Chap 18 : Unnie... Em phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09:00 SÂN BAY QUỐC TẾ IN CHEON
Ôm một lượt từng người một từ Soyeon đến Boram rồi Hyomin, ánh mắt dàn dụa nước của những con người đang đối diện khiến Jiyeon đau lắm. Mấy ngày vừa qua nói đến người đau nhiều nhất có lẽ là cô, Eunjung ư? Làm sao có thể đau bằng cô được, vở kịch này hoàn hảo đến mức một người thông minh như Eunjung còn không nhìn ra thì có lẽ cô đã diễn quá đạt rồi, nỗi đau ấy cũng sâu đậm quá rồi. Thể xác lẫn tinh thần cứ theo ánh mắt lạnh lùng của Eunjung mà nhức nhói không nguôi.
- Đừng tìm nữa, có lẽ Eunjung sẽ không đến đâu - Seung Ho kéo tay Jiyeon
- Qua đó phải biết chăm sóc cho bản thân mình biết chưa? - Hyomin nắm cổ áo Seung Ho - Nếu cậu làm con bé tổn thương dù cậu ở nơi nào tôi nhất định cũng tìm ra cậu, băm nát cậu
- Được rồi, mau vào trong đi, đến giờ rồi - Boram quay mặt đi
- Boram unnie - Jiyeon mếu máo, đây là lần đầu tiên cô thấy Boram khóc
- Đi đi, nhớ về thăm unnie - Boram cắn môi để không phải bật khóc lên...
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, ôm nhau lần nữa, Jiyeon cùng Seung Ho kéo hành lý vào trong...
__________
Qri cầm hẳn cái laptop lên ném xuống sàn vỡ tan tành, còn Eunjung như bất động khi đoạn clip trong Usb của Lee Jang Woo hiện lên khuôn mặt người cô yêu thương nhất, hai tay cô cuộn lại thành nắm đấm thật chặt, mồ hôi rịn ra như tắm.
- Thằng khốn này lại dám hại Jiyeon - Areum tức giận
- Eunjung unnie đi đâu vậy...
Dani hét lớn khi thấy Eunjung lao nhanh ra ngoài. Trên đường tới sân bay, lòng Eunjung như lửa đốt, cảm giác hàng vạn con kiến đang bò đau rát, chỉ mong Jiyeon đừng đi, đừng khỏi cô một cách oan ức tủi thẹn như vậy. Là cô vì ghen tuông ích kỉ đã không hề tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với con bé, cũng là cô oán trách Jiyeon không ngừng vì đã làm tổn thương mình mà đâu biết rằng bản thân con bé còn đau đớn hơn cô.
- Soyeon unnie
- Em không đến thật sao Eunjung
- Ngăn Jiyeon lại giúp em
- Nhưng...
- Xin unnie đó, hãy giữ Jiyeon lại, em sẽ đến ngay
- Được rồi
09:15 p.m SÂN BAY QUỐC TẾ IN CHEON
Đôi chân như khụy xuống vì mệt mỏi nhưng lại không có cách nào dừng lại được, Eunjung đụng hết người này tới người khác. Soyeon nóng lòng vì đã đến giờ lên máy bay mà còn chưa thấy Eunjung đến, lẽ nào số phận của hai đứa trẻ này phải kết thúc như thế sao, thật không can tâm mà.
- Jiyeon - Eunjung hét lớn từ xa
- Eunjung unnie - Hyomin hét lên
- Park Jiyeon em không thể bỏ lại unnie mà đi như thế này được - Eunjung nắm tay Jiyeon
- Unnie.... em phải đi rồi - Jiyeon cười khẽ
- Không thể - Eunjung ôm chằm lấy Jiyeon - Đừng đi, unnie xin lỗi, unnie xin lỗi đã để em phải chịu đừng nỗi đau lớn như thế unnie xin lỗi, Jiyeon à, xin lỗi em...
- Này, có chuyện gì vậy? - Soyeon nheo mắt
- Bọn em phải đi rồi, buông em ra đi unnie
Eunjung không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh, cũng không cần biết tình cảm dành cho Yoo Seung Ho của Jiyeon là thật hay giả, cô chỉ biết rằng, nếu lần này cô để Jiyeon đi, thì cả đời này cũng không thể gặp lại nhau được nữa. Sốc Jiyeon lên vai, mặc kế nó la hét ra sao, Eunjung ngang nhiên vác nó ra khỏi sân bay trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người. Jiyeon phần nào đó nhận ra có lẽ Eunjung đã biết chuyện, hay cũng có thể Eunjung không muốn rơi xa cô nên mới bất chấp hành động ngang ngược. Mệt. Cô không thèm nghĩ nữa.
Ra tới xe, khuôn mặt Eunjung chuyển sang lạnh băng, cẩn thân đặt Jiyeon vào rồi thắt dây an toàn cho nó xong, Eunjung sang ghế bên cạnh. Lái xe đi. Trên đường chẳng ai nói với ai tiếng nào. Jiyeon đột nhiên thấy hơi sợ trước cái thái độ này của Eunjung. Còn Eunjung chính là không biết phải nói gì mới tránh để con bé đau lòng khi gợi lại ký ức ghê tởm mà Lee Jang Woo đã làm với con bé. Bản thân cô thấy có lỗi nhiều lắm, không bảo vệ được cho Jiyeon đã đành còn trách móc con bé. " Lee Jang Woo tao sẽ trả cho mày cả lời lẫn lãi về tất cả những gì mày đã gây ra với những người thân của tao. Nếu không Ham Eunjung này thề. Không làm người "...
Về đến nhà,Eunjung vác Jiyeon vào phòng khoá trái cửa rồi hôn con bé một cách cuồng nhiệt nhất, Jiyeon yếu thế hơn nên không đủ sức để kháng cự. Chỉ có thể để mặc Eunjung tự do tung hoành.
- Đừng.... unnie....
Jiyeon nắm tay Eunjung giữ lại khi cô ấy định mở cúc áo của nó ra.
- Em....em... không xứng đáng....
Jiyeon tự dưng bật khóc thật to, uất ức cả thời gian dài như thể không thể dồn nén nửa mà tuôn trào. Cả cơ thể nhơ nhuốc này làm sao xứng đáng được với tình cảm sâu đậm to lớn mà Eunjung dành cho cô.
Eunjung cũng khóc. Cô cũng không còn sức để gắng gượng nưã.Cô đau. Cô hận bản thân mình.
Eunjung bước xuống giường đấm liên tục vào vách tường đến mức tay sưng đỏ, Jiyeon vội vàng lao tới ôm Eunjung lại, cả hai cứ khóc, khóc đến mức mệt lả đi....
_______
Người là thanh xuân của tôi.... Là ký ức mà cả cuộc đời tôi dặn mình phải luôn hết lòng trân trọng. Trân trọng người. Yêu thương người. Là trách nhiệm cả đời của Ham Eunjung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro