Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

Jessica úp mặt xuống bàn trong văn phòng mình, đúng là cái số con rệp cứ mãi đeo bám cô không chịu rời bỏ, Sunny khi tức giận lên quả thật cũng nên dè chừng. Cậu ta quăng cho cô một cục nợ số 0 to tổ bố thế này thì đúng là đòn chí mạng rồi. Vốn dĩ bất kì ai muốn gia nhập trị trường showbiz Hàn Quốc, điều đầu tiên là phải có thực lực hay còn gọi là tài năng thiên bẩm. Sau đó thì nhờ vào quá trình gian khổ training lâu dài trong một công ty uy tín, đến đúng thời điểm chín mùi thì được công ty tung ra. Còn đằng này cái cô gái tên Hwang Miyoung đó thậm chí cô còn chưa gặp mặt, lại chưa làm trainee bất kì ngày nào, làm sao có thể nâng cô ta lên được cơ chứ.

* Cốc cốc *

" Come in. " Jessica ngồi thẳng dậy.

" Sica, 15p nữa Hwang Miyoung sẽ đến phòng tập nhảy. Cậu đi cùng mình luôn chứ. " Sunny mỉm cười thân thiện.

" Chết tiệt Sunny, chết tiệt. Không đi với cậu thì mình còn lựa chọn nào à. " Jessica gầm gừ, đứng dậy một cách uể oải lết theo Sunny.

Sunny vỗ vỗ vào vai Jessica an ủi, suy cho cùng thì cô cũng không muốn mạnh tay với người bạn của mình đến thế đâu, nhưng cô hi vọng sau chuyện này Jessica sẽ học được một bài học về sự nghiêm túc, nếu Jessica chịu thua, chỉ cần cô ấy tu tâm dưỡng tính, còn đền hợp đồng này nọ Sunny không cần. Nhưng xét ra Sunny cũng có hơi lo lắng cho cô gái mang cái tên Hwang Miyoung ấy, trúng ai không trúng lại trúng ngay Jessica Jung. Đúng là Jessica rất giỏi, nhưng chiều cô nàng này là cả một vấn đề to tát. Tuy nhiên biết đâu được, muốn thành công dĩ nhiên phải trải qua chông gai rồi.

" Lịch sự đi nhé Sica. " Sunny nhắc nhở Jessica trước buổi gặp người mới.

Trong lúc Jessica còn đang cằn nhằn đủ thứ chuyện thì cánh cửa phòng tập SM Entertaiment bật mở, một cô gái trẻ với nước da trắng trẻo đi vào một cách rụt rè và cẩn thận nhìn xung quanh. Vừa mới trông thấy Sunny và Jessica ở hàng ghế ngồi sát góc, cô gái vội vã cúi chào 90*, trông cô ấy hình như hơi khẩn trương và lo lắng. Mất khoảng 5p để Sunny và Jessica đánh giá bên ngoài cô nàng mới, mắt cười, chiều cao tương đối, trông cũng khá ưa nhìn. Sunny tỏ ra hài lòng nhưng Jessica thì chỉ chẹp lưỡi chán nản.

" Chúng ta bắt đầu luôn chứ em Miyoung. " Sunny thân thiện.

" Dạ… xin gọi em là… Tiffany. Em vốn không thích tên Miyoung cho lắm ạ. " Tiffany nhẹ giọng.

" Cũng đúng. Tôi mà có tên đó tôi đập đầu chết rồi. " Jessica bắt chéo chân bất cần đời.

Ngay lập tức Sunny nhéo cho Jessica một cái vào hông nhắc nhở sự lịch sự ẩn sâu kín mít của cô ấy, thật không có gì khiếm nhã bằng Jessica Jung. Đó là lí do vì sao mỗi khi Jessica đi xem sơ đám trainee là lúc nào Sunny dù bận trăm công ngàn việc vẫn phải đi theo, khối trainee chỉ cần nghe Jessica chê hai,ba câu là họ đã khóc thét lên rồi bỏ chạy. Rút kinh nghiệm từ những lần đó, Sunny có thể chốt hạ một điều, muốn Jessica Jung lịch sự chắc chắn còn khó hơn bắt con heo phải giảm cân.

" Em có thể bắt đầu rồi Tiffany. Hãy thử một bài nào đó em thích đi. " Sunny vỗ vỗ tay vào nhau khuyến khích.

Còn Jessica thì cứ trưng bộ mặt lạnh lùng đó ra mà thôi,không chút biểu hiện nào. Hay còn gọi là không có hứng thú.

Tiffany có chút run khi thấy tình hình khá căng thẳng. Cô thở thật mạnh. Ngay từ khi bắt đầu con đường này vốn dĩ đã lắm chông gai. Appa của cô không muốn cô cực khổ, khăng khăng muốn cô theo học ngành kinh tế, thậm chí còn ngăn cản Tiffany trở về Hàn Quốc thực hiện giấc mơ của mình. Phải khó khăn lắm Tiffany mới có thể đến được đây nuôi mộng trở thành trainee của công ty quản lý hàng đầu Hàn Quốc. Thật không ngờ họ lại chọn cô sẽ là người ra mắt tiếp theo trong thời gian tới, giống như giấc mơ thành sự thật vậy. Tiffany nắm chặt tay mình quyết tâm cao độ, cất giọng hát trong bài " Bleeding Love "

Bài hát hay, giọng hát trầm ấm, Tiffany không phải là một ca sĩ giỏi nhất, nhưng giọng husky voice của cô ấy thật sự rất đáng ngạc nhiên. Nhất là nó chưa từng qua bất kì trường lớp đào tạo nào. Sunny ngây ngẩn cả người, Taeyeon nói quả thật không sai, dù có bốc đại thì thật sự Tiffany Hwang cũng rất đáng để mạo hiểm. Riêng Jessica thì chỉ đơn giản là ngồi đó, không có cảm xúc nào, bản thân cô đang nghĩ gì hay đang chiêm nghiệm thứ gì thì thật không ai có thể hiểu được. Trước giờ cung cách làm việc của Jessica rất khác người, nên cánh đánh giá người cũng khác nhau.

Tiffany kết thúc bài hát một cách hoàn hảo, cô thở đều theo nhịp và cảm thấy bản thân thật sự đã hát bằng cả con tim mình, mỗi khi hát cô đều cảm thấy con đường mà mình đang đi là hoàn toàn chính xác, nó là ước mơ, là con tim, là hoài bão của Tiffany, mãi mãi cô muốn được sống với nó, ở bên nó và trải qua mọi thứ để đạt được thành công. Tiffany mở mắt của mình ra nhìn hai người trước mặt. Sunny dường như đang mỉm cười với cô, nhưng người ngồi kế bên thì khuôn mặt quá đáng ghét.

" Tuyệt lắm Tiffany. " Sunny vỗ tay.

" Vớ vẩn. " Jessica nhếch môi. – " Cô gọi đó là hát. Tôi nghĩ đi nghe nhạc thiếu nhi còn hay hơn nhiều. " 

" Sica… " Sunny gằn giọng.

" Hay thôi cô lột đồ diễn phim con heo đi. Thu hút hơn. " Jessica nhếch mồm.

" What ?!? " 

Tiffany vừa từ Mỹ trở về, tiếng Hàn Quốc cô không rành nên thật lòng cô đang không hiểu Jessica nói gì. Chỉ biết hình như cô ấy đang nói về loại phim gì đó. Chẳng lẽ khi cô hát Jessica lại cảm thấy cô có năng khiếu về diễn xuất hay sao. Dù diễn viên không phải là thứ mà cô mong chờ nếu cần nó để được hát thì có lẽ Tiffany cũng chấp nhận được điều này. Nhưng không hiểu sao Tiffany có linh tính không tốt, thứ nhất mặt Jessica hình như không phải đang khen cô, thứ hai Sunny đang nói Jessica rất nhiều thứ, mà Tiffany nghe loáng thoáng là quá đáng gì đó…

" Tôi quên cô ở Mỹ về. Làm sao cô rành tiếng Hàn được. " Jessica cười lớn. " Phim con heo… là phim *** (Bad Word ) " ( Không viết ra do không tiện. )

Sunny méo mặt vì độ bất lịch sự của Jessica còn Tiffany thì nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng. Bỗng Tiffany cảm thấy trái tim mình bị tổn thương một cách sâu sắc, cô bỏ nhà đi để nhận được thứ này ư, cô lao vào cuộc sống để nhận được lời nhận xét khắc nghiệt này sao, chẳng lẽ cô hát tệ đến mức đó, lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được xã hội này nghiêm khắc như thế nào. Bất chợt Tiffany òa khóc, cô không kiềm nén được sự xúc phạm mà Jessica dành cho cô, bỏ chạy nhanh khỏi đó, Tiffany chỉ muốn tránh xa nơi này mà thôi.

" Sica, cậu thật hết sức quá đáng. " Sunny lắc đầu.

Nhưng Jessca vẫn lặng im, có thứ cảm giác khá kì lạ đan xen cảm xúc của cô, đã bao lâu rồi cô không thấy một người con gái khóc thật sự nhỉ.

" Cậu có thể lựa lời. Và thật ra cô ấy hát đâu có tệ. " Sunny thở dài.

" Sunny… " Jessica cắt ngang.

" Gì. "

" Cậu nghĩ báo giới sẽ lựa lời với cô ta. Cậu nghĩ người đời sẽ lựa lời với cô ta khi có scandal. Cậu nghĩ thiên hạ sẽ thương hại cô ta khi cô ta khóc. " Jessica nghiêm túc, xã hội này là như thế, và người của công chúng thì không thể tránh khỏi những điều trên, có lẽ Jessica hiểu quá rõ điều đó.

" Sica, nhưng đâu cần khắc… "

" Làm nghề này, tài năng là không đủ. Còn phải có thần kinh thép. Khóc không ai thương, quì không ai tha thứ, la hét không ai nghe. Cậu bốc cô ta từ xó xỉnh nào, không phải trainee, không học thanh nhạc, muốn thành công chỉ có vài con đường nhất định phải đi. Nếu cô ta không chịu được scandal, mọi thứ là vô nghĩa. "

Nhưng không hiểu sao Jessica vẫn thoáng buồn, một nỗi buồn không thể nói thành lời. Có gì đâu chứ, sống trong thế giới showbiz này, thấy một ai đó khóc, một ai đó tuyệt vọng chẳng phải là rất đỗi bình thường đó sao. Nhưng không hiểu sao Jessica vẫn cảm thấy buồn cho một cô gái ngây thơ như vậy, vì khi ai đó bước vào showbiz Hàn, mọi thứ sẽ không còn trong sáng như trước nữa, sẽ chỉ có bóng đêm, sự cực khổ, uất ức. Jessica đã từng dẫn dắt rất nhiều người, và cô nhận thấy khi họ bước qua những con đường này, họ trở nên gai góc, thay đổi và khác… khác tính cách thật của họ lúc ban đầu. 

" Mình xin lỗi Sica. " Sunny nói nhỏ.

" Nếu cô ta còn muốn làm idol. Chuyển cô ta cho mình. " 

Jessica buông lời sau cuối thản nhiên và bỏ đi. Lại một đêm khó ngủ…

oooOOOooo

Về phần Tiffany, sau khi chịu sự chỉ trích và nói móc khá nặng nề của Jessica, cô bỏ chạy thật nhanh với hai hàng nước mắt đầy mi, Tiffany bỗng cảm thấy niềm tin trong trái tim mình đang bị lung lay nặng nề, hình như có một cục đá vô hình rất nặng đang đè lên tim cô, nó đau và khiến cô thấy khó thở. Tiffany không hiểu điều gì đang diễn ra, lúc cô nộp hồ sơ, cô chỉ nuôi hi vọng, rồi bỗng SM Entertaiment gọi cô lên vì họ muốn cô sẽ debut, rồi họ lại đạp mọi thứ mong ước của cô xuống biển, nếu muốn cô từ bỏ chỉ cần nói " Không ", đâu cần phải tàn nhẫn đến thế.

Tiffany chạy mà không hề để ý mình vừa chạy ngang qua hai siêu sao hàng đầu Kpop Kwon Yuri và Kim Taeyeon vừa đi quay chung chương trình Star King về xong. Cô chạy xuống cầu thang thoát hiểm để có thể một mình yên tĩnh mà khóc. Nước mắt của Tiffany làm cả Yuri và Taeyeon đều đặc biệt chú ý.

" Cô ấy có phải cô gái tiếp theo của Jessica không nhỉ. " Taeyeon tò mò.

" Nhìn khóc như vậy là hiểu rồi. " Yuri rùng mình.

" Mình từng có cơ hội nghe cô ấy hát… thật sự cũng rất hay. " Taeyeon mơ hồ nói.

" Cậu biết Sica mà, cậu ấy có quan tâm tài năng gì đâu… " Yuri nhún vai. – " Đi thôi. " 

" Cậu đi trước đi Yuri, mình chợt nhớ có chút việc. " Taeyeon cười trừ.

" Oke. "

Chờ cho Yuri đi khuất, Taeyeon mới đi tới cầu thang thoát hiểm, nhìn Tiffany đang bó gối ngồi khóc rấm rứt một mình khiến con tim Taeyeon bỗng chốc cảm thấy tội nghiệp cô gái mới. Hình ảnh đó Taeyeon đã từng như vậy, ngồi khóc vì quãng thời gian khó khăn khi làm trainee, có những lúc chỉ muốn lăn xuống cầu thang cho hết chuyện. Taeyeon thở dài, một chút đồng cảm dâng lên khiến Taeyeon không thể làm lơ chuyện này, dù cô chẳng phải là người thích dính vào rắc rối cho lắm. Taeyeon mua hai lon cafe nóng, đến bên Tiffany đang úp mặt khóc và để ly cafe áp vào tay cô ấy.

" Cố lên. " Taeyeon mỉm cười khi Tiffany nhìn mình.

" Kim… Kim Taeyeon. " Tiffany lắp bắp.

" Jessica không tệ thế đâu. Cậu ấy nghĩ cho cậu thôi. " Taeyeon an ủi.

Chỉ cần nhắc tới Jessica là Tiffany như muốn sôi máu, cô ta là một kẻ hợm hĩnh và coi thường người khác. Có thể bản thân cô hát không hay, nhưng cô ta cũng không có quyền đưa ra lời nhận xét như thế. Nhưng cá nhân Tiffany nghĩ mình đã cố gắng hết sức, rõ ràng là Sunny khá hài lòng, Tổng giám đốc hài lòng, cô ta chỉ là manager, có gì mà khó khăn như thế. 

" Cô ta… thật sự quá đáng. " Tiffany nấc.

" Nếu bình thường thì chắc chắn không phải Jessica rồi. " Taeyeon chặc lưỡi. – " Nhưng nếu cậu muốn đi con đường này, cậu ta là chiếc xe chạy nhanh nhất đấy. " 

" Mình chỉ muốn hát, không cần làm idol. " Tiffany thở dài.

" Chỉ khi là idol, giọng hát cậu mới có giá trị. Mới có người nghe, có người vỗ tay và có người cảm nhận nó. " Taeyeon vuốt đầu Tiffany, cảm giác thân thuộc hiện rõ.

Tiffany thầm cảm ơn Taeyeon, cô không nghĩ một siêu sao như Taeyeon lại hiền lành và thân thiện đến thế, trước giờ trên mọi chương trình âm nhạc, Taeyeon luôn khép kín và là một người dorky nhưng không hề dễ lại gần. Cảm giác xa xa gần gần ở cô ấy chính là điểm thu hút đặc biệt. Dĩ nhiên là không ai quên giọng hát mê người của Taeyeon nhưng tính cách đôi khi cũng làm idol trở nên nổi tiếng hơn nữa. Tiffany gật nhẹ đầu với Taeyeon thể hiện ý cảm ơn, người đầu tiên tiếp thêm sức mạnh cho cô khi cô chinh phục con đường khó khăn này.

" Cố gắng lên nhé. Khi nào cậu debut, mình sẽ chỉ cho cậu hai điều mà Jessica Jung ghét. Lúc đó cậu ta sẽ không thể bắt nạt cậu. " Taeyeon nắm tay Tiffany động viên.

" Cô ta mà có nỗi sợ ư. " Tiffany tỏ vẻ không tin.

" Cậu sẽ tự hỏi vì sao một con quỉ lại có thể sợ những thứ ấy. " Taeyeon bật cười.

" Cảm ơn cậu Taeyeon. " Tiffany eye smile.

Và lúc đó là khi Taeyeon cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô ấy khóc rất tội nhưng khi cô ấy cười, dường như mọi thứ trôi tuột hết đi, chỉ còn thế giới hạnh phúc cùng ánh nắng chói chang khiến lòng người ta ấm lại. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ lại có thể đẹp như thế khi con người ta cười. Cô né tránh ánh mắt đó và đứng dậy rất nhanh, tình cảm trong thế giới showbiz là điều đại kị, cô không muốn và cũng không cần nó.

" Mình có lịch làm việc. Mình đi trước. " Taeyeon đi thật nhanh.

" Taeyeon, mình là Tiffany nếu cậu muốn biết. Cảm ơn cậu vì tất cả. " Tiffany chỉ vội hét với theo.

Taeyeon vẫn bước đi không ngoảnh lại, nhưng nụ cười thì vẫn còn đó rất mông lung và đầy ý nghĩa, cảm giác mới mẻ này Taeyeon cần thời gian để nghiệm ra nó. Khi nghe Tiffany giới thiệu bản thân mình, Taeyeon đã rất muốn nói " I know " nhưng có vẻ như điều này là không cần thiết. 

Mọi chuyện tự nhiên đôi khi lại tốt hơn.

oooOOOooo

Jessica ngồi gác chân lên bàn trong phòng làm việc, nhắm mắt như ngủ nhưng lại suy nghĩ rất nhiều thứ. Chẳng hiểu tại sao cô lại lưu tâm đến nước mắt của cô gái kia đến thế, chuyện Jessica làm người ta khóc vì sự khắc nghiệt của mình không phải là ít thế mà lần này lại khác lạ. Có lẽ lâu lắm rồi cô không thấy một cô gái ngây thơ như thế. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đãi ngộ cho người như thế, chúng chỉ tuân theo lệnh của kẻ có quyền, có trí thông minh và có sự tàn nhẫn nhất. Cảm giác tiếp tục phá hủy một cô gái ngây thơ làm Jessica gặm nhấm nỗi khó khăn của mình từng tí một.

* Tít *

" Có cô Park Gyuri xin gặp thưa cô Jung. "

Jessica là manager đầu tiên có phòng làm việc riêng và có cả thư ký ngồi bên ngoài.

" Kệ xác cô ta. Bảo tôi chết rồi cũng được. " Jessica gào.

* Cạch *

" Tại sao lại không muốn gặp mình. " Gyuri bước vào mặt hầm hầm.

Jessica lơ đi, bấm vào điện thoại trên bàn mình.

" Cô bị sa thải. "

Lạnh lùng, người không làm được việc Jessica này không cần.

" Jessica Jung. " Gyuri đập bàn.

Jessica bật dậy ngay lập tức.

" Bàn à, mày có đau lắm không ?!? " Cô làm lơ Gyuri như người vô hình khiến cô nàng tức điên lên.

" Tại sao Jessica lại có thể bỏ tôi để đi làm manager cho cái đứa vô danh tiểu tốt. " Gyuri hét lên.

" Cô ta chưa debut, cô có thể quyết được cô ta có tiếng hay không sao. " Jessica cười đểu.

Thái độ của Jessica chưa bao giờ là dễ chịu với Gyuri cả. Thật lòng mà nói thì Gyuri chỉ được cái giàu, cô ta dùng tiền để thúc ép SM Entertaiment làm cho cô ta trước, chứ thực chất bản thân Jessica thấy Gyuri chỉ có tố chất bình thường mà thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là công việc, Jessica đành phải thực hiện yêu cầu của công ty khi Sunny năn nỉ, chứ có vui sướng gì đâu. Mà Gyuri thật lòng lúc nào cũng bám Jessica, cô ngán đến tận cổ rồi ấy chứ.

" Em nghe nói Jessica làm cô ta khóc cơ mà. " Gyuri đểu.

" Ai bắt đầu không khóc. Bộ cô không nhớ cô còn quì xin tôi à. " Jessica nhếch mép.

" Nhưng cô ta không hề training gì cả. " Gyuri tức tối.

" Vì cô ấy có tài năng. Còn cô có tiền. Tài năng thì hiếm, còn tiền… Tôi nói thật, công ty không thiếu. "

" Cô ta sẽ thất bại thôi. Jessica dính vào chỉ có hư danh tiếng của mình. " 

Gyuri sao không thể khó chịu được khi Jessica đột ngột tuyên bố rời xa mình, chuyện cô yêu thích Jessica đâu phải Jessica không biết, vậy mà cô ấy cứ lạnh lùng xem như không. Không biết bao nhiêu lần Gyuri bật đèn xanh cho Jessica nhưng mà cô ấy cứ tỉnh bơ, mặc kệ và né tránh. Nhiều lần Gyuri thậm chí còn dụ Jessica uống say, nhưng lúc nào Jessica cũng là người gọi người nhà Gyuri lên mà đón cô ta về. Thật sự Jessica chẳng hề cho Gyuri một chút cơ hội nào.

" Park Gyuri, tôi, Jessica Jung,sẽ biến cô ta thành idol vượt xa cả cô. Ếch ngồi đáy giếng. " 

Một lời Jessica đã nói ra… thì cô luôn luôn có trách nhiệm biến nó thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro