Chap 50: (cái này bị bắt nè bà con ="=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hay bị bắt bẻ, ném đá kiểu nhỏ nhặt. Au chịu được vì đó là do kiến thức của Au không bằng ai. Ra chap chậm nhưng cũng đã cố gắng rồi. Au chịu bị mọi người bắt bẻ, ném đá. Au sẽ không quan tâm nữa. Mặc dù nó làm ý chí viết fic của Au tuột xuống.
~~~star~~~

Mọi người ngồi trên sofa im lặng nhìn ChanYeol. Đôi mắt anh toàn 1 màu đỏ, trên má còn vương lại vài giọt nước mắt trong suốt. Lòng anh giờ nôn nao, hấp tấp được gặp cậu (BaekHyun)

Lúc nãy ChanYeol đã rất mong chờ, khi mọi người vừa về ChanYeol đã vội ra xe tìm kiếm bóng dáng lùn lùn mập mập của ai đó. Vì trên xe không có nên anh miễn cưỡng chạy vào trong 1 lần nữa, tìm mãi cũng chẳng ra nên anh hỏi mọi người. Tất cả hoảng hốt cùng tìm.. Sau 1 hồi lao đao tìm kiếm .. Xiumin chợt nhớ ra 1 gì đó rồi nói "a... lúc... lúc nãy trên xe... không....không......BaekHyun"

ChanYeol nghe xong định lao ra ngoài đi cứu cậu nhưng bị cản lại, không cho ra ngoài.

Sau 1 lúc la hét, bàn tính thì cuối cùng anh cũng chịu ngồi im lắng nghe mọi người nói...

- Xin lỗi ChanYeol. Vì tụi này lo cho D.O. quá. Hơn nữa trên xe rất loạn. Không chú ý đến BaekHyun. Xin lỗi. Thành thực xin lỗi cậu.

Xiumin cuối đầu buồn rầu nhận lỗi. Nếu như không phải anh quá lơ là thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn nếu anh cẩn thận hơn.

Trong đầu anh toàn 1 mãn tối đen, nếu BaekHyun xảy ra chuyện gì. Anh thề sẽ không bao giờ tha cho mình.

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Không sao đâu. Tối mai tất cả chúng ta sẽ cùng đi cứu BaekHyun. Việc bây giờ là chuẩn bị chu đáo đã.

Lay bê nước ra. Đưa mỗi người 1 ly để uống sau đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh an ủi ChanYeol.

- Được rồi.

ChanYeol hít hà cái mũi đỏ lên của mình. Nói ra chữ "được rồi" rồi vội bước lên phòng nghỉ ngơi

Mọi người bên dưới chỉ biết thở dài ngao ngán.

Chỗ BaekHyun.

"Vụt....Vụt....Vụt....."

Cây roi da hàng hiếm liên tục đánh vào không khí và hạ xuống tấm lưng nõn nà, mịn màng... Những vết máu thấm vào chiếc áo thun màu trắng làm thân thể đó càng thảm hại, cậu con trai liên tiếp bị đánh không nương tay, nhưng 1 tiếng rên rĩ cũng không có. Răng cậu cắn chặt môi, không cho tiếng hét vụt ra.

Sau một hồi đánh chán chê. Cô gái ăn mặc hở hang bỗng dừng tay. Chán nản vứt cây roi xuống đất tức giận, hét lớn:

"Chát...."

- Nè... thằng súc sinh kia. Mày là trâu bò hả. Đánh như vậy cũng không chịu hét sao?

Cô ta giận dữ tát cậu một cái thật mạnh, âm thanh cái tát vang vọng khắp phòng, một dòng máu nóng chảy xuống khóe môi. Cậu vẫn không ngần ngại "phi" tất cả vào người ả.

- Haha.... Cô nghĩ mình là ai.? Tôi mắc mớ gì phải hét. Cô đánh tôi hơi nhiều. Hơi dơ bẩn rồi đấy. Haha....

Nụ cười khinh miệt mỉa mai 1 lần nữa đánh tan cái yên tĩnh vốn có của căn phòng tối đen này.

Gương mặt vốn nhìn sẽ nghĩ là hiền lành, trẻ con.. bây giờ lại cứ như 1 con quái vật không biết sợ là gì, trên môi lộ ra đường cong đểu chất. Đôi mắt 1 mí thường ngày giờ nhìn sao cũng thấy thật đáng sợ. (YoU cAn CaLl My MoNsTeR)

Đôi chân của cô ta bắt đầu rung rẩy, hai tay nắm thành nắm đấm, lùi lại vài bước để tìm chỗ dựa. Gì chứ.... tại sao khuôn mặt nó lại như vậy? (Là suy nghĩ của cô hiện giờ). Vẫn cố không tỏ vẻ sợ hãi. Cô giơ tay định đánh cậu nhưng.....:

- Min Ah. Người con gái thông minh sẽ không giải quyết tất cả bằng nắm đấm đâu... mặc kệ loại động vật đó đi.

Lại 1 người con gái nữa đi vào. Mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người còn có man mác mùi tinh trùng. Cô đi đến vỗ lên vai cô gái kia một cái nhẹ. Sau đó đi thẳng đến bên cạnh BaekHyun. Lấy tay năng cầm cậu lên. Ánh mắt sắc xảo nhìn cậu.

- Byun BaekHyun. Loại động vật còn tệ hơn cả loài chó. Cậu chỉ xứng để liếm chân cho tôi thôi. Hahahaha...

Õng ẹo xô mạnh mặt của BaekHyun ra sau rồi đi đến ngồi lên cái ghế gỗ gần đó, thích thú nhìn cơ thể đầy vết máu của cậu.

- Còn cô.? Cái loại đã dưới thân không biết bao nhiêu đàn ông và animal (thú vật) như cô cũng đòi hỏi được ChanYeol yêu sao? Nhục nhã.

Cậu không hề chịu thua đáp lại. Đáp thì đáp. Cảm xúc không thay đổi.

- Mày.....

- thôi được rồi HaRi. Trị nó sau.... mình đi ăn chút gì đi.

Ả ta lập tức cứng họng đứng lên... đang tức giận thì Min Ah kế bên kéo lại khẽ nói. Sau đó cả 2 hậm hực rời đi.

BaekHyun ở lại lập tức rơi nước mắt. Cậu khóc không phải vì cậu bị đánh đau, không phải vì bị lăng mạ. Mà cậu khóc vì cậu nhớ anh, rất nhớ anh.... ChanYeol.....

~~End chap~~

Thông báo là còn 1 hay 2 chap nữa là Lớp Học VIP phần 1 kết thúc. Phần 2 sẽ tiếp tục ở đây nhưq có lẽ còn hơn khá lâu mới viết tiếp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro