Chap 65: Tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng mài hết thương Au rồi ư .... T^T vô lương tâm mừ.... Au sẽ không care chúng mài nữa T^T.
______

SeHun nằm đó, mắt cũng nhắm lại. Nhưng không ngủ, anh chỉ là đợi cậu ra mới có thể ngủ.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng lại một thời gian ngắn, nhưng cậu vẫn chưa ra. Đợi đến khi SeHun lo lắng tới mức muốn vọt vào thì phòng tắm mới chịu mở cửa.

Chỗ nằm bên cạnh bị lúm xuống, SeHun không chút chần chừ liền ôm lấy, LuHan dường như cũng bất ngờ, sau đó để yên mặc cho anh ôm.

"LuHan... em làm gì cũng được. Chỉ là đừng cấm sừng anh"

Anh vùi đầu vào cổ của cậu, rầu rĩ nói. Cậu dở khóc dở cười xoa đầu anh.

"Sẽ không. Em làm gì cũng được, nhưng sẽ không làm việc có lỗi với anh."

SeHun mỹ mãn cười, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

__

Sáng hôm sau, như thường lệ tới trường, khúc nhạc dạo dường như ngày nào cũng phải nghe.

Bầu trời hôm nay âm u hẳn ra, tâm trạng của Kyung Soo dường như không được tốt, đến lúc đã vào lớp cũng không có chuyển biến. Người đầu tiên nhận ra là người thân mật với cậu nhất. Kai.

"Kyung Soo.. em sao vậy? Nhìn em thật đáng sợ."

Kai thì thầm vào tai cậu, ôm cậu đặt ở trên đùi mình.

"Chán sống rồi à...?" Kyung Soo mặt không đổi sắc nắm tai lão công nhà mình kéo thật mạnh, nhìn hắn đau tới nhe răng nhếch miệng. Cũng không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu phần giống mấy bà vợ răn dạy chồng

"Dạ dạ.. anh sai rồi...." Kai nắm tay cậu, nhẹ nhàng xin tha. Sau đó lại yêu thương hôn cậu một cái.

Đúng là,ngày càng yêu thì phải làm sao????

Kyung Soo khẽ hừ một cái, đôi mắt to tròn u ám lại do dự liếc nhìn SeHun một cái.

SeHun dường như có cảm giác, xoay đầu lại nhìn cậu. Lại nhìn thấy hai người kia đang ôm ôm hôn hôn. Lại đen mặt quay đi.

"Ô... SuHo anh nhìn nhìn. Song MinKang của Song gia bị ám sát a~. Không phải là gia tộc lúc trước xém đâm chết Kyung Soo sao?"

Cả đám đang việc ai nấy làm, nghe xong lời của Lay điều đồng bộ dừng lại một chút, sau đó liền không khách khí tiến hành cười nhạo KaiSoo một lần nữa.

Dù gì việc ám sát của mấy gia tộc cũng không phải chuyện hiếm hoi trong giới thượng lưu.

SuHo vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Lay, nhỏ giọng ừ một tiếng, lại tiếp tục đọc sách trong tay.

Kyung Soo nhân lúc không ai để ý, kể cả ôn chồng của mình, nhắn một tin nhắn cho SeHun.

SeHun nhận được, kỳ quái phóng qua một cái liếc mắt. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài...

___
Nhà wc

Bên ngoài đã treo bản cấm vào, mà bên trong vẫn còn hai người đàn ông đang đứng.

"Dịch Thiên... hôi quá...."

Cậu con trai nhìn nhỏ yếu hơn dáng sát vào người đàn ông nhìn có vẻ cường tráng. Ngửi lấy mùi cơ thể của anh ta, nhịn không được lầm bầm

"Đây không phải là trường lớn nổi tiếng sao??? Nhà vệ sinh cũng hôi như vậy..."

Vừa nói, cửa đã bị người mở ra. Nhìn thấy hai người đàn ông trong nhà vệ sinh ôm ấp sát rạt cũng không bất ngờ.

"Có cần tôi ra ngoài đợi hai người không??" SeHun mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói.

Dịch Nhiên không đáp lời, lấy tay dời khỏi mông của Mộc Phàm, cũng không đẩy người ra mà là tiếp tục ôm, tránh cho ngươi kia ngửi thấy mùi khó chịu.

"Chuyện này liên quan tới việc lúc trước cậu chủ xém bị xe nhà Song gia gây tai nạn...."

Dịch Thiên có chất giọng trầm thấp, không nhanh không chậm kể ra.

Hóa ra, sau vụ việc đó Kyung Soo đã cho bọn họ điều tra kỹ càng, sau đó thấy việc này thật sự không  đơn giản, càng tra càng thấy nhiều việc ngoài luồng. Nên nếu đã không liên quan tới mình thì Kyung Soo cũng quyết định dừng lại công việc điều tra. Nhưng Mộc Nhiên lại tìm đến cậu, cho biết trong vụ việc này có một số dấu vết được che giấu kỹ càng bởi gia tộc của LuHan , bao gồm cậu ấy. Sau đó Kyung Soo liền nhớ tới việc đã thấy LuHan ở nơi không sạch sẽ ngày đó. Liền quyết định tiếp tục tra. Nhưng mà ngoài những dấu vết khả nghi trước đó. Cũng không tra được gì.

SeHun nghe xong, trầm mặc đi ra ngoài. Không biết suy nghĩ cái gì. Trước khi đi chỉ kêu bọn họ tiếp tục tra.

Trở lại lớp, cô giáo đã sớm chờ, thấy anh vào cũng không chậm trễ, nhanh chóng giảng bài. SeHun ngồi xuống bên cạnh LuHan, vẻ mặt vẫn như thường ngày, cứ như mình thật sự bị táo bón ở nhà vệ sinh. Nhưng LuHan mẫn cảm nhận ra anh có gì đó thay đổi.

....

Không bao lâu liền tới giờ nghỉ giữa lớp. 12 người cũng không tới căn-tin. Mà đưa thẻ cho một số vệ sĩ bảo họ đi mua gì đó về ăn.

- Ây dô.. thật biết hành hạ người khác, lưng cốt của tớ đều bị cứng...

Chen vừa buông viết đã vặn vẹo thắt lưng, một bộ người già chịu không nổi của cậu làm mấy người khác cũng chịu ảnh hưởng...

- Đúng vậy... Bàn ngày ngọc ngà của tớ cũng mỏi nhừ cả rồi....

BaekHyun bỏ rơi ChanYeol, chạy đến bàn của Tao giành nước uống, chịu thôi, cũng chỉ có con gấu trúc này siêng năng mang nước đến lớp.

Kyung Soo cũng buông bút, động tác bất nhã vẫy vẫy tay thật mạnh, Lay bên kia nhìn thấy cũng vẫy vẫy theo...

SuHo buồn cười, kéo tay cậu lại.

Kris lấy mấy chai nước từ trong balô ra ném cho mỗi thằng công, trắn trợn tỏ vẻ đừng đến quấy rầy vợ ông.

ChanYeol ha hả, vội vã kéo vợ mình về.

Xiumin chộp lấy chai nước hầu hạ lão bà nhà mình uống.

Chợt....

"Đùng...."...
"Xoảng..."....

Kai chộp hụt chai nước....

_______end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro