Chap 2: Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun...

Cái tên ấy làm tim tôi như ngừng đập.

======

Chuông reo.

Minseok mặc kệ lũ bạn đang nhào ra ngoài, thoát khỏi không khí nặng nề của phòng học, ngồi im một chỗ. Minseok ít nói, nên cũng rất ít bạn, nếu không nói là không có ai ngoài ngươi tên là Kris mà cậu vẫn hay đánh đập rồi làu bàu là điên kia.

Giống như khi bạn lạc vào cả vườn hoa khoe sắc mà mình chỉ là thứ cây dại vậy, bạn có đủ sức, đủ tự tin để khoe sắc?

À, thực ra thì, thứ cây cỏ dại vốn đã đâu có sắc, có hương?

Sống giữa một nơi toàn những con người bề thế, tốt nhất là chẳng nên động vào.

Có cảm giác cậu như là học sinh bình thường duy nhất ở đây vậy, à ngoài Kris ra. Tuy là chưa hỏi, nhưng Minseok vẫn có cảm giác như thế, bởi cả lớp khi biết cậu được vào đây là do học bổng thì hết sức miệt thị cùng xa lánh, nhưng Kris thì không.

- Này, tớ phải ra ngoài một chút, ngoan ngoãn ngồi đây, khi về tớ sẽ mang bánh pudding về cho cậu nhé? Cậu thích vị gì? _ choài người lên đằng trước, tay vui vẻ khoác qua vai Minseok.

- Điên. Không cần. Cút ra. Đừng có bá vai bá cổ. _ Minseok phồng má gạt tay đang choàng vai mình xuống.

- Này, tớ đang hỏi cậu. _ tay nghịch ngợm mà ngoan cố bấu má người kia, cho đến khi bị tọng cả cuốn sách vào đầu.

- Kris, cút ra chỗ khác.

Kris lao ra ngoài, nhìn Minseok đang cau có mà cười cười:

- Vậy tớ tự chọn vị nhé, không thích đừng trách.

Minseok cũng chẳng quan tâm, ngồi làm làm nốt mấy bộ đề toán.

---

Đột ngột cảm giác không khí xung quanh im lặng lạ thường, phảng phất bên cánh mũi là mùi hương lạnh nhưng thanh nhã đầy dễ chịu.

Cái gì vậy? \(O.O)/

Cạch

Khẽ ngẩng mặt lên, tò mò vì tiếng động lạ trên mặt bàn mình.

Pudding đào?

Đồ Kris dở hơi, đã bảo là không ăn không ăn cơ mà?

- Này đồ điên tớ đã bảo là KHÔNG ĂNNnn...

Trước mắt không phải là Kris.

---

Tôi ngẩng đầu lên, cáu bẳn định mắng tên dở hơi kia thì đột ngột im miệng.

Đây không phải là Kris.

- Cậu là...?

- Oh Sehun, bạn của Kris, đến để đưa hộ cái này.

---

Tôi cảm thấy tim mình như sững lại, chân tay tê cứng, đại não trống rỗng, từng nhịp thở bị đè nén đến lạ kì.

Oh Sehun?

Cái tên ấy làm tim tôi như ngừng đập. Khuôn mặt ấy làm mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bị cuốn trôi.

Không cười, khá lạnh nhưng những bước chân làm mọi tứ xung quanh như bừng sáng theo, đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến từng milimet, từng cái nhấc tay động chân cũng tỏa ra khí khái uy quền đầy cao quý.

Con người ấy, quá hoàn hảo.

Đây có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Tôi bối rối, từng lời nói bỗng dưng bị vặn xoắn đến méo mó chẳng thể thốt ra, bèn ngu ngơ mà hỏi:

- Cậu... cũng là học sinh học bổng phải không?

Đúng... đúng mà? Nếu Kris là học sinh học bổng, thì ắt hẳn Sehun cũng là học sinh học bổng...

Sehun không nói gì, khóe môi hoàn hảo khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng đủ để những người xung quanh thần trí trở nên rối loạn.

- Ăn đi.

Oh Sehun rời đi trong chốc lát, bóng lưng rộng nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.

Nó cho con người ta cái cảm giác muốn ở gần nhưng lại chẳng thể với tới.

Tôi biết là mình thích Oh Sehun.

Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Và...

Nhất định, nhất định tôi phải bám theo cậu ấy bằng được!!!

Oh Sehun...

===========

** Hây hây comment cho t đi nào các c :* T sẽ rep mà thích rep cmt lắm luôn T^T Đừng có ai ngại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro