Chap 1: Đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Tôi tên là Kim Min Seok. Sinh ngày 26 tháng 3 năm 2000. Năm nay tôi sẽ vào lớp 10. Tôi thích ăn ramen, thích chơi bóng đá và đọc manga. Gia đình tôi là công nhân viên chức bình thường, chẳng giàu sang nhưng cũng chẳng nghèo khó. Tôi ít giao tiếp, đọc sách là nhiều nên học hành rất tốt. Vậy nên cuối cấp đã nhận được một học bổng toàn phần của trường học danh tiếng nhất Hàn Quốc này...

...

______

Tôi xốc lại cái balo lệch một bên, khép nép đi vào ngôi trường mới.

Cổng vòm sang trọng, thiết kế xa hoa tinh tế, toàn học viện mang lại chút gì đó cổ kính nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại.

Thật sự là đáng với đồng tiền mà.

Tôi lẽ ra vốn chẳng đủ điều kiện để học ở đây. Đây là trường học danh giá nhất nước, lại được đầu tư cơ sở hiện đại bậc nhất. Thế nên mới nói, cái giá ở đây là con số trên trời, mà vốn gia đình tôi chẳng có đủ điều kiện để đáp ứng.

Tôi được nhận vào là do một học bổng. Thế nên, hẳn là ở đây toàn những con người có gia cảnh bề thế hơn tôi. Tốt nhất là im lặng khép mình. Chẳng nên động vào họ chút nào. Nhớ hồi tiểu học, tôi có học cùng trường với Park ChanYeol, con của thị trưởng, mới nói chuyện vài câu đã bị lũ bạn tẩy chay rồi hội đồng.

Tôi từ đó kín tiếng cũng là vì thế...

Tôi lớ ngớ đi trên sân trường rộng bạt ngàn, nhìn đâu cũng thấy toàn người với người, ăn mặc đẹp, trên tay là những thiết bị hiện đại vô cùng...

Liệu rồi có yên ổn được không đây?

...

Rầm

Thôi không xong rồi...

Tôi lớ ngớ ngu ngơ, bất chợt đâm sầm vào người ai đó.

Chết rồi!!!!

Não bộ lập tức chỉ huy, nên tránh xa ra thôi, càng nhanh càng tốt, chẳng nên động vào mấy người giàu có chút nào...

Tôi cúi đầu xuống, xin lỗi người trước mặt rồi nhanh chóng chay đi.

- Xin lỗi. Xin lỗi cậu.

Sặc, cánh tay đã bị giữ lại rồi... :v

- Thả tôi ra, tôi đã xin lỗi rồi mà?

- Tôi bảo đứng lại...

Người gì mà bá đạo như vậy?

Tôi quay người lại. Một người cao lớn, hơn tôi phải đến hơn một cái đầu, trang phục gọn gàng trang nhã, đặc biệt là gương mặt đẹp như tranh.

Khẽ nuốt nước bọt.

Thôi, đi đời rồi...

Có cảm giác người kia nhìn tôi, hơi nhíu mày.

- Đâm vào người khác như vậy, cậu chỉ xin lỗi thôi sao?

Thì xin lỗi thôi chứ còn làm gì nữa -_- bộ anh muốn đền tiền hả?

- Cậu còn muốn gì? Tôi không có tiền cho cậu đâu.

- Nhìn cậu giống như đủ tiền đáp ứng cho tôi nếu tôi yêu cầu ấy. Đừng ngổ ngáo như vậy, ở đây biết điều thì nên tránh xa ra.

Người đó nói rồi lập tức đi thẳng.

Đồ thần kinh -_- rõ ràng kéo tôi lại nhưng rồi đi thẳng -_-

...

Ấy thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngờ số mình nó lại con rệp tới thế...

Tên thần kinh đó run rủi thế nào lại ngồi ngay bên dưới tôi -_-

======

Minseok bĩu môi, chán nản nhìn người kia đang cười tỏa nắng cố ý thu hút cậu rồi quay lên bàn trên.

Tên thần kinh!!!

Ông đây không thèm để ý nhá ;)

- Này, cậu kia, tên gì, tôi nháy mắt sao lại quay đi hả?

Đồ điên.

- Này biết tôi là ai không?

-... *bơ*

- Này tôi là Kris Wu đấy nhé. Này ...này cậu kia...?

BỘP

Cả quyển sách giáo khoa dày được tọng vào đầu tên ba hoa đằng sau.

- Nói nữa thử xem :v

Ấy ấy được rồi, tôi thừa nhận, mặc dù kín tiếng, nhưng tôi lại đầu gấu và nóng tính vô cùng, nhất là những ai rảnh hơi thích đi làm phiền tôi...

À và mặc dù ghét bị người khác làm phiền, sở thích của tôi chính là bám dính và đi theo làm phiền người khác =))

Đó chính là style đầu gấu của riêng tôi yayy =))

============

*Au: Các rds ơi cmt nhận xét fic mới của t đi nhaaaaa =)) Yêu mấy c :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro