Chap 51: Anh còn đau hơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định rồi nha.. Au sẽ bước tiếp cùng mọi người đến Chap 120 như Au nói. *nháy mắt* còn nhiều bất ngờ.... chayyo...

~~Star~~

8h Tối

Buổi tối trong căn phòng cũ, BaekHyun chợt thở dài rồi nhấm lại đôi mắt khiến nước mắt như vỡ bờ liền trào ra ngoài. Hình ảnh ChanYeol cứ liên tục quay quẩn trong đầu cậu.

Cậu thật mong bây giờ có thể an tọa trong lòng anh. Nếu có anh ở đây sẽ không để cậu lạnh. Sẽ không để cậu cô đơn, sẽ không để cậu khóc, và nếu cậu khóc... anh sẽ lại lao đi giọt nước mắt đó......

ChanYeol ấy... trong mắt cậu là 1 tên không bình thường, lúc nào cũng đùa giỡn trêu chọc mọi người, nhưng khi đụng chuyện, anh sẽ nghiêm túc hơn ai hết. Chắc bây giờ.... anh đang rất lo cho cậu...

"ChanYeol... Hức... đến tìm em... hức.... xin anh..."

Bây giờ trong cậu thật thê lương. Lưng, cổ tay, chân, gương mặt đều thắm đỏ 1 màu máu tươi, sắc mặt trở nên không còn sức sống, làn da hồng hào biến thành trắng bệch.

"Đùng...đùng...............RẦMMM"

(Au: nếu mọi người có nghe Kịch Truyền Thanh  Đam Mỹ thì mọi người sẽ biết âm thanh đó như thế nào)

Âm thanh súng đạn vang lên mãnh liệt, ChanYeol mạnh bạo đá những tên bảo vệ bên ngoài bất tỉnh sau đó không chần chừ liền chạy vào bên trong. Lấy súng bắn đứt sợi dây buộc tay cậu, rồi bỏ súng lao đến ôm lấy thân thể cậu.

- BaekHyun... BaekHyun em không sao đúng không? Mau trả lời anh... đừng sảy ra chuyện...... Nhanh.. anh đưa em đến bệnh viện...

BaekHyun nhìn thấy anh, Cậu khẽ cười rồi đưa tay lên sờ gương mặt tuấn tú ấy, miệng khẽ gọi "ChanYeol-sii"  sau đó bất tĩnh.

"Đùng....Đùng...."

- Cậu ... mau lên.. chỗ này để tụi mình giải quyết....

Kris vừa cầm súng vừa bắn khắp mọi nơi... sau đó xông vào chỗ ChanYeol rồi nói.

- Đúng đó... Mau lên.... Bọn tớ hộ tống 2 cậu ra ngoài.... bên ngoài có xe đợi sẵn... Nhanh....

Tiếp đến cả Kai và SuHo cũng chạy vào.

ChanYeol nghe xong vội bế BaekHyun lên rồi cùng 2 người đó ra ngoài...

Bên ngoài hỗn loạn... mùi súng đạn, mùi máu tanh, mùi khói....v...v... đều rất khó chịu.

Trên đường thoát ra cũng rất khó khăn, hại ChanYeol vì không có súng nên bị dao rạch 1 đường dài ở vai.

- Tới cửa rồi. Cậu mau đưa cậu ấy lên xe... Xe cách biệt thự 100m.... cậu chịu khó tí...

Nói rồi cả 2 xông vào quyết tâm bắt bằng được hun thủ..

Còn ChanYeol thì chạy ra ngoài tìm xe.

*Trên xe*

Vì có 1 số người không tiện tham gia việc bắt hung thủ nên được định sẵn ở ngoài xe đợi.

Trên xe Chen buồn chán, lo lắng liên tục hướng mắt về cổng biệt thự chờ mọi người ra...

- Ô... ChanYeol cùng BaekHyun kìa.... Mau chạy đến đó 1 tí...

D.O. cũng buồn không kém, bắt trước theo Chen mà nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra thứ gì đó liền hét lên...

LuHan vội khởi động xe lái chậm chậm về phía Cậu chỉ.,

- Không đúng.. Kyung Soo. Tớ với cậu cùng nhìn, sao cậu thấy mà tớ thì không?

Chen vội khả nghi nhìn D.O. rồi hỏi...

D.O. không biết trả lời thế nào cứ thế mà nhìn Chen bằng cặp mắt đã (từng) bị Kai hiểu lầm là trừng.

LuHan ở phía trước đang lái xe vội trả lời giúp D.O.

- Vì mắt cậu ấy to... Cậu chỉ to được cái giọng thì so đo gì...

- Súy~

Sau khi xác định đó là ChanYeol cùng BaekHyun thì cả 3 cùng xuống xe xem xét tình hình... riêng D.O. lại đi 1 cách thật khó coi.

(Au: có lẽ mọi người chưa quên)

- Sao lại thành ra thế này? Mau mau... tớ đưa 2 người đến bệnh viện...

LuHan chạy đến... thấy BaekHyun đều bê bếch máu, ChanYeol cũng không kém ... tâm tư hỗn loạn... cậu lo lắng đỡ 2 người lên xe rồi tất cả cùng lái xe đến bệnh viện...

*trở lại hiện trường hỗn loạn*

"RẦM...........ĐÙNG....ĐÙNG......."

-  Tao à... cẩn thận...

Lay cùng Tao bị 1 đám bảo vệ (người Mỹ) ở đó vây quanh...

- Dùng súng cũng không phải cách hay...

2 người lấy trong áo ra mỗi người 1 con dao nhỏ nhưng nhìn qua cũng sẽ biết là vô cùng sắc bén...

Khẽ dùng ánh mắt để động viên lẫn nhau hét : "LÊN"

Sau đó cả 2 cùng những tên đó hòa vào, mùi máu nồng nặc cùng những tiếng hét đau đớn vang lên..

"Xoạt.....phập......."

Những cây dao nhỏ liên tiếp đâm vào da thịt của mấy tên bảo vệ to con....

Cách đó không xa cũng có 1 màn đụng độ vô cùng kịch tính... của các cô gái....

*bệnh viện*

- 2 cậu ở đây nghỉ ngơi. Mình sẽ về nhà nấu cháo và mang quần áo lên, còn LuHan và Chen quay lại nơi đó đón những người khác...

D.O. và 2 người kia đứng ở cửa chào tạm biệt ChanYeol.

- Mới băng bó vai xong.. đừng động mạnh quá... đi đây.

LuHan dặn dò rồi cả 3 rời đi.

ChanYeol vẫn đang ngồi đó nhớ lại lời của Bác Sĩ mà căm phẫn...

"Cậu ấy bị kiệt sức quá mức cho phép, vì chảy nhiều máu quá nên cần truyền máu.. cũng may không phải là máu hiếm. Cơ thể mất nước cộng thêm không được ăn uống nhiều ngày nên bị đau dạ dày... sau khi truyền máu còn phải truyền thêm nước... nghỉ ngơi khoảng 2 đến 3 tuần là được...."

Đưa tay vuốt lấy gương mặt nhợt nhạt và mái tóc hơi vàng của BaekHyun...

- Anh sẽ không tha cho bất cứ ai đã làm em thành ra như vậy đâu bảo bối...

Đôi mi ấy khẽ động, đôi mắt rung rẫy mở ra rồi lại vì ánh sáng mà nhắm lại...

- Nước... Khát...

ChanYeol nhìn cậu mở mắt rồi lại mè nheo đòi uống nước mà vừa cười vừa rót nước cho cậu

- Uống đi.. cẩn thận....

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy sau đó đưa nước cho cậu.

- Hức... Chanie... hức...

BaekHyun uống xong chợt bật khóc gọi tên anh như 1 đứa trẻ.

- Ngoan Ngoan... anh ở đây... không sao rồi....

ChanYeol đứng dậy cúi lưng xuống ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lứn1 trấn an cậu.

- Sao bây giờ anh mới đến...ô ô..... Em sợ lắm.... em nhớ anh....

Ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh nhưng cậu vẫn không chịu nín...

- anh ở đây rồi... không phải sao... ngoan

Cứ thế 2 người ôm nhau. 1 người khóc. 1 người vỗ. Trong 1 căn phòng lớn trắng xóa.

____
#Pi

Ah~ đúng hẹn nha mấy đứa. Mấy chap sau loại bánh bèo na. Video phía trên là chọn bừa.. đừng có nghe :') :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro