Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt! Vị trà xanh? Rất ngon!" Mark vứt sách, nhảy lại lấy bánh nhưng bị bà Tuan ngăn lại.

"Con vội cái gì? Jinyoung vẫn chưa ăn mà!" Bà Tuan lườm Mark trách móc, sau đó tươi cười gọi Jinyoung nói: "Jinyoung, mau lại thử tay nghề của cô đi".

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Người ngồi trên sofa có vẻ như không nghe thấy gì, ngồi bất động trong tư thế cầm bút, mắt nhìn xuống vở, không phản ứng gì.

"Jinyoung?" Bà Tuan gọi một lần nữa, vẫn không phản ứng gì.

Bà Tuan lo lắng chau mày, đem khay đồ ăn để lên bàn, nhẹ nhàng vỗ vào vai Jinyoung, gọi khẽ: "Jinyoung à?".

Jinyoung giật mình, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà Tuan, vội vàng nói: "Cô Tuan?".
"Ôi, tôi cứ nghĩ là cậu chăm chỉ học tập lắm, hóa ra là đang nghĩ đâu đâu!" Mark nói, khoanh tay trưóc ngực nhìn Jinyoung.

Bà Tuan trừng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xòa trước trán của Jinyoung, quan tâm dặn dò: "Jinyoung, nếu mệt thì nghỉ một lát. Tuần sau thi rồi, cháu đừng để mình mệt mỏi".


Jinyoung ngoan ngoãn gật đầu, bà Tuan vỗ vai Jinyoung khích lệ, sau đó dặn dò Mark phải ngoan ngoãn nghe lời Jinyoung rồi mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

"Tuần sau tôi cũng phải thi, sao không thấy mẹ tôi quan tâm đến tôi nhỉ? Kể từ khi cậu đến nhà tôi, mẹ tôi càng ngày càng thiên vị, thật không hiểu nổi ai mới là con ruột của bà nữa!" Mark nhìn vế phía cửa phòng, xót xa trách móc, trong lòng bực tức, nhìn Jinyoung, muốn giễu cọt cậu vài câu nhưng bỗng nhiên thấy Jinyoung ngồi yên lặng.

Rốt cuộc là cậu ta bị làm sao thế? Không phải là lúc nãy vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại có vẻ ngốc nghếch như vậy? Mark chau mày, bứơc tới, đá vào chiếc bàn trước mặt Jinyoung.

Tiếng động khiến Jinyoung trở về với thực tại, cậu vội vàng chớp mắt, chăm chú nhìn Mark tỏ vẻ khó hiểu. "Cậu sao thế?"

Mark lườm Jinyoung, tỏ vẻ không vui. "Tôi hỏi cậu mới đúng chứ! Từ nãy đến giờ sao cậu cứ ngồi ngẩn ra thế?"

Jinyoung không ngờ Mark lại hỏi như vậy, lặng người trong giây lát. Cậu ấy biết rồi sao? Mình thể hiện thái độ lộ liễu thế sao?


Tỏ vẻ hiểu rõ suy nghĩ của Jinyoung, Mark xua tay nói: "Hết cách, cậu có vẻ rất ngẩn ngơ, mất tập trung".

Tên tiểu từ này... Jinyoung bặm môi nhìn Mark, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng: "Tôi ngẩn ngơ thì có liên quan gì đến cậu?".

"Rõ ràng là không liên quan đến tôi, tôi không thèm quan tâm nữa, tôi ăn bánhđây!" Mark nhún vai, với tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng.

"Đợi đã!"

"Sao thế?" Mark nhướn mày, thẳng thừng nói. "Lẽ nào tôi ăn một miếng bánh cũng cần phải có sự đồng ý của cậu?"

"Đương nhiên cậu ăn bánh thì không cần sự đồng ý của tôi, nhưng nếu cậu ăn miếng bánh mà tôi muốn ăn thì lại là chuyện khác!" Nói rồi, Jinyoung cướp miếng bánh trên tay Mark!


Cậu đúng thật là kỳ lạ. Buổi sáng còn bình thường, bây giờ lại trái tính trái nết, liệu có phải là đang bước vào giai đoạn dậy thì không? Mark cong môi,quyết định không tính toán với Jinyoung nữa. "Được rồi! Cậu ăn đi, cẩn thận không nghẹn, tôi đi vệ sinh!"

Jinyoung vội vàng nuốt miếng bánh, ngăn Mark tại. "Không được đi!"

"Sao thế?" Mark nhìn Jinyoung, giễu cợt. "Lẽ nào cậu cũng muốn vào cái vệ sinh và ăn nó."

Mark không thể hiểu nổi!" bất bình "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến Jinyoung, quay người bước đi.

Nhìn thấy Mark bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ đầy trách móc rồi đóng mạnh cửa lại, vẻ đắc ý của Jinyoung biến mất, tay phải ôm lấy ngực.

Sự thực mình không có ý như thế... Vừa rồi mình chỉ muốn nói, nếu cậu có việc thì cứ đi đi!


Nhưng, mỗi lần Jinyoung định nói với Mark, đoạn nói chuyện trên cửa sổ hội thoại của Facebook lại hiện lên trong đầu. Cậu bé tên là Bambam đó thật quá đáng, gì mà anh cứ làm như lần trước, trốn đi là được... Sau khi xong việc, anh mời anh ấy đi ăn kem, anh ấy sẽ tha lỗi cho anh...

Sau khi xong việc, anh mời anh ấy ăn kem, anh ấy sẽ tha lỗi cho anh... Mark có nghĩ như vậy không? Đối với cậu, mình chỉ là một gia sư, có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần dùng một cái kem rẻ tiền là khiến mình ngoan ngoãn nghe lời?

Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng Jinyoung rối bời.
Jinyoung biết là mình không nên nghĩ như thế, cũng không nên mất lập trường nhưng cậu không thể điều khiển được bản thân... Jinyoung đau khổ ôm lấy mặt, gục đầu xuống đầu gối.

Nếu có thể, Jinyoung muốn mình biến thành một con chim đà điểu, giấu đầu vào trong cát, tất cá mọi ưu phiền sẽ biến mất...

Sau khi ăn cơm trưa, bà Tuan có việc phải ra ngoài, Jinyoung và Mark đang ngồi ôn bài trong phòng, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Mark cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình rồi do dự nhìn Jinyoung đang ngồi bên cạnh...


Phát hiện ra ánh mắt của Mark, Jinyoung đặt quyển sách văn đã đọc được một nửa xuống, nhìn mark vói vẻ kỳ lạ nói: "Nghe điện thoại đi, nhìn tôi làm gì?".

"Ơ... Được..." Mark đáp, cầm điện thoại bước đên chỗ tủ sách cách chỗ Jinyoung hơi xa một chút, cố gắng nói nhỏ: "A lô, Bambam?".

Bambam? Jinyoung nghe thấy cái tên đó, cố gắng dỏng tai lên nghe.

"Năm ngày nữa em phải đi học xa hai tuần? Thế cuộc thi nhiếp anh thì sao? Chỉ còn hạn hai tuần nữa là phải nộp tác phẩm mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong!"

"Ra ngoài? Hôm nay?" Nói đến đây, bất giác Mark quay lại nhìn Jinyoung.
Jinyoung cúi đầu, lật nhanh trang sách, giả vờ như không để ý nhưng vẫn cố lắng nghe. Mark sốt ruột không để ý đến động tác đó của Jinyoung, nhíu mày rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Nhất định phải là hôm nay sao?".

"Được rồi! Một lát nữa gặp nhau!"

Mark tắt điện thoại, lo lắng vò đầu, ngồi xuống bàn.

Mark không nói gì, Jinyoung cũng giả vờ như không biết gì, tiếp tục đọc sách.

Mark nhìn Jinyoung, do dự một lát rồi bắt đầu thương lượng: "Này... Jinyoung, tôi có chút việc muốn ra ngoài..."

"Ồ." Jinyoung giả vờ thản nhiên hỏi: "Đi với bạn à?".

Mark do dự một lát mới gật đầu. "Ừ, tôi có chút việc phải đi. Này, có thể tôi sẽ về hơi muộn, hay là cậu về nhà trước nhé!"

Jinyoung gập sách lại, đang định đồng ý, không ngờ Mark nói thêm một câu: "Này, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn kem...".

Mời cậu ăn kem?
Mark không nhắc đến kem còn được, Mark nói thế khiến cho sắc mặt Jinyoung thay đổi. Jinyoung bực bội nói: "Ai thèm ăn kem của cậu, tôi ghét kem! Cậu muốn đi thì đi, không cần hỏi tôi, cũng không cần lấy kem ra dỗ tôi! Tôi không quan tâm đến việc của cậu!".

Jinyoung vô cùng tức giận, lời nói ra đương nhiên cũng khá khó nghe nhưng Mark đang sốt ruột nên không để ý. Cậu chỉ cảm thấy lời Jinyoung nói hơi chướng tai, giọng Mark trở nên nặng nề: "Park Jinyoung, cậu nói thế là có ý gì? Tôi có lòng tốt nên mời cậu ăn kem. Cậu không thích thì thôi, lại còn mắng tôi sao?".

Jinyoung đang tức giận, những lời nói của Mark vô tình như đổ thêm dầu vào lửa, cậu lại càng bực hơn.

"Lòng tốt? Hừ! Cậu có lòng tốt thật thì đã không dùng cái kem rẻ tiền đó để bịt miệng tôi, để tôi không đi tố cáo với mẹ cậu!" Jinyoung lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói giọng châm chọc: "Cậu nghĩ là tôi không biết gì à? Không phải là cậu muốn hẹn hò với người đó sao? Lại còn nói là có việc gấp, tôi khinh! Loại người như cậu, suốt ngày chi biết chơi, tôi thấy cả đời này cậu sẽ không ngóc đầu lên được!".


~End Chap 11~ 


           ----Thông báo nhé hết chap này bắt đầu chap sau 2 tụi nó sẽ có chuyện lâm ly bi đát lắm nhá đừng nói đến mức độ ngượn nhé Bye bye ^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro