Chap 35: Em bệnh à (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nha. Dự định đợi fic này hoàn luôn mới bù chap H. Nhưng nếu bù thì Au cho hết 7 Couple lun. Bên kia viết H SuLay nên bị cho là thiên vị SuLay rồi. Au hứa sẽ công bằng.

Tem~ của Chap...
DuynBi3

hunhan_baby

Mint_VKL
_________________________________________

..... Tại Siêu thị RUN.....

3 người ChanYeol Kai SuHo chạy nhanh vào bên trong. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng người nào đó.

Sau một lúc miệt mài tìm gần hết cái siêu thị thì các anh cũng tìm được 3 người con trai đang đứng trước quầy thịt bò xem xem.

Đúng...

Là Baek, D.O và Lay.

- Ồ... Con này ngon nè... Mua nguyên con này đi Lay.- Baek lấy tay chỉ chỉ vào cục thịt bò bự nhất chu chu mỏ nói.

- Ưm... Để tớ cầm con này đi tính tiền. Tiện thể mua một ít sốp Chocolate và một con thỏ bông.. Hắc Hắc.- Lay lẩm bẩm rồi cầm cục thịt bò bước đi. Đi được nửa bước thì.

- Lay òòòòò.... ĐÔ muốn ăn món Trung của Lay làm a~~... Lay mua rồi làm cho ĐÔ ăn đi...- D.O mắt to chớp chớp, lấp la lấp lánh, miệng phun ra những lời nói ngọt nổi da Gà.

- Thôi nha... mình lười lắm.- Lay bị D.O hớp hồn. Cơ mà nghĩ đến nấu ăn cậu thấy chán nên lấy lại tinh thần từ chối.

- Lay à *mắt cún rưng rưng* tớ cũng muốn ăn~ *chớp chớp* Đi Mà há~.- Tới lượt Byun Baek này ra tay thì thách đứa nào không sập bẫy.

Lay bị aegyo của hai ẻm đánh thắng. Đành gật đầu đồng ý. Định quay đi để mua đồ nấu món Trung thì cả 3 đều bị ai nắm tay kéo lại. Chỉ riêng D.O biết đó là ai nên kịp thời chạy mất. Còn BaekHyun thì bị lôi đi đâu đó. Cuối cùng chỉ riêng Lay ở lại.

- Ưm~.. Ai vậy?.- Lay nằm trong lòng người đó khẽ cựa quậy hỏi.

- Lay à... Anh nhớ em lắm.- SuHo ôm chặt cậu. Nói.

-Anh là ai?.- Lay hỏi.

- Là anh... SuHo đây... Em không nhớ anh sao?- SuHo buôn cậu ra. Hai tay nắm lấy vai cậu lắc lắc.

- Anh điên hả? Tôi có quen biết gì anh đâu? Chắc lộn người rồi =.=.- Lay mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn anh. Tay cầm chặt cục thịt bò của Byun Baek, ánh mắt cứ như "Anh định giành thịt bò với tôi à?"

- Em không quen ai tên SuHo sao? Em không biết anh sao? Hay em cố tình không nhớ? - SuHo tức giận quát nhẹ cậu. Ánh mắt đen tối như kìm chế gì đó.

- Tôi thật không quen anh. Buôn ra.- Cậu nhẹ nhàng cố thoát khỏi con người trước mặt.

Anh tức giận khom xuống hôn cậu đắm đuối. Trong nụ hôn có gì đó khá mạnh bạo.

"Chát"

Sau khi được SuHo thả ra, Lay tức giận tát anh một cái.

- Đồ Tâm thần.- Nói rồi cằm thịt bò bỏ chạy.

......ChanBaek........

- Anh... Buôn ra.- Baek cố kéo tay lại. Giờ cậu mới biết. ChanYeol kéo cậu đi đến một nơi..... Vắng.

- BaekHyun à... Anh nhớ em lắm.- Chan ôm Baek lại. Nhắm mắt hưởng thụ.

- Nhớ nè.

Sau khi từ "Nhớ nè" thoát ra. Cũng là lúc cậu lên gối đá một phát vào nơi ấy của anh (Au: ai đoán được Baek đá vào đâu cho tem... Suy nghĩ kĩ nhá)

- A~... Em làm gì vậy hả?.- Anh bực tức ôm chỗ bị cậu đá hét lớn.

- Ai bảo anh biến thái. Rõ ràng mới gặp lần đầu mà lại "Anh nhớ em lắm" anh điên à?.- BaekHyun không vừa. Quay lại cãi lý.

- Hửm? Cái gì mới gặp lần đầu?.- Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.

- Chứ anh nghĩ là lần mấy? Haizzz.... Tôi thấy anh cần lời khuyên của Bác Sĩ đi.- Cậu vỗ vai anh một cái rồi định quay đi. Nhưng...

"Bụp"

- Em diễn xuất tệ lắm. Còn lâu anh mới để em đi lần nữa.- Chan đánh nhẹ vào gáy làm Baek bất tĩnh. Sau đó bế cậu về khách sạn.

..............KaiSoo...............

- Kyung Soo... Hộc...Hộc. .Đừng chạy nữa... Hộc... Hộc...- Kai nắm tay cậu lại. Thở không ra hơi.

- Đến đây làm gì?.- D.O lạnh nhạt... Miệng nhai kẹo cao su nhỏm nhảm hỏi.

- Sooie... Anh xin lỗi... Anh sai.. Em về với anh nha....- Kai nắm tay cậu. Ánh mắt kiến định xen lẫn hối lỗi nhìn cậu.

- Không cần anh xin lỗi. Biến đi.- D.O hất mạnh tay anh ra... Nhưng cố nhẹ một chút để anh không bị ngã.

- Chẳng lẽ em không thể vì anh vượt qua gia đình và vượt qua lời kì thị của xã hội sao? Em có biết em làm vậy... Anh không những không hạnh phúc Mà lại còn đau khổ hơn không??.- Kai nắm giữ cậu lại. Cố hết sức để thuyết phục cậu.

- Biết hết rồi sao?.- Nhưng với con người vốn bướng bĩnh như cậu thì chuyện đó xem ra khó lắm.

- Anh biết rồi... Biết hết rồi... Anh biết em làm vậy là vì anh. Nhưng anh xin em.... Anh không thể thiếu em.- Kai càng ôm cậu chặt hơn. Miệng liền tục nhận sai về phía mình.

- Đủ rồi... Buông tay đi.- D.O lòng đau như cắt. Xô mạnh Kai ra. Không cho anh ôm nữa.

- Anh...

- Đừng nói nữa. Biến Đi.- D.O nói rồi chạy đi. Rẽ tùm lum chỗ khiến Kai không biết đường đuổi theo

_____________CHAP SAU________________

Chap sau có hai H XiuChen và ChanBaek... Nói rồi nha... nhẹ hìu à... nên đừng trong chờ làm gì... Viết mạnh thì đợi sau đi há....

Viết H là.làm theo yêu cầu của reader nhà mình thôi...Hi Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro