Chap 9 : Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nguy hiểm? Gia đình cậu ư? Tên Xiumin này đang nói cái quái gì thế? Dù cho có là một tên điên cũng biết nếu đụng đến Kim gia thì đừng mong sống sót qua tới ngày mai . Huốn chi, bên cạnh ba cậu là cả một hệ thống sát thủ được đào tạo bài bản, Kinh nghiệm đầy người . Khiến biết bao kẻ ghen tỵ và sợ hãi .
- Anh có ý gì khi bảo gia đình tôi đang gặp nguy hiểm ? - Chen bật cười , tò mò không biết Xiumin sẽ đặc chuyện như thế nào đây .
- Em thật không nhận ra sao? - Xiumin vẫn giữ nguyên nụ cười yêu mị kia , khóe mắt hơi cong lên anh đoán được Chen đang nghĩ gì.
- Đừng dài dòng vào vấn đề chính đi - Nghe giọng điệu của Xiumin khiến Chen mất kiên nhẫn , thái độ tự tin lúc nãy đã biến mất hoàn toàn.
- Em nghĩ sao tự nhiên cha em lại cử Sehun đến Seoul trong khi ở đây đã có em - Xiumin cười nhạt khi thấy sắc mặt Chen đang tái dần - Trừ khi...Ông ta không tin tưởng em .
-  Với những điều anh vừa nói thì chứng minh được gì với việc gia đình tôi đang gặp nguy hiểm chứ? - Chen thở dài , sao bản thân lại tốn thời gian vào câu truyện vô bổ của anh ta chứ.
- Em đã nghe về Trueblood chưa ? - Xiumin đột nhiên thay đổi vẻ mặt , vẻ mặt ranh mảnh lúc nãy đã không còn thay vào đó là một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc .
- Cái gì? Trueblood..?? - sắc mặt Chen thay đổi nhanh đến bất ngờ .
- Theo như nguồn tin tôi biết được , ba em hiện đang tranh chấp Trueblood với một tổ chức mafia Đức, còn về tranh chấp về vấn đề gì thì vẫn chưa điều tra ra - Xiumin nói tiếp, giọng nói có phần hơi nghiêm trọng.
- Không...thể nào , cha tôi...làm sao có thể...- Giọng Chen như nghẹn lại. Cậu như vừa nghe phải một chuyện rất khó tin .
- Cha tôi ngay cả ma túy còn không đụng tới , tại sao...tự nhiên lại dính tới cái thứ này - Chen đứng bất động tại chổ, khuôn mặt phờ phạt không che giấu vẻ lo lắng .
Xiumin xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu mỉm cười , cất giọng nói ôn hòa an ũi cậu - Đừng lo lắng , hiện giờ ba em vẫn an toàn.
- Làm sao tôi có thể tin lời anh được chứ , không được tôi phải về Lasvegas ngay bây giờ - Chen gạt tay Xiumin, quay lưng vừa định bước đi thì khựng lại bởi một lực kéo mạnh ở tay  .
- Em đừng có làm mội chuyện rối lên nữa - Xiumin vịn chặt tay cậu nói, anh biết tâm trạng Chen lúc này không mấy ổn định.
- Anh buông ra , chuyện của Kim gia không cần anh quản - Chen tức giận nói.
Xiumin tới lúc này đã không còn chiệu nổi cái tính bướng bỉnh của cậu nữa , anh siết chặt tay cậu đe dọa - Đây đã không còn là chuyện Kim gia có thể quản, em nên nhớ rằng mình đang nói chuyện với một đặc vụ cấp cao của hoa kỳ , tôi có bắt giam ba em bất cứ lúc nào với những bằng chứng tôu có trong tay.
- Anh...dám sao? - Chen lắp bắp cậu nhận ra ánh mắt anh không hề có vẻ gì là nói đùa .
- Tại sao tôi lại không dám chứ ? - Xiumin nhếch mép .
Chen trợn mắt nhìn anh , hai bả vai cậu run run không phải vì cậu sợ anh càng không phải vì cậu sợ hãi mà vì cậu đang lo lắng...
- Nhưng không phải là không có cách cứu vãn...Hừm chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác thì tôi bảo đảm ba em sẽ không bị gì cả - Xiumin hớn hở nói có lẽ anh đã thành công trong việc bắt thóp Chen rồi . ( Ahihi ông này ma ranh kinh khủng )
- Anh chắc chắn rằng cha tôi sẽ an toàn - Chen hỏi , cậu đã quay lại nét lạnh lùng vốn có .
- Dĩ nhiên , Xiumin tôi nói được thì sẽ làm được - Anh mỉm cười nhìn Chen .
- Được , tôi đồng ý - Chen miễng cưởng nói bây giờ sự an toàn của cha cậu là quan trọng nhất cậu phải dẹp bỏ hận thù qua một bên mà đồng ý hợp tác với cái tên mà ngày nào dù nằm mơ cậu cũng muốn băm hắn thành trăm mảnh.
- Đợi tin của tôi - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhẹ nhàng nói .
Chen chậm rãi quay lưng bước ra cửa, có thể nói mặt cậu lúc này đen như cái đít nồi.

* RẦM * Cánh cửa bị Chen đóng mạnh một cách không thương tiết .
- Không dễ thương tý nào cả - Xiumin gãi đầu , cười ngu ngơ.
Được hai phút sau khi Chen đi Chanyeol hớt hả chạy vào .
- Này anh có sao bị làm sao không vậy ? - Lúc nãy khi thấy Chen bước ra nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ không được tốt lắm .
- Em bình tỉnh - Nụ cười trên môi Xiumin vẫn chưa tắt - Anh không có sao hết mà hình như còn mới thuần phục được một con hổ hung hăng nữa - rồi đột nhiên anh bật cười ánh mắt không che giấu sự thích thú .
Chanyeol lặng người nhìn anh trai của mình ...
Chưa bao giờ cậu cảm thấy anh trai mình ...
Kinh dị như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sáng hôm sau

Chen đưa Baekhuyn tới lớp rồi vòng ra phía sân sau của trường , lựa chọn một chổ ngồi rấm mát dưới tán cây,  Chen ngã người lên đó và khép hờ mắt lại . Cúp học một bữa cũng chả sao , tâm trạng đã không tốt thì học cũng chả vào.
Hôm qua , vừa mới về nhà cậu vội vã đi tìm Sehun hỏi cho ra chuyện , nhưng chả thấy Sehun đâu cả . Quản gia Lee nói lúc sáng khi cậu Sehun nhận được điện thoại của Lão gia nên đã lập tức bậy qua Lasvegas rồi . Luhan thì có vẻ không biết gì về chuyện này cả. Cậu có muốn gọi điện cho cha cũng chả được vì chỉ toàn nghe tiếnng của mấy cô tổng đài.
Trời ơi sao mội chuyện lại rối lên thế này. Sau một hồi vò đầu bức tóc Chen quyết định không nghĩ về mấy chuyện đó nữa .
Chen nhắm mắt lại một lần nữa , cảm nhận làn gió mát lành luồn qua mái tóc đen dày của mình . Mội thứ lúc này thật bình yên. Chen khẽ nở nụ cười nhẹ thoáng qua .
Cậu ít khi cười như vậy, cuộc sống trong thới giới ngầm đen tối khiến nụ cười của cậu ngày càng nhạt dần cho đến khi chỉ còn một cái nhếch mép khiêu khích mà thôi.
Có thể những bữa cúp học như thế này là khoảng thời gian ngắn ngũi nhất mà Chen có thể nỡ một nụ cười. Không đe dọa , Không buồn bực , hoàn toàn thả lỏng không cảnh giác.
- Sao em không thể cười thế này vào những lúc bình thường nhỉ ?- Một giọng nói cất lên làm Chen mở bừng mắt ra .
Đập ngay vào tầm mắt cậu là đôi mắt đen lấy của Xiumin, đang nằm đối diện cậu chống tay lên cằm. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm .
- A..Anh?! Quái gì thế này?! Đừng có thở vào mặt tôi nữa tránh ra - Chen hét , cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên .
Xiumin cười khúc khích và né mặt mình sang một bên . Khi Chen định ngồi dậy thì bị anh nắm tay kéo xuống .
- Không phải em định cúp học sao? Tôi cũng vậy, ngồi một mình thì buồn lắm - Xiumin cười
- Gì chứ??? Anh đừng nói với tôi là anh học trường này nha - cậu giằng tay thoát khỏi tay anh, ngồi thẳng dậy chết tiệt sao mặt lại nóng lên thế này .
- Thì trước khi điều tra thì tôi cần phải có một vỏ bọc chứ - Xiumin nằm dài ra , biểu môi nói .
- Hết chổ cho anh tới rồi sao mà lại chọn trường của tôi.
- Là do Chanyeol đăng ký hộ em làm như tôi biết sao? . Mà thôi vậy cũng tốt, có thể giám sát em mỗi ngày - Xiumin nở một nụ cười ranh mảnh.
Chen trợn mắt ngạc nhiên trước thái độ nhàn rỗi của Xiumin , anh ta giống đang đi nghĩ mát hơn đi điều tra đấy còn có thời gian để giám sát cậu cơ đấy.
Chen dựa lưng vào gốc cây , ngước mắt lên bầu trời xanh biết kia , Xiumin đang nằm bên cạnh nhưng không nói gì cả. Anh vẫn không thay đỗi gì nhiều so với hai năm trước .
Vẫn mái tóc màu vàng ánh nâu , vẫn đôi mắt  đen lấy đầy ngạo mạng kia...Chen lắc đầu , rũ bỏ những suy nghĩ kỳ cục trong đầu mình .
- Này, tại sao anh lại nói cho tôi biết về chuyện của cha tôi- Chen quay lại bất giác hỏi
-...
-...
-...
- Này đồ chết bầm kia!! Sao anh lại ngủ rồi hả - Chen quát ầm lên nhưng Xiumin vẫn ngủ như không hề nghe thấy gì cả .
Chen nghiến răng , tên này thật hết thuốc chữa rồi mà, bảo cậu ngồi lại mà lại lăn ra ngủ.
Chen bực mình tụt người xuống nằm trên thảm cỏ xanh tươi bên cạnh Xiumin . Chen nghiên người nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của Xiumin. Những lọn tóc nâu vàng khẽ rũ xuống , che khuất mí mắt đang khép lại của anh . Trong thật đẹp, hàng mi dài và cong như của con gái vậy, nhìn anh lúc này thật bình yên . Chen nhớm người lên một tý cố nhìn rõ hàng mi nơi đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Chen lại nở nụ cười nhẹ nhưng lần này có pha lẫn một tý tinh ranh.
Câuh đưa tay miết nhẹ hàng mi đó ( Sở thích kỳ quặc nếu không muốn gọi là hơi biến thái - theo ý nghĩ của tác giả )
- Con trai gì mà mắt lại đẹp thế này? - Chen thấy có chút ganh tỵ , cậu nhích lại gần thêm chút nữa để nhìn rõ hơn. Khi mắt Chen vừa nhìn bao quát được khuôn mặt trắng hồng có đôi lúc mủm mỉm kia của anh cũng là lúc chuông báo ra chơi vang lên .
Chen giật thót khi anh mở mắt ra .
- Này , đừng có thở vào mặt tôi như thế chứ - Xiumin dùng chính giọng điệu lúc nãy của Chen chọc lại cậu .
- Ai...Bảo anh lăn ra ngủ làm gì? Tôi chán quá không có việc gì làm nên...- Chen khoanh tay phản bác trong khi mặt đang đỏ rần rần .
- Thế bùng học không ra đây ngủ thì làm gì ?
- Biến đi!! - Chen đạp Xiumin một cái rồi đứng dậy , anh nhăn mặt nhưng rồi cũng đứng lên phũi phũi áo , Chen không thèm nhìn bước thẳng đi , mặc sát tên khùng đó .
.
.
.
.
Chen đóng mạnh cánh cửa tủ của mình lại trong khi những người xung quanh dạt hết ra với vẻ kinh hãi , tốt nhất đừng nên đụng vào Chen khi cậu ấy không vui bằng không sẽ lãnh đủ .

" Tại sao mình lại có những hành đọng kỳ quặc như vậy khi ở cùng anh ta?? Anh ta là kẻ mà mình muốn báo thừ biết bao năm qua cơ mà ?? Tại sao khi anh ta nhìn thẳng vào mắt mình , mình lại chẳng biết làm sao cả?? Ánh mắt anh ta nhìn mình có gì đó rất lạ...Có gì đó rất tiết núi ở trong đôi mắt đó "
Đầu óc cậu đã đảo lộn lung tung hết rồi .
Không liếc nhìn qua lớp của Baekhuyn lấy một lần . Cậu lao thẳng ra bãi đổ xe của trường . Bây giờ cậu cần đi đâu đó cho khoay khỏa tin thần , tan học sẽ quay lại đón Baekhuyn sau .
.
.
.
Vừa cấm chiếc chìa khóa vô xe , Chen sững sờ khi bị một tấm vãi đen bịt kín vùng mũi .
" Là thuốc mê " Chen lảo đảo , mi mắt nặng trĩu dần ,mội chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu không kiệp phản ứng , Chen cố gắng vùng vẫy cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen ...
End Chap 9
Au trân thành xin lỗi vì trễ thế này mới ra chap mới , mấy bữa nay au bị bệnh ròng rã dữ lắm mới xong cái chap này mong mội người tha lỗi .
vote + cmt cho au nha
Còn một phần nữa đó chắc hai ngày tới au sẽ đăng nha.
Yêu m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro