Chap 18: Thương Tích Đầy Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đó, Aiden nháy mắt với KyungSoo. Ngay lập tức, KyungSoo thúc cùi chỏ sang mạng sườn của hai tên giữ cậu nãy giờ. Thừa lúc chúng đang ôm bụng, cậu chạy ngay đến chỗ ba người kia. SeHun vội vã quăng cho cậu một cây súng màu đen, Aiden và Kai cũng đang ra sức bắn tỉa những tên khác.

Có một điều mà bọn họ không nhớ tới, đó là KyungSoo nào có biết dùng súng. KyungSoo đã xém chết, nếu JongIn không chạy lại ôm cậu để bảo vệ cậu khỏi cái cây gỗ của thằng vệ sĩ. Lưng áo hắn bắt đầu nhuốm máu. Buộc lòng Aiden phải đưa ra quyết định:

-Anh, ra xe chờ em. Mang KyungSoo theo nữa. Bảo vệ ảnh. Chỗ này em với Hun sẽ giải quyết nhanh thôi.

-Đành nhờ hai đứa bây. Cẩn thận nhé_ Kai mấp máy môi nói vài câu xong dẫn KyungSoo ra cửa

Thật ra, Kai vẫn có thể cầm cự tốt. Chỉ là ba đứa đang diễn một vở kịch để KyungSoo chịu đi ra ngoài. Một phần là lo cho Kai, chủ yếu để hai đứa còn lại ra tay tàn độc với đám của SM. KyungSoo vừa đi khỏi, Aiden và Hun cùng lao vào đánh đấm, bắn tỉa đồ hết sức tàn bạo mà gương mặt không chút biến sắc, tựa như đã quá quen.

''Aiden, Hun, đã cài bom, một phút nữa sẽ nổ, nhanh kết thúc đi''_ ChanYeol nói

Aiden vì mất tập trung lo nghe ChanYeol nên bị một tên vệ sĩ đánh vào bên đầu, rách ra rỉ máu. Hun cũng không khá hơn, chân cứ khập khiễng. Nộ khí chiến đấu của hai đứa không hề giảm, thậm chí có phần tăng lên. Gặp đứa nào là bắn đứa đó, hết đạn thì lấy báng súng đập.

Khi chỉ còn ba mươi giây thoát thân, cả hai vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà, bỏ lại đám người SM đang ngơ ngác. Leo lên xe, Aiden mặc kệ vết thương của mình, liền leo lên Audi R8 phóng đi thẳng. KyungSoo đã thiêm thiếp ngủ nên không biết, đằng sau chiếc xe là một tòa nhà đã nổ tung, lửa đỏ rực rất đáng sợ.

-Ưm, gì đấy?_ KyungSoo dụi mắt khi nghe thấy tiếng ồn ào

-Không có gì đâu, nhanh ngủ tiếp đi, chúng ta an toàn rồi_ SeHun đáp lại cậu

-Ưm O_O. Khoan, chân anh sao thế cơ? Cả đầu của JongMin nữa? JongIn cũng bị? Mianhae... Tại tôi mà mọi người...

-Em nói gì vậy? Em nào có lỗi? Lỗi là ở bọn anh, không lo cho em cẩn thận thôi, đừng trách mình. Sự việc xung đột giữa các bang phái thường xảy ra lắm, cái này chỉ là vụ nhỏ thôi_ JongIn xoa đầu cậu trấn an

-Anh SeHun, gọi ChanBaek báo tình hình của ta một tiếng đi. Sẵn dịp kêu hai ảnh gọi bác sĩ Jung đến giúp ta luôn_ Jong Min vừa lái xe vừa nói

Nhà họ Kim, bọn họ vừa đỗ xe thì thấy một đội ngũ bác sĩ y tá đang đứng chờ. JongIn thì đi thẳng vào trong cùng KyungSoo. SeHun thì gọi ngay cho LuHan báo tình hình. JongMin chạy lại với cặp ChanBaek, vừa nói xong ''Sư huynh, sư tẩu, xong rồi'' thì cũng ngất lịm do mất máu trên đầu quá nhiều. Giờ trông đứa nào cũng dơ và tanh mùi máu. Đứa bê bết máu sau lưng, đứa máu chảy ra sàn do vết thương ở chân. Đứa cuối thì ngất lịm cha nó rồi.

-Nhanh cấp cứu, bọn này trả tiền cho mấy người để đứng xem người ta xỉu hả?_ BaekHyun đanh đá nói

-Vâng, thưa Byun thiếu gia_ Bác sĩ Jung vội vàng chạy vào trong lo hành nghề

-----------------

-Thưa Park thiếu gia, đã lo liệu xong. Kim thiếu gia thì chỉ cần băng bó thôi, Oh thiếu gia thì cũng đã sát trùng rồi. Kim tiểu thư cũng đã được băng lại đầu, Cậu Do cũng ngủ thiếp đi cạnh giường Kim thiếu gia rồi ạ_ Jung bác sĩ báo cáo

-Ông lui, cảm ơn nhắc nhở_ ChanYeol thở phào

---------------------------------

Sáng sớm hôm sau:

JongMin là người thức giấc đầu tiên trong ba người.

-Ưm... Đau đầu quá... Sao thế này? Hôm qua mình còn ở cái nhà hoang...

-JongMin, em tỉnh rồi à? Lẩm bẩm gì đấy? Có phải bị mất trí rồi không?_ LuHan đi ngang thấy JongMin tỉnh thì nháo lên

-Em không sao. Anh giúp em ra ngoài với. Đầu em nó cứ quay mòng mòng kì quá à!

-OK, anh giúp em.

Ra đến phòng khách:

-Sư hyunh, sư tẩu, anh KyungSoo!

-Ờ, nhóc con, tỉnh hẳn chưa?_ ChanYeol hỏi

-Ẻm tỉnh rồi, mà sao cứ liên tục nói bị đau đầu

-Chút anh sẽ kêu bác sĩ đến khám lại cho. Ý JongIn với SeHun ra kìa_ BaekHyun nhìn rồi nói

-KyungSoo, hôm qua có sao không?_ JongIn vừa ra đã hỏi

-LuHannie *hôn má* hơ hơ JongMin, mày bị quấn băng trên đầu trông mắc cười vồn_ SeHun ngoác mồm cười khoe cái miệng móm

-Cười cờ lờ. Nhìn lại mình đi, chân bị quấn như cái giò lợn đông lạnh mà nói ai? À anh BaekHyun, tập tài liệu hôm qua đây, anh biết phải làm gì chớ?

-Ừ, mai bọn anh sẽ mang lên Cục Cảnh Sát Seoul ngay. À có tin tốt, YiXing đã tỉnh lại rồi đấy. Tuy chưa thực sự tỉnh táo nhưng đang có dấu hiệu khả quan hơn_ BaekHyun nói

-Sau cơn mưa, rốt cuộc trời cũng hửng nắng nhỉ?_ LuHan thở phào nhìn trời

-Đúng, anh tin sau này cầu vồng cũng xuất hiện nữa_ SeHun bước tới ôm LuHan vào lòng

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro