Chap 3: Jessica And Tifany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra về rồi, đi về thôi_ KyungSoo quay xuống nói với LuHan

-Có cần tôi đưa về không?_ JongIn hỏi

-Không cần, nhà bọn tôi cũng khá gần_ LuHan nói

-Hai người ở chung à?_ SeHun tò mò

-Ba tôi ở tận bên Trung Quốc ý, còn KyungSoo thì..._ LuHan ngập ngừng

-Mình là trẻ mồ côi... Ngày nhỏ mình sống trong cô nhi viện_ KyungSoo nói với đôi mắt ầng ậc nước

-A...ừm...anh xin lỗi... ừm, thôi em về nhé_ JongIn bỗng thay đổi cách xưng hô

     Hôm nay vì cửa trước quá đông, KyungSoo và LuHan quyết định đi cửa sau, nhưng ai ngờ đã có người chờ sẵn ở đó

-Này, đứng lại_ Một giọn nói the thé cất lên

-Mấy chị gọi bọn em ạ?_ LuHan ngây thơ hỏi

-Chứ gọi ai. Mà bọn tao cùng khối với hai đứa bây đấy, sao làm chị?_ Lại một giọng the thé khác thốt lên

-Tao vào vấn đề chính nhé. Tao muốn hai đứa bây tránh xa JongIn và SeHun ra

-Tại sao chứ? Tôi đang cố để hòa nhập trường. Sao phải tránh?_ LuHan nói

-Là vì, mày nên nhớ, JongIn là của tao_ Jessica nói, đoạn bước đến bóp cằm của KyungSoo

-Và SeHun, sẽ lấy tao, nếu như mày không chen chân vào, thằng gái tính ạ_ Tiffany cũng nói với LuHan

-Nếu tôi nói không?_ LuHan bình thản hỏi

-Thì mày sẽ bị như thế này. XÔNG LÊN LUÔN ĐI MẤY ANH_ Tiffany hét lên với đám côn đồ đứng sau

       Và mỗi người phụ nhau một tay một chân(?), lao vào đánh LuHan và KyungSoo. LuHan chỉ biết vài đòn tự vệ, còn KyungSoo chỉ có thể cuối đầu lãnh trọn. LuHan cũng đã cố bảo vệ cho KyungSoo, nhưng chính thân cậu còn lo chưa xong, nói gì tới giúp người khác?

-NÀY TIFFANY, NÀY JESSICA_ Có hai giọng nói băng lãnh gọi tên hai con ả

-Ơ, ủa JongIn oppa, SeHun oppa, hai người làm gì ở đây?_ Jessica đang kéo cái giọng nhựa nhựa phát buồn nôn ấy

-Cô làm ơn, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Đây là âm mưu của cô mà. Cái thể loại như cô, có cho không tôi cũng đâu thèm?_ JongIn khinh bỉ nhếch môi

-Em không biết gì cả. Tất cả là tại mấy người đó. Em muốn cứu KyungSoo và LuHan lắm nhưng họ dữ quá. Em..._ Jessica và Tiffany thi nhau giải thích

-Thôi im giùm một cái. Hôm nay con JongMin không giở chứng đòi đi cửa sau thì đâu có thấy cảnh mấy cô hành hung người ta_ SeHun cũng nhìn cả hai một cách khinh bỉ

-Nhưng em có làm thì cũng đâu có sai... Hai anh là gì của hai đứa nó mà lên tiếng_ Tiffany hỏi

-KyungSoo/ LuHan là người của tôi_ Cùng lên tiếng

-Hai người cãi với hai con ả đó làm gì? Hai đứa nó có não đâu mà nghe? Nhanh đưa KyungSoo với LuHan về băng bó rửa thương đi, KyungSoo mất máu quá xỉu mẹ nó rồi kìa_ JongMin đứng một bên lên tiếng

-Thôi, về, còn hai cô, tôi sẽ xử sau, coi chừng cái công ty quèn nhà mấy người ý_ JongIn lạnh lùng nói, rồi bế KyungSoo đi thẳng, còn SeHun cũng dìu LuHan đang tập tễnh đi

     Hình ảnh này đã được JongMin chụp lại...

     Trên chiếc Audi Q7 màu trắng, bộ ba HunHan-Min đang mắt tròn mắt dẹt nhìn JongIn ân cần đặt đầu KyungSoo lên vai mình, ôm vai cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tất cả đã được ghi lại bởi con S5 của JongMin và chụp lại bởi cái IPhone 5S của SeHun. Muốn biết vì sao hai đứa lại làm vậy không? Vì... thôi vài chap nữa rồi biết =]]]]

-Này, tôi thấy cậu bị không nặng như KyungSoo. Cậu có võ à?_ SeHun hỏi LuHan

-JongIn, chi nhánh bên Trung Quốc, cụ thể là Bắc Kinh của History, tập đoàn thống trị thế giới ngầm của anh do ai quản lý?_ LuHan nhẹ nhàng hỏi

-Để nhớ... À đúng rồi, là bác Lu Geng, còn được biết với cái tên Han Geng hay Han Kyung, bạn ba tôi. Đó là một người rất có năng lực_ JongIn đáp trong khi vẫn đang cầm tay KyungSoo

-Ba tôi đấy_ Ba từ ngắn gọn nhưng rất xúc tích

-Mố? Ba cậu? Phải rồi, họ Lu, tôi phải nhớ ra chứ. Khoan, thế thì liên quan gì đến vụ biết võ_ SeHun thắc mắc

-Mẹ tôi, Kim HeeChul là một người Hàn Quốc chính gốc. Vì thương ba tôi mà mẹ lặn lội sang Trung Quốc ở với ba. Cũng vì thương ba, mà mẹ tôi đã đỡ hộ ông một phát đạn và mất trên đường đi cấp cứu. Từ khi mẹ mất, tôi bắt mình phải học để tự vệ, để không bị như mẹ_ Giọng nói của LuHan cứ đều đều như vậy, nhưng SeHun biết cậu đang buồn lắm. Vì thế hắn quàng tay qua kéo cậu vào lòng

      Kim Jong Min thấy qua gương chiếu hậu, vội vàng lấy máy chụp lại khoảnh khắc ấy

-Này, em vẫn chưa có ý trung nhân đâu đấy. Mấy người đừng có làm em ngứa mắt nhá. Đang tập trung lái xe đấy_ JongMin nói câu kết thúc cho cuộc hành trình từ trường về nhà họ Kim

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro