Chap 59: Tôi mua nhẫn cho "Vợ" sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi HunHan kết hôn thì sẽ tiến triển cho mấy couple còn lại luôn nha~ ●^● đại khái là chúng ta đi hết 3/5 chặng đường rồi. Ahihi
__________

Ngày hôm sau.  Mặt trời còn chưa ló dạng 12 bóng người đã vội vàng rời khỏi biệt thự. Đi thẳng đến trường.

Con đường từ biệt thự cách trường không xa nên khoảng 15 phút họ đã tới nơi.

Sắc trời khá tối, ánh đèn mờ ảo chiếu lên cả đám. Nhìn từ đằng sau đã cảm thấy đây chính là một ổ soái ca...!

"A a a... Phân công dọn lớp rồi ăn sáng thôi" Vừa bước vào lớp BaekHyun đã hậm hực nện cặp xuống ghế. Sau đó nhanh chóng chạy đi giành vị trí nhẹ nhàng nhất. Vừa chạy miệng vừa hô đói

SeHun ra vẻ ngầu boy nhàn nhã ngồi xuống. Hai chân gác lên bàn, miệng ngậm trà sữa. Tay ôm mỹ nhân phát biểu "Biết sau được, tuần này nhóm cậu trực thì chịu khó đi, đừng lười biến"

ChanYeol đang cầm chổi quét quét nghe vậy lập tức đảo mắt khinh bỉ. Không cần nhắc anh cũng biết không thể trốn tránh, vì ngày tháng sau này có thể cưới vợ đẹp. Chỉ có thể thuận theo mụ phù thủy kia.

Đang nghĩ nghĩ, "XOẢNG" một tiếng. Cả đám hết hồn ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt là Tao đang cầm khăn lau, mặt thập phần vô tội nhìn lại mọi người. Mặt viết lớn năm chữ 'tớ không biết gì hết'

"Cậu cậu cậu... cậu làm gì thế.?" BaekHyun phản ứng khoa trương. Cả người dáng hết lên bảng, miệng cắn ngón tay, mắt mở thật to. Nhỏ giọng lắp bắp hỏi.

Nhìn lại vị trí vốn nên là cửa xổ kia lại mất đi một miếng cửa kính, trong lòng nghĩ thầm. Xong rồi, hôm qua mới giành cua của người ta xong, không biết có bị chả thù hay không. Nhìn như trẻ con mà sức mạnh rứa.

Chen đang quét quét cùng ChenYeol cũng bỏ việc chạy lại chỗ Tao đang đứng nhìn xuống, miệng không khỏi cảm thán "woah... Cũng may là hiện tại không có bóng nào ở dưới. Nếu không mười hai cái mạng cũng không đủ để mụ phù thủy kia hành hạ"

"Tớ tớ tớ thấy lau hoài không sáng bóng được nên hơi dùng lực... ai ai ai dè nó thật sự rớt xuống" Tao tiểu thụ ngập ngừng ủy khuất. Ra vẻ bé ngoan bị ăn hiếp. Nước mắt cũng sắp rớt tới nơi. Ý đồ cầu cứu ai đó

"Yên tâm. Có anh ở đây em đẩy hết cửa kính xuống cũng được"

Quả nhiên, Kris đại nhân bị miểu sát (giết chết trong một giây) ngay lập tức. Đi lại ôm người vào lòng xoa xoa. Muốn bao nhiêu khí phách có bấy nhiêu khí phách.

Vì thế. Khi quý cô 'phù thủy' vào lớp. Ngoài cái cửa xổ kia ra thì tất cả đều sáng bóng. Đối với việc này, cả nhóm 12 người rất ăn ý mà giả vờ mình vô cùng vô tội.

Việc này khiến cô cũng buông tay chịu trói. Sau đó bài học mới lại bắt đầu trong không khí vô cùng 'hòa hợp'

Khi hết giờ học thì cũng đã gần tối. Bạn D.O. lấy lý do là có việc nên kêu nhóm về nhà trước.

"Tại sao không cho anh đi.?" Kai ủy khuất dậm chân, biểu tình y như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi.

Kyung Soo dở khóc dở cười nửa uy hiếp nửa dụ dỗ "Vợ ngoan. Về nhà đi. Lát anh đây mua quà về cho cưng, tối nay cho cưng hưởng phúc lợi. Nếu không đêm nay cút ra sofa ngủ cho ông"

Vì vậy, bộ mặt hệt cục than kia chớp mắt đã lấy lại ánh sáng, cười tươi như hoa phất phất tay. Là chồng tốt, không được đả kích khi vợ ảo tưởng, vì vậy Kai rất không có tiết tháo mà chấp thuận tạm làm "vợ"

Một đám đứng xem nãy giờ "xì" một tiếng khinh bỉ.

"SeHun... Hôm nay baba lại muốn gặp em. Tối nay em sẽ về sớm. Vậy nha"

Vậy mới nói, so với D.O. không chấp nhận được chuyện nằm dưới thì LuHan rất chi là nhu thuận thưởng cho cái môi mỏng của lão công nhà mình một cái hôn vang dội.

SeHun gật đầu. Trong bụng rất chi là lo lắng. Chả nhẽ ba vợ không muốn con mình nằm dưới cho nên mới lằng nhằng? Còn vợ mình thì đi thuyết phục ba vợ? Haizzz... trời sinh tổng công cũng thật ủy khuất.

Cẩu hội ChanBaekChen ở một bên bàn tán mỉa mai vừa đi vừa tận lực dùng ánh mắt biểu đạt "khinh bủy". Xiumin đi phía sau nhìn vợ mình cười sủng nịch.

~~
Ở một bên, sau khi tách đám nhiều chuyện và một miếng keo dán thì Kyung Soo bắt taxi đi đến cửa hàng trang sức lớn nhất seoul. Ông chủ cửa hàng rất không nể mặt bạn mình mà đi theo trai, để cho nhân viên tiếp đãi.

Mặc dù dáng người D.O. không cao lắm, nhưng phối với bộ đồng phục học sinh thì lại rất MOE, thêm gương mặt non trẹt nhìn như giả vờ nghiêm túc lại có sức hút ngoài sự tưởng tượng. Vì vậy khi cậu vừa bước vào cánh cửa lớn lại xa hoa kia thì rất không phúc hậu mà kéo hầu hết ánh mắt theo bước chân của mình...

Đi thẳng đến chỗ bán nhẫn đôi.

"Chào quý khách, quý khách cần gì ạ?" Nữ nhân viên mỉm cười lịch sự chào hỏi. Mặt lại hiện lên vệt đỏ khả nghi.

"Nhẫn đôi. Đắt nhất. Kiểu đơn giản một chút"

D.O. lạnh nhạt mở miệng, giọng nói trầm ấm như đập vào mặt nữ nhân viên khiến tim cô lẫn mấy người xem náo nhiệt đập thình thịch.

"A...Vâng"  Hoang mang qua đi. Cô liền lấy ra vài cặp nhẫn theo yêu cậu của D.O.

Kì lạ là D.O. lại tự động thử nhẫn dành cho nữ khiến mọi người có chút sững sốt.

Ngẩng đầu nhìn cô nhân viên đang trợn mắt nhìn mình. D.O. có chút ngượng ngùng giải thích "A... Tay vợ tôi lớn hơn tôi, nên tôi để nhẫn to cho em ấy"

Nhân viên mỉm cười bình tĩnh, thật ra trong lòng đang thầm gào thét. Mẹ nó... người vừa đẹp vừa moe vừa nhìn lại biết giàu có như vậy... sao lại đi yêu một cô gái mập chứ? Tình nguyện đeo nhẫn nữ nữa.... thật cảm động

Mà vị nào đó được một đám đông thương tiếc rất ngây thơ mà chọn nhẫn, tính tiền, rồi ra về trong sự tiếc nuối của nhân viên.

D.O. ra khỏi cửa hàng trang sức, hài lòng xoa xoa cái hộp nhẫn trong tay. Vừa định quay về thì thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc bước ra từ quán bar cách đó không xa.

D.O. nhìn tên bar. Có chút nghi hoặc, nơi này là nơi náo dâm loạn không ai quản lý, lại còn là nơi buông lậu vũ khí và các hàng cấm.

Vì nghi hoặc... D.O. lập tức không do dự hét lên

"LUHAN"

__&__

Mấy má ơi . Ở dưới á. Viết lại được mấy chương rồi T...T sau này Au sẽ ra chương bên đó nhanh như cơn gió nên mọi người qua đó ủng hộ con bé với T...T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro