Chap 7 : Rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tàn, Jong Hyuk vui vẻ cảm ơn mọi người, có lẽ tâm trạng của anh đang rất tốt, vừa có thêm những người bạn vừa thoải mái thể hiện tình yêu với Soyeon, tạm biệt nhau, anh không quên đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng, điều đó làm Soyeon ngượng đỏ mặt, còn tim Qri như ngàn mũi dao xuyên thấu, sắc mặt cô tỏ ra rất bình thường, có lẽ chẳng ai nhận ra nỗi đau đang rỉ máu .
11:00 p.m Dorm T6 => Room EunSsoKyul
Qri cùng Eunjung nằm dài trên giường, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hai người tưởng bọn kia đang xem phim ở phòng khách nên thoải mái nói chuyện mà không biết bọn họ đang nấp sau cánh cửa
- Unnie biết em cũng giống unnie, luôn mong người mình yêu hạnh phúc dù người mang lại không phải bản thân mình, trong tình yêu không phải cứ giành giật mà có được, thật ra unnie đã biết Soyeon không còn yêu unnie từ lâu rồi, chỉ có điều không muốn làm cả hai khó xử, cho nên mới đợi một ngày tự em ấy nói ra
- Unnie có buồn không ?
- Dĩ nhiên là có rồi, nhưng unnie không hối hận, để yêu một người hơn chính bản thân mình thì làm bất cứ điều gì vì người đó unnie cũng không hối hận
- Em biết, cho nên mới hi sinh tình yêu của chính bản thân để Jiyeon khỏi phải khó xử khi lựa chọn, Hyomin và Jiyeon dù là ai em cũng không muốn hai đứa nó phải đau khổ, bởi cả hai em đều yêu thương rất nhiều, em chọn một mình em đau, cũng như unnie tự rút lui cho người đó được vui vẻ vẹn toàn mà không phải áy náy.
- Em khác unnie chứ, chuyện Hyomin và Jiyeon chỉ là một vở kịch thôi, em còn chưa nói yêu Jiyeon mà sao lại định từ bỏ ?
- Là vở kịch thì đã sao ? Không còn đủ sức nữa, em mệt mỏi lắm rồi
- Đồ ngốc
- Unnie, cũng ngốc vậy thôi
* Cạch * Cánh cửa bật ra, Jiyeon xông thẳng vào lôi Eunjung đi. Hyomin cùng Boram thấy tình hình căng thẳng quá nên kéo nhau xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Qri thấy Soyeon bước vào ngồi bên cạnh, cô nhắm mắt lại, trong ánh mắt thương cảm kia làm Qri lay động, cô sợ rằng nếu cứ nhìn vào đó thì sẽ chẳng còn đủ mạnh mẽ mà buông tay nữa, Soyeon ngã đaùa vào ngực Qri, cô bật khóc nức nở
- Em xin lỗi, nhưng trái tim em không thể lừa dối chính mình được, mỗi lần gặp anh ấy nó đập rất nhanh, thế nên em biết phải làm sao đây ?
Soyeon ngồi thẳng dậy, cô ích kỉ vì bản thân một lần để khiến Qri phải tổn thương, cô sẽ phải khiến mối tình đầu của cô đau đớn, chỉ dứt khoát như vậy để nước mắt rơi một lần sau cùng, để vết sẹo nơi ngực trái nằm yên mãi mãi.
Jiyeon kéo tay Eunjung ra tới phòng khách thì đột nhiên Eunjung khựng lại, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jiyeon rồi khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu, cơn đau lại tìm đến. Jiyeon hốt hoảng, Boram cùng Hyomin chạy tới
- Thuốc trong phòng, trên bàn, mau lấy giúp unnie - Eunjung khó nhọc thốt lên từng câu, từng chữ
Hyomin đẩy cửa cái * rầm * khiến Soyeon giật mình, Qri liền ngồi bật dậy
- Qri unnie, unnie có biết thuốc của Eunjung unnie để ở đâu không ?
Qri nhảy xuống giường lấy đống thuốc dưới gối Eunjung đồng thời giấy tờ giấy kết quả vào túi, Boram cho Eunjung uống thuốc khi Jiyeon ngồi bên cạnh, thuốc vừa xuống cổ họng Eunjung lại bật dậy chạy vào WC, ọt ọe...bao nhiêu là rượu cùng những viên thuốc vừa uống đều bị nôn ra hết. Khuôn mặt trắng bệt, đầm đìa mồ hôi, Eunjung đứng lên nhìn ngắm bản thân trong gương " tồi tệ đến thế rồi sao ? " , tạt nước liên tục vào mặt để thần sắc khá hơn một chút, tỉnh táo hơn, Eunjung đẩy cửa bước ra ngoài, nở một nụ cười tươi rói.
- Uống hơi nhiều nên bụng rất khó chịu, nôn hết ra rồi giờ không sao nữa - Eunjung nắm lấy tay Jiyeon - Ngày mai chủ nhật em không đi học phải không ? Bây giờ đi dạo với unnie một chút được chứ ?
- Eunjung à...em..
- Qri unnie, em sẽ làm theo quyết định, unnie cũng đừng quên nhé
Nói xong Eunjung kéo Jiyeon ra ngoài, hai người đi song song cạnh nhau, không ai nói lời nào, đường khuya lưa thưa vài người, kéo Jiyeon vào một túp lều cũ ven đường, tự tay Eunjung cuốn miếng thịt nướng nóng hổi và đút vào miệng Jiyeon.
- Unnie không còn giận em nữa chứ ? - Jiyeon nhai nhai rồi cũng đút lại cho Eunjung một miếng
- Không giận nữa
- Vậy, từ nay unnie đừng rời xa em nữa có được không ?
Eunjung mỉm cười gật đầu, cô miễn cưỡng thỏa thuận lời hứa để tạo nên một kỷ niệm đẹp cuối cùng trước khi làm theo quyết định. Jiyeon vui vẻ hẳn lên, nó đứng dậy chồm qua đặt lên môi Eunjung một nụ hôn nhẹ, hai người cười tươi, mà đâu đó trong lòng vẫn hiện một nỗi đau vô tận.
Vài ngày sau, cả nhà rộn ràng hẳn lên vì hôm nay là sinh nhật của Soyeon, 7h tối, Luna bạn Jiyeon có mặt, Sunny bạn Hyomin cũng tới và Oh Jong Hyuk thì không thể thiếu, mọi người vui vẻ chuẩn bị nhập tiệc thì phát hiện sự vắng mặt của hai người, ánh mắt Jiyeon cứ trông chờ ở cửa, Soyeon bận trò chuyện với Jong Hyuk cũng không bận tâm lắm
- Qri và Eunjung đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa về nhỉ ? - Boram có vẻ lo lắng, trong lòng cô chợt cảm thấy rất bất an - Ai gọi xem họ gần về chưa đi, nhanh lên
Hyomin lấy phone ra bấm gọi nhưng cả hai người kia đều khóa máy, cô gọi thêm mấy lần vẫn không có tín hiệu, Boram cùng Jiyeon cả Soyeon đều gọi nhưng vẫn không thể liên lạc được.
- Unnie ơi em thấy lo quá, ba ngày qua Eunjung và Qri unnie hay nói chuyện gì đó bí ẩn lắm, vả lại thái độ họ rất khác bình thường, cứ cười tươi nhưng em trông giả tạo làm sao ấy - Hyomin cũng nhìn về phía cửa
* Ting Ting *
- Để em mở cửa, chắc họ về - Luna phóng ra mở cửa, có một chàng trai trẻ đưa cô hai chiếc hộp nhỏ, Luna lắc đầu khó hiểu, cô mang vào đưa hộp màu xanh cho Soyeon, màu vàng cho Jiyeon
- Ai vậy ? Vả lại hôm nay có phải sinh nhật của Jiyeon đâu - Luna mở to mắt nhìn hộp quà
- Mọi người nhập tiệc thôi - Jong Hyuk nắm tay Soyeon - Hôm nay là ngày vui, hai người bạn của em chắc bận việc gì đó, một lát sẽ về thôi
Mặc dù bắt đầu hát hò, thổi nến nhưng mắt Soyeon vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp còn Jiyeon ngồi một chút nó ôm chiếc hộp vào phòng, đi qua đi lại không biết có nên mở hay không, đắn đo, chần chừ cuối cùng cũng mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất với nét chữ quen thuộc không thể nhầm lẫn được " nếu sự xuất hiện của unnie làm xáo trộn cuộc đời em ? Thì sự ra đi của unnie hôm nay ảnh hưởng tới cuộc đời của em không ? "
Jiyeon lao thẳng ra ngoài, giật lấy hộp quà màu xanh trên bàn, nó mở ra trước con mắt sững sốt của tất cả mọi người, bên trong rơi ra một chiếc máy ghi âm, Jiyeon bật nó lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro