Chap 2 : Eunjung của nó đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:00 p.m DORM T6
Mọi người tập trung ở sofa ăn trái cây và xem một bộ phim truyền hình lãng mạn, lâu lâu Jiyeon lại nhìn lén Eunjung, khuôn mặt ấy bỗng dưng trở nên rất lạnh lùng, dường như không có một chút biểu cảm nào cả. Vết bầm tím ở cổ Eunjung khiến Jiyeon hoảng hốt, nó bay tới đẩy Soyeon sang một bên và giữ lấy đầu Eunjung, giọng nói đôi phần kích động cùng lo lắng
- Unnie vết thương này là sao vậy ?
Câu nói lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào cổ Eunjung.
- Sáng nay đánh nhau với bọn du côn ngoài công viên ấy - Boram từ tốn bỏ miếng dâu vào miệng - Đừng lo lắng quá, unnie có thoa thuốc cho nó rồi
- Boram unnie nói đúng đó, unnie không sao - Eunjung nhìn Jiyeon khẽ cười
- Chỉ ở cổ thôi, có bị thương ở đâu nữa không unnie ? - Jiyeon xót xa nhìn người chị nó luôn kính trọng
- Để unnie xem - Soyeon bay qua nắm lấy áo Eunjung định cởi ra thì cô ấy đã giữ tay cô lại - Ở đây toàn con gái không mà, em mắc co gì chứ ?
- Em hơi mệt, đi ngủ trước nhé, mọi người ngủ ngon - Eunjung vào phòng, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, một tay gác lên trán, cô không muốn phá vỡ bầu không khí tươi vui của hiện tại, mặc dù rất muốn nói lên tình cảm của bản thân nhưng có cái gì đó cứ nghẹn lên ở cổ khiến cô không tài nào thốt nên lời, miên man trong những suy nghĩ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Jiyeon đứng ngoài cửa nhìn vào, nó không muốn mọi việc trở nên thế này, giống như có một khoảng cách vô tình đang hình thành vậy, lúc trước dù có chuyện gì Eunjung cũng nói với nó, hễ bị thương một chút sẽ la toáng lên nũng nịu, nhỏng nhẽo với mọi người, nhiều khi còn bắt nó mua kem hương vani dỗ dành mới chịu im miệng. Jiyeon buồn, nó thích một Eunjung vui vẻ,nhí nhố, thích một Eunjung hay mắng nếu nó làm bài tập sai, mắng khi nó đi chơi về trễ, quan tâm chăm sóc khi nhìn thấy khuôn mặt nó buồn chán,... Eunjung của đâu rồi ?? Ngay lúc này dường như nó cảm thấy Eunjung đang ghét nó, muốn tránh xa nó, càng xa lánh càng tốt thì phải.
- Em làm gì mà cứ đứng ngoài cửa thế ? - Soyeon vừa rửa chén xong
- Em làm gì sai hả unnie ? Em không muốn nhưng hình như Eunjung unnie rất ghét em - Jiyeon buồn bã
- Đừng suy nghĩ nhiều, Eunjung thương em nhất mà - Soyeon vỗ vai trấn an con bé
- Jiyeon lại xem ảnh với unnie này - Hyomin ngồi ở sofa vẫy vẫy tay. Jiyeon lập tức nhào tới cạnh Hyomin, cả hai xem các bức ảnh tuyệt đẹp mà hôm nay Hyomin đã chụp, tiếng cười vang lên rộn rã, Jiyeon đã nhanh chóng quên đi chuyện của Eunjung. Qri đứng cạnh Soyeon, cô khẽ lắc đầu, đau xót thay cho một người yêu không dám nói, khẽ nhìn sang Soyeon, bốn mắt chạm nhau, xoáy sâu vào đối phương chứa chan bao nhiêu tình cảm.
- Riết rồi cái nhà này còn mỗi bà chị cả độc thân - Boram than thở lạch bạch đi vào phòng.
06:00 a.m Room SsoKyuljung
Soyeon đang ngồi bên bàn trang điểm soi gương * chớp chớp * cô mỉm cười nhìn vào đó tự sướng. Qri cùng Boram ở ngoài bếp nấu ăn cho lũ nhỏ. Jiyeon lao thẳng vào bay lên giường Eunjung.
- Eunjung unnie...unnie à...unnie - Jiyeon lay lay cánh tay Eunjung - Mau dậy đi, mau lên
- Gì vậy Yeon ? - Eunjung he hé mắt nhắm mắt mở
- Hyomin unnie đi chụp ảnh sớm rồi, unnie dậy chở em đi học đi - Jiyeon dùng sức kéo Eunjung ngồi dậy.
- Unnie với Qri có đi ngang trường em, thôi để Eunjung ngủ đi, unnie chở em đi - Soyeon vẫn còn soi gương
- Không...em thích Eunjung unnie chở đi cơ - Jiyeon xụ mặt xuống, dẫm hai chân xuống sàn
- Thôi được rồi, để unnie chở em đi - Eunjung ủê oải ngồi dậy lấy quần áo
Một lúc sau, Eunjung chở Jiyeon trên chiếc xe đạp, Jiyeon choàng hai tay qua eo cô siết chặt khiến tim Eunjung phút chốc đập thật nhanh, thấy Eunjung không còn lạnh lùng như hôm qua nữa Jiyeon vui lắm, nó luôn muốn Eunjung yêu thương nó như vậy.
- Đi xe hơi quen rồi, hôm nay đi xe đạp khó chịu lắm phải không ?
- Không, em thích đi xe đạp với unnie hơn
- con bé này, nói thế Hyomin mà nghe được sẽ buồn đấy
- Thì unnie không nói làm sao unnie ấy biết được - Jiyeon mỉm cười áp mặt vào lưng Eunjung hít hà mùi hương bạc hà dễ chịu ấy. Eunjung không nói gì nữa, những hành động đơn giản của Jiyeon luôn khiến cô bối rối, điều đó khiến bản thân cô không thể khống chế được cảm xúc. Tới trường, Jiyeon dặn dò Eunjung nhớ quay lại đón rồi vui vẻ, nhảy chân sáo vào trường, Eunjung ngây ra một chút rồi bật cười trước con người trẻ con này.
Đạp xe lòng vòng quanh thành phố, rồi ghé vào tiệm cafe Page One nhâm nhi cốc capuchino, ấm nóng, ngọt ngào, thời gian cũng trôi qua, Eunjung trở lại trường lúc 10h, nửa tiếng nữa Jiyeon mới tan học nhưng cô không muốn con bé chờ nên tới sớm một chút, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10h 30 rồi 11h, Eunjung hết đứng rồi lại ngồi, đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
11:30 cô định vào hỏi bảo vệ thì trông thấy Luna một người bạn cùng trường của Jiyeon đang đi ra, Eunjung lập tức kéo con bé lại.
- Luna lớp Jiyeon về hết chưa em ?
- Eunjung unnie, à...hôm nay lớp Jiyeon về sớm 9h đã về hết rồi - Luna lễ phép mỉm cười
- Ừ, cảm ơn em
- Luna à - Ông bảo vệ gọi Luna lại - Người đó là bạn của con hả ? Chú thấy đứng ở đó chờ mấy tiếng rồi
- Dạ, không phải đâu - Luna khẽ lắc đầu
Eunjung lập tức đạp xe về Dorm, một cảnh tượng mà cô không hề muốn lại một lần nữa tái diễn, cánh cửa Dorm vừa mở, đập vào mắt cô là hình ảnh Jiyeon và Hyomin đang hôn nhau thật ngọt ngào trong bếp. Qua bờ vai của Hyomin, Jiyeon nhìn thấy Eunjung, ánh mắt cô ấy u buồn và sững sốt, đột ngột đẩy Hyomin ra, nó không hiểu tại sao lại sợ Eunjung sẽ hiểu lầm nữa.
- Sao vậy Jiyeon ? - Hyomin nhìn theo hướng mắt của Jiyeon
Chân Eunjung nhũn ra, đầu óc trống rỗng, tim quặn đau, quay lưng ra khỏi Dorm, không xác định sẽ đi đâu nhưng vẫn bước, nước từ khóe mi tuôn ra như suối, hình ảnh đó tua đi tua lại trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Hụt hẫng...đau đớn...khó thở...
Eunjung đi ra bờ biển, cô đưa tay quẹt những giọt nước mắt cay đắng, đã hứa sẽ không khóc nữa, tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Gió biển thổi vào lạnh ngắt, cô đi dọc theo bờ biển, đôi chân tê rần vì đã đi quá lâu, bàn tay ôm lấy cơ thể đang run lên buốt giá.
Trở về Dorm lúc mọi người đang ăn cơm, cô không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng, Eunjung không muốn đối diện với Jiyeon, cô chỉ biết trốn chạy, cô không đủ can đảm để gặp em ấy, cũng không đủ can đảm để tươi cười với Jiyeon như một người chị. Lúc Jiyeon buồn lòng cô đau đớn, khi Jiyeon cười trái tim cô nhảy múa, Jiyeon làm nũng trái tim cô đã trật nhịp,...tình cảm này làm sao con bé hiểu được.
- Bực mình quá đi, rốt cuộc là chuyện gì ? - Boram hét lên - Cái không khí ngột ngạt này nuốt cũng chẳng nổi.
Boram buông đũa bỏ vào phòng, một khi cô bỏ ăn thì mọi chuyện có lẽ đã vô cùng nghiêm trọng.
Jiyeon cũng bỏ ra sofa nằm, nó hình dung thế nào cũng không ra được, cái ánh mắt u buồn khi Eunjung thấy nó và Hyomin hôn nhau là tại sao ? Nhớ lại thái độ ngạc nhiên đến độ làm rơi ly nước hôm nọ, lẽ nào unnie thật sự rất ghét nó ???
-----------
Chân thành xin lỗi mọi người..có lẽ tớ sẽ không post chap đều đặn như trước...vì chuyện hẹn hò của Ji.làm tớ vô cùng buồn...chẳng còn tâm trạng để làm gì cả...mong mọi người thông cảm... tớ sẽ cố gắng tới đâu hay tới đó..nhưng dù có chuyện gì tớ cũng không bỏ fic..và cũng không bỏ EunYeon...mọi người cũng vậy nhé..mãi mãi là EunYeon shipper...
EunYeon_True_Love_Forever_More.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro