#19: SSF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, khi bao nhiêu kiên cường cùng quyết tâm dần tiêu biến, Lisa bắt đầu hồ nghi bản thân mình."
___________

Nản lòng nối tiếp nản lòng, Lisa uể oải tựa người vào thân cây cổ thụ. Đang nheo mắt nhìn bao quát thì chợt thấy khó chịu ở một bên mắt, lúc này cô mới nhận ra là mắt trái đang co giật liên tục. Cô bực bội vò đầu bứt tai, hiện tại đã tìm không ra Chaeyoung mà còn gặp phải loại điềm báo xui xẻo này, càng khiến cô vô cùng chán nản.

'Chaeyoung à, cho tớ biết là cậu đang ở đâu có được không...?'

Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, khi bao nhiêu kiên cường cùng quyết tâm dần tiêu biến, Lisa bắt đầu hồ nghi bản thân mình. Chính cô còn không thể chắc chắn rằng mình đã tìm đến đúng vị trí hay không, và cũng rất có khả năng rằng Chaeyoung đã bị bắt cóc đem ra khỏi cánh rừng.

Lisa khổ sở ôm đầu suy tính, nếu cô không may lạc vào sâu bên trong thì sẽ mất rất nhiều thời gian, việc tìm kiếm cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Cô không đắn đo nữa, quyết định rời khỏi khu rừng để quay trở ra lối đi khi nãy.

"Cứu... cứu với... Làm ơn buông ra...!"

Ngay lúc vừa quay gót rời đi, bên tai Lisa chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thều thào yếu ớt. Cô bất giác quay phắt lại, lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc này không ai khác chính là Chaeyoung.

Đặt tay lên ngực cố giữ cho mình bình tĩnh, Lisa nhấc chân thật khẽ đi lại xung quanh, tập trung lắng nghe chính xác tiếng cầu cứu của nàng phát ra từ hướng nào. Dựa vào trực giác của mình, cô khoanh vùng khu vực mình đang đứng, đoán không lầm thanh âm mình nghe được là ở phía tay trái, nơi có lùm cỏ héo rậm rạp nhô ra che khuất.

Thật quái lạ là tiếng kêu của Chaeyoung lại phát ra từ một lùm cỏ um tùm, đến nỗi trông kiểu gì cũng không có khả năng lách vào được vào bên trong. Lisa lại lần nữa tự vấn bản thân không biết mình có nghe nhầm không, nhưng rồi cô lại lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ ấy. Hiện tại đã không còn thời gian để đứng chần chừ thêm nữa. Cô chọn cách tin vào trực giác mạnh mẽ của mình, phóng tầm mắt đến phía trước, ngay tức khắc lần mò theo tiếng la thất thanh của nàng.

Lisa nhanh trí lấy chiếc khăn dày dặn trên bộ Chakkri quấn lấy vai mình để tránh bị cành cây cứa vào da, sau đó dùng sức tách lùm cây ra rồi len lỏi vào giữa, bất ngờ sau lùm cây lại xuất hiện một đoạn đường mòn.

Quả nhiên là vị trí này, Lisa không còn nghi ngờ gì nữa mà khẩn trương đi vào bên trong. Đoạn đường này ẩn sau đám cây cỏ rậm rạp nên có phần khuất mắt và khó tìm, bởi nếu không thực sự để ý cũng sẽ rất dễ bỏ qua, hệt như một lối mật mà ai đó cố tình dựng lên vậy.

Lisa đặt tay lên ngực thở phào, trong cái rủi thực cũng có cái may. Khoảnh khắc vừa rồi chỉ suýt soát có vài giây để cô đấu tranh tư tưởng. Rủi như cô không thể nghe được tiếng Chaeyoung và quyết định quay lưng đi khỏi, kỳ thực cũng không dám tưởng tượng loại chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với người yêu mình.

Lisa cẩn trọng tắt flash điện thoại để tránh bị phát hiện, dù đang rất gấp rút nhưng cũng cần tính toán từng đường đi nước bước, tránh cho tên côn đồ kia động thủ.

Cô sốt ruột nâng gót thật hối hả, càng vào sâu bên trong càng nghe rõ hơn tiếng kêu cứu của Chaeyoung. Cùng với đó là một vài câu tiếng Thái địa phương ồm ồm khản đặc của một người đàn ông, giọng điệu rõ là đang uy hiếp người yêu cô.

"Rosé bình tĩnh đi! Ở đây làm gì có ai nghe được giọng em mà la hét làm gì cho mệt, hại thanh quản thì làm sao hát tiếp được đúng không? Muốn la hét thì để tôi hét giúp cho nè. AAAAAAAAA!!!!! Đó thấy chưa, ở đây hoang vắng như vầy ai mà nghe hahaha!!!"

Lisa trố mắt kinh ngạc khi nghe mồn một từng câu phát ra từ miệng tên kia. Lời lẽ đe doạ của hắn quả thực có nhiều điểm dị thường, càng nghĩ càng thấy bất ổn nhưng vẫn chưa nhìn ra được là ở đâu. Điều này thực làm cho cô trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.

Đi được thêm vài bước cuối cùng cũng lần ra được bãi đất hoang nơi đang diễn ra vụ việc chấn động. Lisa ẩn mình sau một thân cây gần đó, phóng tầm mắt xác định vị trí của Chaeyoung.

Bất thình lình, cô đưa tay lên chặn miệng, ngăn không cho mình hét toáng lên vì quá thảng thốt trước những gì mà mình đang chứng kiến.

Đó là một tên đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt mũi bặm trợn, dáng dấp xấp xỉ 2 mét. Trên người hắn là bộ quần áo rách rưới mốc meo hệt như đã chui rúc trong khu ổ chuột nào đó hàng tháng trời. Đứng ở vị trí của Lisa cách đến mấy bước chân vẫn có thể nghe được thứ mùi ớn lạnh như xác động vật chết trương thoang thoảng bốc ra từ cơ thể hắn. Cô rùng mình khịt mũi một cái, đem tất cả khinh bỉ cùng khó chịu biểu lộ hết trên gương mặt. Đây đúng nghĩa một tên đực rựa vừa cao to đen hôi vừa bệnh hoạn biến thái.

Lisa ôm chặt lấy thân cây, nhoài người ra để quan sát tình hình. Sau bóng lưng của kẻ biến thái, cô nhìn thấy thân ảnh đáng thương của Chaeyoung ngồi bó gối thu lu dưới gốc cây, đôi vai gầy guộc cứ thế run lên bần bật. Có vẻ như Chaeyoung gặp chấn thương khá nặng cho nên hiện tại không thể chạy thoát, từ nãy đến giờ nàng chỉ có thể bất lực ngoái đầu nhìn xung quanh, cố sức bình sinh để phát ra những tiếng van nài đầy khổ sở.

Lisa mặt cắt không còn một giọt máu, cô nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của hắn. Từng câu từ thốt ra từ miệng hắn đều khiến cô không còn nghi ngờ đây chính là một tên biến thái chính hiệu.

"Thật vinh hạnh khi được ở chung một chỗ với main vocal của BlackPink nha! Nhưng mà má nó! Mấy đứa trong cái group chat trên twitter của tôi sẽ ganh tị với tôi vãi ra ấy, bọn nó kiểu gì cũng bảo tôi điên. Lúc nào cũng bảo tôi điên! Nhưng cuối cùng hôm nay tôi cũng có cơ hội chứng minh với bọn nó là tôi không điên rồi, dù việc bắt cóc này có hơi cồng kềnh tí ahahahaha!!!!" - Tên biến thái kia lại phát ra điệu cười quỷ dị đến vang trời, sau đó lại thở ra mấy câu bệnh hoạn - "Nói thật là tôi thích Rosé từ lâu lắm rồi. Cơ mà mấy stage gần đây đỉnh thật. Nhìn em... rất ngon nghẻ, chẹp chẹp."

"Chà, càng khóc càng đẹp! Đúng là chỉ có idol mới đạt được cái cảnh giới này thôi. Nhìn Rosé như vầy càng làm cho tôi thêm thèm khát được xâu xé em đó!"

"Mà thôi vô vấn đề chính đi, tôi muốn một màn phục vụ tươi mát từ Rosé, nhanh chóng thôi, ngoan ngoãn chiều tôi đi rồi tôi sẽ thả đi ngay mà, nhanh lắm nhanh lắm!"

'What the... Là sasaeng-fan sao? Cái lũ điên này càng lúc càng làm càn rồi!'

Từng câu từng chữ phát ra từ cái miệng bẩn tưởi của hắn như đóng đinh vào đầu Lisa. Cô lặng người trố mắt nhìn bóng dáng sừng sững của tên ngông cuồng đang doạ nạt Chaeyoung. Nghĩ đến việc tên hôi hám này càng lúc càng tiến gần lại, dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm lên tóc của người yêu mình thôi mà Lisa đã muốn nghiền hắn ra thành tro bụi rồi.

Cô bức bối nghiến chặt răng, bên ngực trái nhói lên từng cơn vừa phẫn uất vừa ghê tởm. Cô chỉ biết đứng chết trân chứng kiến cảnh tượng tột cùng kinh hãi trước mặt mình, kìm nén lắm mới ngăn được bản thân không lao vào liều mạng với tên khốn khiếp kia vì dám sỉ nhục Chaeyoung.

Sasaeng-fan - hay còn gọi là bề chìm đen tối của showbiz Hàn Quốc. Bên cạnh những fan hâm mộ chân chính hết lòng yêu thương và tôn trọng idol thì lại có một bộ phận nhỏ các fan 'yêu quá hoá rồ', thần thánh hoá idol đến mê muội mất hết lý trí, thậm chí là cố tình làm tổn hại đến tính mạng họ.

Từng có vô số sự kiện từ chính sasaeng-fan gây ra mà mỗi khi nhắc lại ai nấy đều phải rùng mình, chúng một thời làm nên cơn chấn động trong lịch sử fan hâm mộ của K-biz. Thậm chí còn có những tên sasaeng khét tiếng mà giới fandom ra sức tẩy chay và bài trừ.

Bằng mọi thủ đoạn tinh vi khôn lường, sasaeng chụp lén những hình ảnh nhạy cảm của idol, rao bán thông tin cá nhân bất hợp pháp, rạch tay để thể hiện tình yêu với idol của mình. Điên rồ hơn nữa là chúng còn rình rập idol trên đường về nhà, đột nhập vào nhà riêng, nhìn lén idol mình tắm hoặc ăn cắp những đồ dùng cá nhân của họ, giả dạng nhân viên dàn staffs để đầu độc idol bằng thuốc độc pha vào thức uống. Và đỉnh điểm của loại tội phạm này là trực tiếp sát hại idol đến chết.

Sasaeng thực chất cũng không khác gì một tên tội phạm hoang tưởng là mấy, nhưng điều mà nạn nhân - những idol nổi tiếng cảm thấy ghê tởm nhất chính là bọn tội phạm này không ai khác chính là những fan cuồng của họ. Đáng ngại hơn hết là không ai có thể kiểm soát được chúng vì bản tính rất giỏi ẩn nấp trong fandom. Rõ ràng là sasaeng-fan nguy hiểm hơn anti-fan rất nhiều, chúng luôn là nỗi ám ảnh của idol và toàn bộ fandom Kpop.

Từng ấy năm làm idol các nàng cũng gặp qua vô vàn thể loại fan, từ đáng yêu cho đến lồi lõm, từ sương sương cho đến cuồng nhiệt. Nhưng kỳ thực thể loại như sasaeng thì chưa bao giờ xui xẻo có cơ hội gặp phải ngoài đời, cũng chưa hề có suy nghĩ là bọn chúng sẽ lớn mật lớn gan làm đến loại chuyện này.

Tình huống hiện tại thực làm cho Lisa thập phần hãi hùng, thậm chí còn chưa từng có kinh nghiệm xử trí loại chuyện bắt cóc con tin này bao giờ. Cô đứng đây nghe được những gì hắn nói đã cảm thấy tởm lợm đến dựng hết cả da gà lên, huống gì trong lúc này nếu Chaeyoung hiểu được tiếng Thái cũng có thể khiến nàng hoảng sợ mà ngất tại chỗ. Hoạ chăng sau này còn có nguy cơ nàng sẽ nhìn fan hâm mộ của mình với con mắt hoàn toàn khác, đó là điều mà Lisa lo ngại nhất.

Chaeyoung dù không hiểu mấy câu hắn nói là gì nhưng cũng sớm biết tên biến thái này chuẩn bị dở trò quái quỷ gì với mình. Hắn bắt đầu đưa tay thọc vào trong quần, từ từ tiến lại gần, đưa sát mặt vào khịt mũi đánh hơi Chaeyoung như một con thú. Nàng sợ hãi cúi gầm mặt xuống, miệng vẫn không ngừng run rẩy phát ra tiếng cầu cứu, cố gắng kéo lê thân thể đau đớn của mình lùi lại, tránh thật xa tên đồi bại kia.

Lisa lấy hết dũng khí bước tới gần hơn. Cô núp sau một tảng đá lớn, vò đầu bứt tai nghĩ cách làm sao để đối phó với tên to xác kia. Nếu xông vào ngay cũng không phải cách. Hiện tại chỉ có hai người các nàng ở đây, phần nhiều là không có sức chống cự. Lisa đành đánh liều nghĩ kế kéo dài thời gian kìm hãm hắn, bằng mọi cách phải khiến hắn bất tỉnh nhân sự thì mới có thể đưa hai người thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước mắt.


End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro