2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bao tử bắt đầu biểu tình dữ dội tôi mới đứng lên rời khỏi phòng luyện tập. Đến phòng khách thì chỉ có Wangho và Sungu đang nằm trên sofa xem gì đó trên điện thoại, hai người họ chăm chú đến mức không nhận ra tôi đang đi tới.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Jaewan hyung và Junsik hyung đi mua gà còn Huni hyung nói là ra ngoài mua một số đồ dùng cá nhân, Haneul thì ở trong phòng, HLV và chị T-Ca thì em không biết."

Sungu trả lời tôi mà mắt vẫn dán vào điện thoại, Wangho thì hướng mắt nhìn tôi nhưng khi tôi chuyển ánh mắt sang nhìn em ấy thì em ấy lại né tránh, bộ tôi trông đáng sợ lắm à?

Hai người bọn họ mặc cho tôi ngồi đó vẫn cứ hihihaha với nhau, này anh mày vẫn còn ngồi đây đấy nhé Kang Sungu. Tận đến lúc Jaewan và Junsik trở lại thì Sungu và Wangho mới dời sự chú ý từ điện thoại sang mấy phần gà rán còn nóng hổi, Haneul cũng ngửi thấy mùi gà mà chạy ra phòng khách.

Chúng tôi trải giấy báo lót rồi ngồi bệt ở phòng khách mà ăn, dù gì cũng toàn đàn ông con trai với nhau cho nên rất đơn giản trong việc ăn uống.

"Wangho em ăn nhiều một chút"

Tôi chậm rãi đem đùi gà từ phần của Jaewan bỏ sang đĩa của Wangho và cái hành động đó của tôi thành công khiến tất cả dừng ngay việc ăn uống lại.

"Cậu là ai thế?" - Junsik nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh

"Cái đó là phần của tớ cơ mà"

"Wangho gầy như vậy phải để em ấy ăn thật nhiều chứ" - Lí do của tôi rất chính đáng nha.

"Thế thì cậu lấy phần cậu mà cho em ấy chứ sao lại lấy của tớ" - Jaewan đang hậm hực vì bị tôi cướp đồ ăn.

"Tớ đang giúp cậu giảm cân, không cảm ơn thì thôi lại còn trách tớ à?"

Tôi hoàn toàn có ý tốt với Jaewan chứ không hề có ý gì khác đâu nhé.

"Hyung, em cũng gầy này" - Haneul lên tiếng để tranh phần.

Ừ nhỉ, tôi quên mất thằng nhóc cao kều này. Để không bị nói là thiên vị tôi lại nhẹ nhàng gắp đùi gà từ phần của Junsik-người vẫn đang trợn mắt nhìn tôi sang cho Haneul.

"Hyung, còn..."

"Chú mày thì không gầy và anh mày thì mới là người cần được ăn đây cho nên đừng có mà ý kiến" - Tôi lập tức chặn lời Sungu

"Đây này, cậu ăn đi"

Thấy Wangho đang chuẩn bị chuyển cái đùi gà mà tôi gắp cho em ấy sang cho Sungu tôi ngay lập tức dùng đũa của mình chặn đũa em ấy lại.

"Đây là đồ anh gắp cho em, không cho phép đưa người khác"

"Nhưng mà Sungu..."

"Sungu không thích ăn đùi gà, em mau ăn đi"

Tôi trả lời em ấy nhưng mà mắt tôi thì bận nhìn Sungu, ý tứ rất rõ ràng chú mày không được nhận cái đùi gà này và có vẻ như tôi thành công rồi khi mà Sungu đang gật đầu đồng tình với câu nói của tôi, mặc dù có lẽ chắc trong lòng em ấy đang rủa tôi nhưng mà không sao Wangho vẫn ăn là được rồi.

"Ôi tôi sắp nghẹn chết không ăn nổi nữa mất, nhìn ai đó cướp đồ ăn của anh em để nuôi một con mèo tôi cảm thấy bản thân sống đến ngày hôm nay là điều tuyệt vời." - Junsik khinh bỉ nhìn tôi

"Cậu lo mà ăn nhanh rồi đi luyện tập đi"

Junsik vẫn không ngừng bày ra vẻ mặt bất mãn với tôi nhưng mà ai thèm quan tâm đến cậu ta chứ. Tôi hiện tại chỉ chú ý tới Wangho mà thôi, nhìn cách em ấy ăn mà xem có khác gì con mèo đâu, tại sao lại đáng yêu thế này.

Nhưng mà có việc khiến tôi không hài lòng với Wangho, đó là em ấy thật sự ăn rất ít phải nói là siêu ít luôn. Thấy em ấy chuẩn bị đứng lên trong khi phần của em ấy vẫn còn kha khá thức ăn tôi lập tức ngăn cản.

"Em đi đâu đấy? Sao không ăn hết?"

"Em no rồi ạ"

"Chỉ ăn mới có một ít mà no cái gì? Không được bỏ thừa thức ăn như vậy"

Tôi là đang tiết kiệm đó nha, bỏ thức ăn như vậy sẽ rất phí phạm.

"Không sao đâu hyung để lác cho Huni hyung về ăn luôn của cậu ấy cũng được mà" - Haneul vẫn vừa gặm gà vừa nói.

Nhìn Wangho đang gật đầu đồng ý với Haneul mà tôi thật sự muốn lấy lại cái đùi gà ban nãy.

"Không được, anh chưa cho phép thì em vẫn phải ăn"

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phun ra câu này nữa, thật muốn tát bản thân một cái mà và hậu quả của việc miệng nhanh hơn não này là Wangho đang dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Sanghyeok nói đúng đấy, em ăn thêm đi Wangho dù gì hyung cũng hứa với Beomhyeon* là sẽ chăm sóc em rồi, cậu ấy mà biết em ăn uống thế này thì sẽ lao đến đây lột da anh mất" - Jaewan cũng lên tiếng bảo em ấy ăn thêm

Wangho quả thực rất ngoan nha, bây giờ em ấy đã chịu ngồi xuống ăn thêm rồi. Tôi vẫn ngồi bên cạnh đợi em ấy ăn xong trong khi những người khác đều đã đứng lên dọn dẹp, có lẽ vì ngại việc tôi đợi cho nên em ấy đang cố gắng ăn thật nhanh mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

"Em ăn chậm thôi không phải gấp như vậy."

Ăn nhanh như vậy không tốt đâu, tôi là đang lo lắng cho tình hình sức khoẻ của thành viên trong đội chứ không phải vì mục đích cá nhân đâu mọi người không cần phải nghĩ quá nhiều.

Wangho chớp chớp mắt nhìn tôi sau đó gật đầu, quả nhiên là biết nghe lời hơn Sungu và Haneul nhiều. Nhìn mái tóc màu xám liên tục lúc lắc tôi nhịn không được mà vươn tay xoa đầu em ấy, tóc em ấy rất mềm xúc cảm thật tốt nha. Đúng lúc này Junsik đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tôi.

"Quân tử động khẩu không động thủ"

Có lẽ cậu ta vẫn cay tôi cái đùi gà ban nãy, tặng cho cậu ta một cái lườm sau đó rót một cốc nước đẩy về phía Wangho.

"Em cứ từ từ mà ăn, anh về phòng trước."

Tôi vào phòng chuẩn bị quần áo để tắm rửa thì điện thoại của Wangho ở trên bàn reo lên. Liếc mắt qua thì thấy tên người gọi đến là "Kyungho hyung", tôi thấy cái tên này rất quen nhưng đột nhiên lại không nhớ là ai.

Tôi mang điện thoại xuống lầu cho em ấy

"Em có điện thoại này Wangho"

Em ấy nhận lấy điện thoại từ tôi thì liền toe toét cười mà nhận cuộc gọi.

"Hyung"

Em ấy vừa cười vừa trò chuyện với người kia một cách hào hứng, tôi cũng nhận ra mình không thể cứ đứng nhìn em ấy như thế này mãi được nên đành quay trở về phòng.

Đến lúc tôi tắm ra thì đã thấy Wangho nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Em ấy cũng không ngần ngại mà cười lớn với người kia, rõ ràng ban nãy có đùa thế nào em ấy cũng không cười thoải mái thế này.

Rốt cuộc là nói cái gì mà lâu thế hả? Trong lòng tôi bắt đầu có chút khó chịu.

"Wangho đi tắm đi em, tắm muộn sẽ không tốt đâu"

Wangho nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối sau đó cũng ngoan ngoãn tạm biệt người kia rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Trong thời gian rảnh này tôi lấy laptop lên youtube tìm một số video về em ấy. Những video clip stream, những trận đấu hay những clip phỏng vấn đều có đủ cả. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xem hết clip này đến clip khác của em ấy, có lẽ là để hiểu hơn một chút về em ấy sau này dễ phối hợp. Đúng vậy, lí do của tôi chỉ có vậy hoàn toàn không có gì khác nữa.

Xem được vài clip chợt tôi thấy một đoạn clip với tiêu đề "SMEBxPEANUT", tôi tò mò click vào xem. Đoạn clip mở đầu với khúc nhạc rất êm tai sau đó là hình ảnh thân mật của em ấy và Smeb-người đi đường trên cũ của ROX Tiger và cũng là đồng đội cũ của Wangho.

Giờ thì tôi nhớ ra Kyungho là ai rồi. Tôi nhanh chóng tắt đoạn clip đó đi, không hiểu sao tôi lại không thích nhìn hình ảnh hai người họ thân thiết với nhau như vậy, chắc là tại dạo này luyện tập quá nhiều nên đầu óc tôi có vấn đề rồi.

Lúc này Wangho bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước toả ra khắp người em ấy và tôi cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi khi mà lại thấy em ấy như một con mèo con, ý nghĩ muốn ôm em ấy vào lòng cũng may là được tôi đè nén xuống.

"Wangho à, em lại đây để hyung hướng dẫn cho em một số việc để sau này dễ phối hợp"

Em ấy đi đến ngồi cạnh tôi trên giường, ghé đầu nhìn vào laptop của tôi. Vì em ấy vừa mới tắm xong trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm làm cho tôi không thể nào tập trung được.

Cố gắng ép bản thân chỉ được nhìn vào laptop tôi nhanh chóng bật những video về sự phối hợp của tôi cùng Bengi. Em ấy rất chăm chú lắng nghe những gì tôi nói thỉnh thoảng lại hỏi tôi một số vấn đề mà bản thân em ấy đang thắc mắc. Vì em ấy chơi ở vị trí đi rừng nên việc tôi và em ấy phối hợp tốt sẽ giúp ích cho đội rất nhiều khiến cho việc bàn luận cũng chúng tôi diễn ra rất lâu.

Thoáng thấy không còn việc gì để hướng dẫn em ấy nữa tôi bắt đầu chuyển sang nói việc cá nhân.

"Anh nghe chị T-ca nói đáng lẽ em phải đến từ lúc sáng nhưng mà đến trưa thì em mới đến, có chuyện gì à?"

"Chỉ tại mỗi ngày các hyung ở ROX Tiger đều gọi em dậy mà sáng này em quên mất là mọi người đã chuyển đi rồi chỉ còn lại mình em ở đó nên đã ngủ quên mất, khiến cho mọi người phải đợi em, em xin lỗi"

"Em không cần phải xin lỗi đâu, hay là sau này để hyung gọi em dậy nhé"

"Không cần phiền Senpai vậy đâu, em tự đặt báo thức là được rồi"

"Hyung xem em là em trai cũng giống như Sungu và Haneul cho nên chăm sóc em như vậy không có phiền chút nào"

Wangho có vẻ ngại với lời đề nghị của tôi, cũng đúng thôi vì tôi là thần tượng của em ấy đó nha. Nghĩ mà xem mỗi ngày đều được thần tượng của mình gọi dậy, không phải ai cũng có diễm phúc này đâu.

"Quyết định vậy đi, còn giờ việc em cần làm là nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai cả đội sẽ bắt đầu luyện tập phối hợp với nhau, cần phải có tinh thần thoải mái."

Wangho nghe tôi nói xong cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía giường của mình, tôi cũng nhanh chóng tắt đèn sau đó nằm xuống giường mình.

"Wangho ngủ ngon"

"Senpai cũng ngủ ngon"

Ừ có vẻ hôm nay tôi thật sự sẽ ngủ rất ngon đó.















*Beomhyeon: tuyển thủ GorillA hiện nay thuộc Longzhu và là thành viên cũ của ROX Tiger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro