấy cơ thể mình, cặp mắt cứ chăm chăm nhìn xuống sàn xe, hai hàng chân mày nhíu chặt không tài nào thư giãn nổi.

Chaeyoung hướng ánh mắt ưu tư nhìn sang bên cạnh. Nàng băn khoăn không biết người yêu mình là đang đau đáu nghĩ về chuyện khi nãy hay là đang phiền muộn gì mình. Cô có vẻ tránh né nàng kể từ lúc lên xe. Trông thấy gương mặt trầm buồn của Lisa, Chaeyoung cũng mang theo nhiều phần nặng nề trong lòng. Nàng vốn không thể chịu đựng cảm giác ngột ngạt khi Lisa trở nên im lặng thế này. Bản thân lại cảm thấy rất có lỗi với Lisa vì đã để cô phải cực khổ chạy đôn chạy đáo tìm mình, lại còn vì chuyện này mà kéo tâm trạng lúc đầu vốn rất vui vẻ của hai đứa đi xuống.

Chaeyoung cũng chỉ biết ngậm ngùi thở dài, nàng khẽ đặt tay trên đùi Lisa, đưa ngón tay vẽ vẽ gì đó như là lời xin lỗi. Thế nhưng Lisa chỉ lặng lẽ gượng cười rồi lại quay về trạng thái trầm tư ban đầu.

Sprite ở ghế lái nhìn lên gương chiếu hậu cũng tinh ý phát hiện không khí trên xe bắt đầu rơi vào khó xử. Vừa vặn có túi bánh ngọt đặt cạnh vô lăng, chị liền quay sang đưa cho hai người chia nhau ăn rồi mồi chuyện để cả ba nói qua nói lại cho rôm rả:

"Tự nhiên đi hai đứa, bánh Khao Taen đặc sản Chiang Rai đó! Nãy giờ chắc cũng đói rồi hả?" - Sprite tươi cười chuyền túi bánh cho Chaeyoung, giọng nói phấn chấn phần nào giảm bớt không khí căng thẳng.

Chaeyoung khẽ gật đầu cảm ơn rồi chìa hai tay đón lấy túi bánh. Nàng lấy ra một cái sau đó bẻ nửa dúi vào tay Lisa, cô cũng chỉ khiên cưỡng nhận lấy rồi chậm rãi đưa lên miệng. Lúc ăn vào mới sực nhớ từ nãy đến giờ mình chưa có gì bỏ bụng nên mới sinh ra đuối sức.

Sprite cảm thấy tinh thần hai người đã dần cải thiện, liền mỉm cười hài lòng rồi vào thẳng vấn đề: "Theo như thông tin ban đầu, bọn chị xác định hung thủ là một tên biến thái phạm tội cưỡng hiếp, truy cứu trách nhiệm hình sự cấp độ nguy hiểm, thuộc loại tội phạm nghiêm trọng. Cơ mà hai đứa này, nếu là một kẻ biến thái như những vụ án trước đây thì chị không bàn đến, nhưng tên này đặc biệt làm chị để mắt nha! Nhất là lúc xem qua những hình ảnh trong điện thoại của hắn, một trong những chứng cứ mà bọn chị vừa thu thập được tại hiện trường."

Lisa và Chaeyoung bất chợt dừng nhai mẩu bánh, chau mày nhìn nhau rồi tò mò nhìn Sprite, không biết là điều chị sắp nói có giống như điều mà cả hai đang nghĩ đến hay không.

Không để hai người phải đoán già đoán non, Sprite rút từ trong túi niêm phong một chiếc điện thoại vẫn còn lấm lem đất cát. Lisa vừa nhìn liền biết ngay là của tên biến thái khi nãy đã đánh rơi tại hiện trường.

"Đây, hai đứa xem đi. Trong thư viện ảnh ấy, kế bên cuộn camera, có một album được đặt tên là BP Chiang Mai-Chiang Rai." - Sprite đưa vật chứng cho hai người xem, Lisa và Chaeyoung nhận lấy rồi sốt ruột nhấn vào thư mục ảnh trên điện thoại.

Cả hai bắt đầu lướt đến từng tấm ảnh, ngay lập tức nhận ra đây chính là những hình ảnh của cả bốn người từ lúc đặt chân xuống sân bay ở Chiang Mai, có cả ảnh cả nhà đang đứng vẫy xe Song Thaew gần khách sạn và lúc đứng xem pháo hoa. Tất cả những hình ảnh này đều có góc chụp từ xa zoom lại, chúng đều bị vỡ nét nhưng vừa nhìn vào liền biết người trong ảnh không ai khác chính là hai nàng và ba mẹ Manoban.

Tuy nhiên, thứ khiến cho Lisa lần nữa dâng lên cơn tức tối vào lúc này chính là chuỗi hình ảnh hiện định vị ở chùa Doi Suthep. Trong hình chính là Lisa đang cầm máy polaroid đứng trước tháp Chedi chụp ảnh. Mà điểm đáng chú ý là góc máy hắn chụp cô rất quen, bên rìa ảnh còn lờ mờ ánh sáng màu xanh, trong khi ấn tượng của Lisa với chùa là chỉ có độc nhất một pho tượng xanh ngọc bích. Nguy cơ là tên biến thái này đã đứng sau bức tượng chụp lén cô.

Dựa vào manh mối nhỏ này, Lisa xác định cái bóng to tướng đen ngòm núp sau tượng bị cô chụp trúng, thứ doạ cô kinh hồn khiếp vía khi nãy không phải là ma quỷ gì cả, mà đích thị là tên khốn nạn vừa rồi.

Một cơn rùng mình lập tức chạy dọc sống lưng Lisa, không phải vì sợ hãi, mà chính là phản ứng kinh tởm xen lẫn phẫn nộ với thể loại fan hâm mộ đáng khinh này. Làm thế nào mà chúng có thể thần tượng một cách điên rồ đến nỗi biến thành kẻ rình rập theo dõi idol mọi lúc mọi nơi, lại còn nuôi ý định giở trò dơ bẩn với idol của mình như vậy? Không một ai có thể lý giải nổi chúng nghĩ gì, và cũng không một ai biết được chúng sẽ làm nên loại chuyện kinh khủng nào với những idol mà chúng 'tôn thờ' như thánh sống. Lại còn đáng sợ ở chỗ yếu tố cấu thành loại fan cuồng loạn này xuất phát từ tình yêu dành cho idol một cách quá khích, dần dà trở nên không thể kiểm soát được hành vi, dẫn đến cớ sự xảy đến với Chaeyoung như hôm nay.

Sprite từng nghe đến thể loại này, chị cũng lên tiếng: "Gọi là fan cuồng hay gì đấy phải không? Từ mà mấy đứa hay dùng để gọi bọn này ấy. Bên nước ngoài chị thấy họ hay gọi là paparazzi thì phải."

"Đáng sợ hơn cả paparazzi, bên giới này tụi em gọi là sasaeng-fan." - Lisa gật đầu xác định rồi nhanh chóng tắt điện thoại trả lại cho Sprite. Cô sợ rằng nếu còn xem thêm mấy thứ trên cái tang chứng vật chứng này chắc sẽ phát hoả mà quăng nó ra cửa sổ mất.

"Trời ơi điên thực sự! Mấy chuyện này là có thật luôn sao?!" - Chaeyoung run rẩy cảm thán, mặt mũi giờ đã tái xanh như tàu lá. Chính nàng cũng va phải một cơn hãi hùng, khi mãi đến giờ mới nhận ra là mình vừa trải qua một trận thừa sống thiếu chết với một tên yêu râu xanh từ lâu đã hâm mộ mình. Khi nãy không hiểu hắn nói gì xem ra còn đỡ thấy sợ hơn.

"Mấy lần chị vẫn được nghe đồng nghiệp kể lại, chúng cũng được tính là một dạng stalker, một số ít còn mắc hội chứng tâm thần phân liệt hoặc rối loạn cưỡng chế. Chỉ là mấy vụ việc này thường không được công khai với dư luận theo yêu cầu của người nổi tiếng, cho nên mới ít người biết thôi. Những vụ mà mấy đứa thấy trên báo đài chỉ là một vài vụ tiêu biểu, vì quá nghiêm trọng nên buộc phải đánh tiếng mà đưa ra ánh sáng. Những đối tượng này vẫn manh nha đợi thời cơ để hoành hành, cho nên tự bản thân mấy đứa cũng phải đề cao cảnh giác nữa đó." - Sprite ôn tồn căn dặn hai người. Vốn dĩ hiểm hoạ thì ở đâu cũng có thể xuất hiện, bất kể là nó xuất phát từ lòng ái mộ cuồng nộ hay chỉ đơn giản là đối tượng biến thái thường thấy, nhưng tựu chung thì thể loại nào cũng đáng sợ cả.

Fan cuồng nhiệt và fan cuồng loạn vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cả Lisa lẫn Chaeyoung đều rơi vào trầm tư sau khi nghe kể chuyện từ Sprite. Nói đến sasaeng thì các nàng cũng từng được nghe qua một vài sự kiện chấn động từ những tiền bối đi trước chứ chưa hề tự mình kinh qua. Vả lại cả nhóm trước nay chỉ gặp phải fan có biểu hiện quá khích như thô lỗ ném quà trúng idol trên sân khấu, gây nhiễu loạn mất trật tự tại sân bay hoặc cố tình phớt lờ thành viên không phải bias của họ,... quá lắm là spam e-mail đe doạ. Các nàng cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện sasaeng ở thời buổi mà ngành công nghiệp giải trí đang là nền tảng vững chắc nhất tại Hàn Quốc. Cùng với đó là độ nghiêm ngặt trong công tác quản lý giám sát idol, nhất cử nhất động đều có vệ sĩ xung quanh thì nỗi ám ảnh mang tên sasaeng sẽ khó có khả năng quay lại. Nào ngờ đã xảy ra một sự kiện hết sức hy hữu như ngày hôm nay.

'Cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian truân' - chân lý này thực chưa bao giờ sai. Đời sống idol vốn dĩ hào nhoáng là vậy, thế nhưng ít ai biết được rằng phía sau ánh hào quang họ phải đối mặt với những mối nguy to lớn thế nào. Độ nổi tiếng càng tăng cao sẽ tỉ lệ thuận với rủi ro mà họ phải đối đầu. Từ rủi ro ảnh hưởng đến danh tiếng, hình ảnh, sự nghiệp; cho tới mối đe doạ đến tính mạng mình và người thân.

Và nếu như những chuyện thế này không được công khai với dư luận, thì cũng chẳng ai thấu được nỗi thống khổ của họ. Quanh đi quẩn lại thì việc trở thành idol cũng chỉ là sự thoả hiệp giữa danh tiếng và mối nguy tiềm tàng mà thôi.

"À phải rồi, tang vật khi nãy có một con dao bấm khoảng 33cm. Cũng may là nó đâm trượt, chứ không thôi là đủ hiểu rồi đó." - Sprite xuýt xoa tặc lưỡi nhớ lại hình ảnh đồng đội mình ra sức trấn giữ tên tội phạm nhằm tịch thu hung khí gây án, quả đúng là một kẻ ngông cuồng khó nuốt.

"Trời đất ơi chị ơi đúng ớn luôn á! Chị phải thấy cái cảnh nó dí dao tụi em kìa! Phải nói hồi nãy ông bà tổ tiên giằng co với âm binh dữ lắm mới né được một nhát của nó á!" - Lisa vỗ đùi chan chát thuật lại khoảnh khắc liều mạng với tên biến thái, hai cánh tay có bao nhiêu da gà da vịt đều thi nhau nổi chằng chịt lên hết.

Chaeyoung ở bên cạnh vừa xoa tay cho Lisa vừa nhiệt tình phụ hoạ: "Mà cũng hên ghê mấy anh chị tới kịp, giờ nhắc tới em vẫn còn sởn tóc gáy nè! Thêm bà nội này nữa, tự dưng nằm lăn đùng ra làm em sợ gần chết tưởng bị lụi trúng rồi. Cái em nghĩ ủa sao nằm xải lai ra đó mà hổng đổ miếng máu nào hết trơn. Em tiện tay tát cho phát mới biết mẻ bị ảo giác á!"

Sprite cười nắc nẻ nhìn hai người rồi tiếp tục phân tích tình huống: "Khi nãy mấy đứa né được một nhát của nó không phải do may mắn đâu, mà là do kỹ thuật hãm hại nạn nhân dởm òm của mấy đứa giống nó đó. Ngoại trừ những tên sát nhân hoang tưởng như Luka Magnotta hay Kim De Gelder - bị ám ảnh bởi phim ảnh rồi trở thành hung thủ giết người chuyên nghiệp, thì sasaeng đâu có nghiên cứu kỹ về hình thức gây án hay có sẵn động cơ gây án như mấy tên đó. Bọn nó chỉ tập trung vào việc làm sao để gây ấn tượng với idol bằng thủ đoạn điên rồ nhất mà bọn nó có thể nghĩ ra thôi. Tụi chị hay gọi đùa cái đám này là 'sát nhân nửa mùa', bởi vì đa số bọn nó không có 'skill' ấy!"

"Nửa mùa mà còn vậy, bốn mùa chắc tụi em tan xương nát thịt luôn rồi." - Lisa bĩu môi lắc đầu, mệt mỏi ngả ra sau.

"Mà chị nói thiệt, kỳ này công nhận trộm vía thoát được đó! Mấy đứa về quê chơi không có quản lý đi theo nên tụi nó chớp thời cơ dễ bề hành sự, nguy hiểm lắm chứ đùa! Lần sau có đi thì lựa chỗ nào uy tín xíu, chứ chị sống khu này nên chị biết. Mấy sự kiện như vầy thường không được tổ chức bởi những đơn vị chuyên nghiệp. Họ thậm chí còn không nhận trách nhiệm bố trí lực lượng an ninh để bảo đảm cho người tham gia nữa. Chính quyền địa phương cũng có cấm chứ không phải không có, nhưng trên thực tế vẫn diễn ra nhan nhản do nhu cầu khách du lịch ngày càng tăng cao. Thật sự thì đây vẫn còn là vấn nạn nhức nhối ở khu vực Tam Giác Vàng."

"Haizz, chị nói em mới để ý. Tính ra lúc đi tìm Chaeyoung em cũng không thấy họ bố trí bảo vệ ở mấy chỗ vắng vẻ, cũng không có giăng dây chắn cảnh báo, thành thử ra khách khứa cứ ra vô lung tung khó kiểm soát. Sự kiện gì đâu mà thiếu chuyên nghiệp quá trời!"

Lisa buông tiếng thờ dài ngao ngán rồi bâng quơ chống cằm thả hồn ngoài cửa kính. Người yêu cô phía này nghe từng câu cô nói thì lại có chút nhồn nhột, chỉ biết lẳng lặng cúi gầm mặt, bối rối vân vê mấy đầu ngón tay của mình. Nàng thiết nghĩ tốt hơn hết mình đừng nên đả động gì con người đang cau có này, bởi vì trông Lisa chả có vẻ gì là muốn tương tác với mình cả, chuyện khi nãy đã làm cô tụt mood lắm rồi.

"Ủa rồi mấy đứa tính giấu nhẹm vụ này hay sao á?" - Sprite tò mò hỏi.

"Dạ đương nhiên rồi, tụi em về đây là bảo mật lịch trình từ A-Z luôn, theo luật công ty thôi chị. Vụ này chắc em không dám báo lại, mắc công thắt chặt việc giám sát thì ngán lắm. Ngặt nỗi tụi em cũng thân với mấy anh chị quản lý. Mỗi lần em một mình về quê thì anh chị lúc nào cũng sốt sắng dặn dò, lại còn nhắn tin thăm hỏi mỗi ngày. Haizz, mà kỳ này chắc em giấu luôn khỏi kể cho mấy người họ nghe luôn quá, leak ra ngoài phiền phức chết!" - Lisa ngán ngẩm lắc đầu.

Sprite thở hắt rồi nói: "Hầy... vậy còn ba mẹ mấy đứa thì sao?"

"Em chưa biết nữa." - Lisa hờ hững đáp rồi lại đăm chiêu nhìn ra khung cửa, chỉ muốn nghĩ về sự việc vừa rồi như một cơn ác mộng vô thực.

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa lất phất khi xe về đến nội thành Chiang Mai. Từng giọt nước bám trên kính xe lạnh lẽo, thỉnh thoảng có đợt gió ùa vào khiến bờ vai gầy guộc của Chaeyoung khẽ run lên. Nàng bất giác vòng tay gắt gao ôm lấy cơ thể mình, mơ hồ không rõ hiện tại là lạnh vì mưa gió hay vì không khí trên xe lại trượt dài trong ảm đạm.

Tiết trời u ám khiến ai nấy đều ngán ngẩm, sầu não chồng chất sầu não. Lisa chăm chú nhìn hai chiếc cần gạt nước mưa liên tục đong đưa qua lại mà hết sức sốt ruột.

Chợt cô rướn người đến nói nhỏ với Sprite: "Dừng xe cho em ghé mua đồ xíu nha."

Xe vừa kịp phanh lại, Lisa liền tức tốc đội mưa chạy sang hiệu thuốc bên kia đường, làm Chaeyoung cũng không kịp quay sang hỏi cô định đi đâu. Nàng ngơ ngác nhìn về phía bóng lưng Lisa qua kính xe bám đầy hạt nước, trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng, không biết là người yêu mình có đang cảm thấy bất ổn trong người hay không.

Bất chợt giọng Sprite cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chaeyoung, chị chống cằm trên vô lăng rồi bâng quơ nói:

"Nhỏ này tánh ngộ, im im vậy chớ mà để ý ghê."


End chap 22
___________

CHÚC MỪNG SOLO CỦA ROSIE. TỰ HÀO VỀ EM BÉ QUÁ 🥺 ROSIE BEST GIRL!!! 🎉💜✨

Cố gắng vote, stream, support em bé thiệt nhiều nhơ quý dị oy. Thành quả của biết bao nhiêu năm trời ấp ủ, cuối cùng cũng được ra mắt. Cùng nhau giúp dự án solosé đầu tiên của em bé đơm hoa kết trái nghennnmn 🙌🏻

Gồi xong update tiếp nè, nay 14/3 ngày đầu tiên chánh cung lên stage solo và cũng là ngày Valentine trắng. Tui đang tính đi ngủ sớm thì 22h40 chánh cung up ảnh lên...

Caption: Look who came through today 🥺

Đó khuya lơ khuya lắc cái thồn cơm tró dị á =)))) Mặt chánh cung phởn thấy rõ luôn, lâu rồi mới gặp nhau sau thời gian dài đằng đẵng bận lịch trình với thiếu hơi nên dui dẻ quá trời ỏooo~

À cái từ "song sinh" mà Li dùng trong tiếng Hàn được dịch là soulmate nha, bởi vì từ twin đó nó không ám chỉ chị em song sinh, đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu thui :v

Tính ra nếu chánh cung không up ảnh thì cũng không ai biết là Li đến cổ vũ luôn ấy, bởi vì Li cũng không hề có chủ đích lên hình, mẻ không son phấn hay ăn bận nghiêm túc gì hết, như kiểu từ nhà chạy lên á. Sao mà cái con người này cứ lặng thầm một tình yêu với người thương của mình thế cơ 🥺 Hai người làm tui thấy tủi thân vì phải cạp cơm lắm á, nhưng tui nguyện ý bị hai người chà đạp 🥲

Sao tui thấy cái tướng ôm của hai bạn song sinh này tui nghi quá. Giống như bạn bồ tới thăm ha, cái hai bạn đứng ôm ấp xà nẹo hỏi han nhau "Jagiya mấy nay sao? Phẻ hăm? Đói hăm? Lát tan ca mình về chăm con nha?". Cái hả staff thấy zị staff ngứa mắt đưa đt lên chụp hình úp sọt ngay cái tướng úp mặt vào vùng trời bình yên zị luôn, chắc tại dòm vợ chồng bây hạnh phúc mà t ngứa mắt quá nên t chụp cho tấm dìa lồng khung ảnh trưng trong nhà nè.
Ai đâu song sinh bạn bè nào pose cái dáng z nói nghe chơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro