Cả lũ đã hoàn thành chuyến đi Canada trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Hôm nay cả lũ sẽ tụ họp lại tại Zhang gia, nhà của YiXing để xem lại hình và video đi du hí ở Ottawa xinh đẹp.
-Minnie, con lên lầu lấy cho má cái laptop của ba đi. Trong thư phòng ý_ JoonMyun nói
-Vâng, mà ba đâu rồi ạ?
-Ba em đi mua Urban Station cho chúng ta uống rồi_ LuHan nhẹ nhàng nói
Thư phòng của YiXing:
-Cái laptop đây. Ủa giấy gì kìa? Giấy xét nghiệm...
--------------------Giấy Xét Nghiệm--------------------------
Bệnh nhân: Zhang YiXing
Tuổi: 20
Nguyên quán: Trường Sa, Trung Quốc
.......
Chẩn đoán: Khối u ở thùy trái của não.
----------------------------------------------------------------
JongMin vội vã chạy xuống lầu, YiXing đã về và đang ngồi trò chuyện với mọi người. Trông họ thật sự rất vui vẻ khiến con bé hoài nghi rằng có nên nói ra không? Sau một hồi đắn đo, nó quyết định nói, để càng lâu sẽ càng nguy hiểm...
-B...Ba, ba mau n...nói xem đây là gì?_ Cố nén tiếng nghẹn ngào vào trong, lấy hết bình tĩnh hỏi. YiXing sau khi xem xong mặt mày trắng bệch. JoonMyun thì, dĩ nhiên là bật khóc
-YiXing...hức...anh định sẽ...hức...giấu giếm đến...hức...khi nào đây?_ JoonMyun khóc nấc lên, YiXing phải dỗ dành
-Anh xin lỗi, Myunnie à! Anh sợ em sẽ lo lắng. Anh sợ sẽ phải làm phẫu thuật. Lỡ như anh phẫu thuật xong, mất trí nhớ rồi quên mất em thì sao? Em quá quan trọng, anh không muốn mất em đâu, Myunnie à_ YiXing mắt đỏ hoe nói
-Thì anh cũng phải nói ra, chúng ta cùng nhau tính toán chứ?_ ChanYeol nhăn mày nói
Ngôi nhà bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ. Họ, tuy không nói gì với nhau, nhưng ai cũng hiểu: Họ phải làm sao để giữ được mạng sống của YiXing lại, một cách tốt nhất
Đối với KyungSoo, YiXing là một đàn anh tốt, nếu cần sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ. Cậu không tiếp xúc nhiều với anh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra điều này.
Đối với LuHan, YiXing cũng là một người đàn anh tốt. Hai người cùng quê quán nên dễ tiếp xúc với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Anh là một người tinh tế, luôn chú ý đến điểm lắng nghe nhiều hơn điểm nói.
Với ChanYeol và BaekHyun, YiXing là một người bạn rất thân của họ. Anh luôn dành những lời khuyên chân thật nhất dành cho hai người. Hai người đến được với nhau cũng là nhờ một phần trong sự giúp đỡ của YiXing. Anh luôn mong người bạn mình được mãi hạnh phúc.
Với SeHun, YiXing là một người bạn, người anh siêu thân. Khi cần, anh luôn ở bên động viên hắn như một người bạn. Lúc hắn ngã, anh đến bên đỡ hắn dậy, khuyên nhủ hắn phải bước tiếp dù còn bao nhiêu gian khổ đi nữa. Như một người anh luôn ở bên nâng đỡ đứa em. Hắn đã đứng vững thế này, công anh thật sự không hề bé.
Với JongIn, YiXing không còn là bạn. YiXing là một cộng sự hoàn hảo, là một người anh cả, là một bằng hữu rất đáng tin cậy. Hắn và anh từ nhỏ đã là bạn với nhau. Nhà hắn làm chủ thế giới ngầm, nhà anh chuyên đào tạo sát thủ. Mỗi tuần từ 2-3 lần, anh hoặc hắn đều xách gối sang nhà nhau ngủ. Lúc nào khó khăn, hắn đều hẹn gặp anh, xin anh lời khuyên. Thật sự kỉ niệm quá nhiều.
Với JongMin, YiXing chính là một người ba tuyệt vời. Tuy không cùng máu mủ nhưng nó luôn có cảm giác như anh là người ba của nó. Ba mẹ nó lúc nào cũng bận rộn, chưa từng có thời gian chăm nuôi nó cho tử tế. YiXing và JoonMyun đã thay pama nó làm điều đó. Nó thật sự, yêu quý người ba này lắm. Điều nó ghét nhất ở YiXing là cái tính tốt thái quá của anh. Kỷ niệm cũng tràn đầy.
Với JoonMyun, YiXing rất... rất quan trọng. Thật sự không dễ để nói thành lời được. Hai người yêu nhau đã được 3 năm, đính hôn cũng đã tròn 4 tháng. Còn bao nhiêu điều còn muốn cùng nhau thực hiện, rồi sẽ ra sao đây?
''Nếu bỗng một ngày, Zhang YiXing bỗng dưng bốc hơi khỏi Trái Đất này... Liệu những con người này sẽ ra sao đây?''
-Anh... bị đã lâu chưa?_ Cuối cùng JongIn cũng phá tan sự yên lặng gượng gạo nãy giờ
-Chỉ mới một năm rưỡi thôi. Không biết...ough... đầu tôi...sao...nhức thế..._ Chưa nói hết câu đã ngất lịm đi.
-JUNG QUẢN GIA, MAU GỌI CẤP CỨU, NHANH_ JoonMyun giục ông quản gia
-Dù có bất kì chuyện gì đi nữa, chúng ta phải cứu cho được anh YiXing_ KyungSoo nắm chặt tay
-Em sẽ gọi Karry về chữa cho appa. Karry đang làm bác sĩ khoa Não bên Ý mà
-Karry nào?_ ChanBaekHun đồng thanh hỏi
-Vương Tuấn Khải, chồng eooo của đệ tử em, Vương Đại Nguyên_ JongMin đáp
-Đã nhớ. Người be bé có hai răng khểnh chứ gì?
-Chính nó. Chắc khoảng một tuần nữa ảnh có thể về đây
Cùng đếm ngược tới thời gian một tuần nào...
End Chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro