Chap 47: Xin hãy đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hấy dà... Bỏ bê fic lâu quá, tiện thể xin lỗi mấy reader bên 4 fic kia luôn nha. Cuối chap sẽ có 2 thông báo. Chờ nha~
Tem~: zin_than_thien Hun_Baby
_________Star______

Sáng hôm sau.

XiuMin cùng Chen chậm chạm bước xuống phòng khách. Mọi người vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt buồn bã vô cùng tức giận kia. Còn LuHan. Đến giờ vẫn chưa nín khóc...

"BỤP"

- Có rồi.- Kris đập mạnh xuống bàn. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính (Kris: Chap trước dám tước H của anh mày)

- Có rồi sao? Ở đâu.?

Kai chạy lại. Trên mặt vô cùng giận dữ. D.O. của anh thế nào rồi không biết. Từ khi cậu bị bắt tới giờ, anh luôn phải điên đầu cùng mọi người tìm kiếm xem cậu ở đâu. Nhìn SeHun được ôm LuHan vỗ cậu đừng khóc lòng anh càng đau thêm. D.O đúng là luôn lạnh lùng nhưng thật ra cậu rất tốt... nói saon nhỉ? Kiểu khẩu xà tâm phật.

- Ở đây... Chỗ này.......... Được bảo vệ rất nhiều... Mọi người đang ở chỗ rất kín nên phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động.- SuHo tay ôm Lay nhìn vào máy tính nói.

- Sao cậu biết?- ChanYeol nhìn SuHo tay bấm điện thoại lên google kiểm tra địa điểm tìm được.

- Nơi này trước kia tớ đã từng đến, lúc đó là khi appa hợp tác cùng xã hội đen mĩ Trony. Ở đó là khu của ông ta, tên là biệt thự Devil, được rất nhiều người bảo vệ. Chỉ cần chúng ta sơ sót bị phát hiện..thì mọi người sẽ được chuyển đi nơi khác bằng trực thăng dự phòng của ông ta.- SuHo nhíu lại mi tâm. Khó chịu thở dài. Con người kế bên ngơ ngáo khóc khiến anh thêm căn thẳng.

Suy nghĩ một lúc lâu thì mọi người hợp lại lên kế hoạch tác chiến.

Ở một nơi khác
Biệt thự Devil. Lầu 3

- hức.. hức.... Giờ phải làm sao đây?..hức...- Tao rung sợ nép người vào trong tường, nghẹn ngào khóc thút thít.

Mọi người đang ở trong một căn phòng rộng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu nhẹ vào. Ở đây tưởng chừng có thể chứa được 1000 người, nhưng chỉ là... trong đây không có gì cả.

Các cậu đều bị chói tay, chân thì bị xích lại chặt chẽ. Những vết bằm,vết máu rõ rệt.

- Tao... cậu bình tĩnh đi. Đâu phải có mình cậu sợ hãi... cố lên... chúng ta sẽ thoát được...- BaekHyun ngồi một chỗ dùng sức để tay được tự do. Vừa nói vừa nghiến răng dùng sức.

- Cố cũng vô dụng thôi. Nhất định mọi người sẽ đến....- D.O. bình tĩnh, dửng dưng nhìn bức tường, " Kai. Em tin anh sẽ đến cứu em... mau đến đi... em rất mệt"

*cạch*

Cách cửa mở ra. Một tên trong rất dữ hung tợn nhìn 3 người. Trên tay cằm một vật gì đó... không nhanh không chậm đi lại. Bóp mạnh cổ BaekHyun khiến 2 người kia giật nảy mình.

- A... Muốn....a....Muốn gì hả?...a...- BaekHyun khó thở đỏ bừng mặt. Tức giận hét lên. Tay không cử động được càng thêm bực mình.

Khẽ nhếch mép khinh bỉ (Au: Hẳn là khinh bủy) rồi hôn mạnh cổ cậu. Mút mát lấy cái cổ trắng ngần không tì vết.

-A..a.... CỨU.....- Cậu hét lên.... khốn khiếp... trên đời còn có người tùy tiện đụng vào người cậu ngoài ChanYeol? Không thể nào.. cậu không cho phép...."Park ChanYeol... Cứu em~"

D.O. thấy vậy nhào tới, đập mạnh đầu vào đầu tên biến thái đó. Hắn buông BaekHyun ra, ôm lấy đầu, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lấy tay mình ra.... thì ra.... Là máu (Au:='=)

Vậy mà trên đầu D.O. một giọt cũng không có. (Au: Hẳn là đầu....D.O. thật là vi diệu)

Thấy vậy hắn nổi điên đè cậu xuống. Xé vội áo cậu ra. Định cởi luôn quần thì Tao xông lại. Tiếp tục lấy đầu thúc vào eo hắn. Lực quá mạnh khiến hắn ta đập đầu vào tường bất tỉnh.

Cậu cười lên một cách đểu chất rồi ra vẻ không quan tâm. Điện thoại bị lấy mất nên cậu không thể liên lạc với Kai.

- Tr....trên....trên tay hắn....

BaekHyun ép mình vào sát tường sợ hãi. Giờ mới để ý đến tay của tên côn đồ kia còn một vật.

D.O. bò sát đến. "Ra là điện thoại" cậu khẽ nghĩ rồi cố lấy điện thoại lên gọi cho Kai. Baek Tao cũng cùng cậu ngồi chụm lại......

Biệt Thự Bí Mật EXOTIC

Mọi người đang tập trung cao độ thì điện thoại Kai bỗng vang lên. Anh lấy ra, thấy số lạ nên vội bắt máy.

- Alô Kim Kai nghe.

[Jong In là em]- Bên đầu dây. D.O. giọng điềm tĩnh nói.

- D.O. ... D.O. em sao rồi... D.O....D.O. à...- Kai mất bình tĩnh làm giọng lạc đi. Mọi người nghe Kai gọi tên cậu thì nhốn nháo lên

[Hức...hức.....Kris....Hức..Hức.....Kris~~]- Tao khóc nghẹn. Gọi tên Kris làm anh khẩng trương đến muốn khóc.

- Tao... anh đây đừng sợ.. ngoan nào....- Kris giật lấy điện thoại vuốt vuốt xem như vuốt lưng cậu.

[PARK CHANYEOL...AHUHUHU....]- BaekHyun cũng khóc lóc hét vào điện thoại khiến D.O. kế bên chỉ muốn đập điện thoại cho rồi. Còn Kris do giựt mình mà ném rớt điện thoại.

- BaekHyun của anh...huhu... em sao rồi...huhu... ăn uống đầy đủ không? Tắm rửa chưa? Có ai cho em uống vitamin không? Huhu.... người ta có nói em ăn nhiều không...huhu..... Có chê em mập không không...huhuhu....- ChanYeol lê lết ôm chân SeHun rống mỏ lên nói đến điện thoại. Nước mắt nước mũi rơi đầy trên mặt.

[Được rồi. Mọi người mau đến đây giúp tụi em. Lầu 3. Tụi vệ sĩ nghĩ ngơi sắp lên rồi. Mau đến đây.]- D.O. thấy mặt BaekHyun xị xuống nên giúp cậu nói chuyện.

- D.O. ...hức... Đã tìm được địa điểm....hức... tụi này sẽ mau đến...- Chen, Lay, Han khóc lóc nói vào điện thoại. SeHun, Xiumin, SuHo ôm người yêu vỗ về, cứ khóc mãi sức đâu mà đi.

[Được rồi]- D.O. nói rồi nhanh nhẹn tắt máy. Mọi người cũng nhìn nhau với tư thế sẵn sàng.

~~~~The end Chap 47~~~~

Muốn gì vote rồi hẳng cmt 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro