Chap 6 : Tôi thấy mệt mỏi quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy ở bên ngoài Hyomin đã kể toàn bộ kế hoạch với mọi người, sự thật chỉ là một vở kịch, hai đứa đều biết rõ Eunjung yêu Jiyeon nên mới giả vờ thân mật để Eunjung ghen và giành lấy tình yêu. Jiyeon vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng Qri đang bực tức
- Có bao nhiêu cách tại sao không dùng lại dùng cách tàn nhẫn này, hai đứa rất quá đáng
- Em xin lỗi - Hyomin cùng Jiyeon cúi đầu
- Xin lỗi tôi cần một người nhà của bệnh nhân - Cô y tá bước tới gần
Mọi người đều muốn vào nhưng e sợ cái tính nóng như lửa của Qri nên đành đứng bên ngoài. Cô y tá cùng Qri bước vào cạnh Eunjung
- Đây là kết quả - Y tá đưa Qri một tờ giấy
Qri gật đầu cầm lấy, nụ cười bỗng nhiên tắt hẳn, đập vào mắt cô lúc này là kết quả chẩn đoán " Khối u ở não ", cô hoảng hốt hết nhìn Eunjung lại nhìn vào tờ giấy như không thể tin được.
- Khối u còn rất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt, nhưng sẽ thường xuyên đau đầu, hãy suy nghĩ kỹ trước khi báo cho chúng tôi biết có phẫu thuật hay không ? - Cô y tá cúi chào, cô vừa đi ra ngoài là Boram và MinYeon chạy vào. Eunjung giật lấy tờ giấy trong tay Qri nhét xuống gối, cô khẽ nhìn Qri lắc đầu bảo im lặng.
- Sao rồi Qri, kết quả thế nào ? - Boram lo lắng
- không sao cả - Eunjung mỉm cười - Chỉ là mất sức với hơi sốt nên mới ngất thôi
Boram liếc Eunjung như trách móc, Hyomin thì thơ thẩn, Jiyeon cúi gằm mặt thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, Eunjung quyết định xuất viện, mặc dù mọi người không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Qri cùng Eunjung đi làm giấy xuất viện, những người kia ra xe trước.
- Em đã biết đúng không ? Từ khi nào vậy ? - Qri đi bộ dọc hành lang
- Mới đây thôi, thời gian gần đây đầu em thường xuyên dội xuống một cơn đau dữ dội, cho nên em có đi khám - Eunjung nhẹ giọng
- Đúng là, dạo này xui xẻo quá - Qri thở dài
- Chuyện gì vậy unnie ?
- Em nhìn xem - Qri chỉ tay về phía thang máy, Eunjung nhìn theo hướng chỉ tay của Qri và nhìn thấy Soyeon cùng một người con trai đang ôm nhau, tay trong tay, mỉm cười trông có vẻ rất hạnh phúc. Eunjung nhíu mày định tiến lại đó, nhưng Qri đã lôi cô đi thang bộ.
- Unnie biết họ có tình cảm với nhau từ lâu rồi, trong lần công tác vừa rồi họ luôn quấn quít bên nhau, anh ta là giám đốc của tập đoàn QBS, rất hợp với Soyeon
- Sao...sao lại như thế ? Không phải hai người đang yêu nhau sao ?
- Chuyện căn bệnh của em unnie sẽ không nói, cho nên chuyện này em cũng đừng nói ra
Ở trên xe, Hyomin cắm đầu vào máy ảnh chỉnh sửa gì đó, Boram ôm bịch snack nhai nhóp nhép, Jiyeon đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, Qri và Eunjung ngồi dưới cùng, khuôn mặt cả hai rất bình thản.
- Mọi người, tối nay giám đốc của unnie có mở tiệc sinh nhật, chúng ta đi chung nha - Soyeon hớn hở
- Sinh nhật giám đốc unnie, kêu tụi em đi làm gì - Jiyeon lên tiếng, xoay mặt nhìn Soyeon
- Tối nay có một việc rất quan trọng unnie cần công bố, nhớ đi đầy đủ nhé
- Ok, có ăn là có unnie - Boram vui vẻ đồng ý
08:00 p.m Club Sugar Free => Phòng Vip 6
- Giới thiệu với mọi người đây là Oh Jong Hyuk, giám đốc của unnie - Soyeon mỉm cười giới thiệu chàng trai lúc sáng cô ôm ở bệnh viện
- Tôi đã nghe Soyeon nói nhiều về mọi người, xin chào - Jong Hyuk mỉm cười thật tươi nắm lấy tay Soyeon - Sẵn đây tôi cũng xin nói một việc, đó là tôi và Soyeon đang yêu nhau
Boram rơi bịch snack xuống sàn, MinYeon há hốc mồm, Qri kéo Eunjung ngồi xuống trước khi cô ấy đấm vào mặt tên kia và mắng Soyeon một trận.
- Giám đốc, xin chúc mừng - Qri rót rượu đưa về phía Jong Hyuk
- Cảm ơn cô Qri, hi vọng cô sẽ sớm cho tôi uống rượu mừng
- Áy da, hơi lâu đấy nhưng có tôi nhất định sẽ mời anh
- Được rồi mọi người, nhập tiệc thôi
Cả đám nhanh chóng quên đi chuyện Soyeon quen Jong Hyuk, họ vui vẻ, chỉ có Qri và Eunjung im lặng cụng ly liên tục với nhau, Soyeon và Jiyeon từ đầu vẫn luôn để ý họ, uống nhiều như vậy không hề tốt chút nào, nhất là Eunjung mới vừa xuất viện mấy tiếng đồng hồ
- Đừng uống nữa - Soyeon giữ lấy ly rượu trong tay Qri
- Eunjung, unnie chọn bài cho em hát nha - Qri quay sang Eunjung - Tự dưng muốn nghe em hát quá
- Dae, Qri unnie nói làm sao em dám cãi lời - Eunjung nốc cạn một ly nữa
- Yeah, Eunjung mà hát thì tuyệt quá còn gì - Boram cầm mic đưa cho Eunjung
Soyeon cảm thấy hụt hẫng, lần đầu tiên Qri phớt lờ lời nói của cô, cũng đúng thôi, chính cô là kẻ phản bội mà, nhưng tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được, thế nên cô đành có lỗi với Qri thôi. Jiyeon ngồi đối diện với Eunjung, nước mắt cô rơi thật nhiều khi nhạc và giọng Eunjung vang lên.
Câu chuyện thưởu nhỏ mang tên " giấc " đánh thức trái tim tôi... Khung cảnh quen thuộc ấy giờ đã quá xa tầm với rồi...
Bị bủa vây bởi những rào cản của thế giới này.. Tôi bịt chặt tai thầm hát bài ca thời thơ ấu...
Bên trong miền ức về những cánh rừng bất tận..Khi đó tôi sẽ lang thang trong khu rừng để làm dịu trái tim đầy vết thương này.... Bởi tôi kiệt sức rồi.. tôi thấy mệt mỏi quá
Hôm nay, lại một ngày nhiều bế tắc..Bỗng âm thanh bất ngờ từ trái tim đang đập mạnh... Nhịp đập ấy không thể quên đi.. tôi đang cố che giấu ..
Một cơn gió lạnh khẽ chạm vào tim tôi.. Đôi mắt tôi phủ đầy những kỷ niệm khó quên... Một trái tim ngốc nghếch cùng đêm dài với những trăn trở nhất.. Ngực chợt thở gấp tự mình lau đi những giọt mồ hôi.. tôi yêu em... Thực sự rất yêu em
- Woa, cô hát cứ như tâm trạng thật của bản thân vậy, hay lắm - Jong Hyuk mời Eunjung một ly rượu
- Qri unnie hát bài này đi, hôm nay thi nhé, ai cao điểm hơn sẽ thắng - Eunjung chuyển mic cho Qri
- Được, em thua là cái chắc rồi - Qri mỉm cười cất giọng
Tạm biệt nhé, đừng khóc nữa hãy cười lên... Khoảng thời gian trái tim tôi lạnh giá, tôi sẽ gửi chúng đi thật xa...
Tạm biệt nhé, con người lẽ loi trong đêm tối... Tôi cần em, tình yêu của tôi cần em một lần nữa
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy nhớ em.. Tôi đã rủ bỏ vết thương lòng những ức đau buồn
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.. Thời gian như ngừng trôi trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi em
tôi vấp ngã trước những khó khăn thách thức... Nhưng tôi không hối tiếc
Khi tôi khép đôi mắt lại, tôi thể cảm nhận được hơi thở của em.. giờ đây, tôi đãthể mỉm cười...
Tạm biệt nhé, những ngày tháng trĩu nặng... em, tôi sẽ cố quên em... Tôi cần em... Tình yêu của tôi cần em...
Không gian như lắng lại theo giai điệu buồn bã, ngay cả Boram thường ngày ham ăn cũng nhai không nỗi, Soyeon cắn chặt môi, cô muốn chạy tới ôm lấy con người đó nhưng không thể, trái tim cô hiện tại đã bị lung lay và dường như đã có chỗ cho một người khác.
Jiyeon chạy tới ngồi cạnh Eunjung, giật lấy ly rượu để ra xa, Eunjung khẽ cười xoa đầu nó
- Unnie không dễ say thế đâu, em đừng lo
- Sức khỏe unnie rất yếu, uống nhiều không tốt đâu, mình về trước nha
- Còn sớm mà - Qri đặt tay lên vai Jiyeon - Em biết lo cho người khác từ khi nào thế, không phải em giỏi nhất về chuyện làm tổn thương người ta sao ?
- Qri unnie đừng trách Jiyeon, mọi chuyện là do em - Hyomin nhẹ giọng
- Nào, nào mọi người, tiết mục tiếp theo là song ca nhé - Jong Hyuk vỗ tay - Qri và Eunjung hai người có thể hát thêm một bài không ?
- Được chứ, vậy bài này xem như món quà chúc mừng sinh nhật anh đi
Jiyeon nắm chặt một tay của Eunjung, Soyeon đã cúi xuống lau đi những giọt nước mắt, vì phòng rất tối nên chẳng ai nhìn thấy rõ khuôn mặt ai cả.
Qri cùng Eunjung cầm mic lên bắt nhịp và cất giọng, nước mắt của Jiyeon đã rơi ướt Eunjung, Soyeon đã tựa hẳn vào vai Boram bên cạnh, Hyomin bỗng dưng cảm thấy rất có lỗi, nếu cô không hùa theo Jiyeon thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro