Chap 17 : Sẽ không gặp lại đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua mà nỗi đau vẫn không nguôi ngoa chút nào, ra vào chạm mặt nhau thì lại đau, vết thương vừa liền lại như vỡ rách ra. Hằng ngày mỗi người đều lo cho công việc của bản thân, tối đến mới có thời gian ngồi lại cùng nhau nhưng bây giờ hiếm khi có thời gian để đủ đầy thành viên như trước.
- Em xin thông báo với các unnie một tin quan trọng, em với Seung Ho đã quyết định sẽ ra nước ngoài sống và kết hôn
- CÁI GÌIIIIIIIIII?????
Mọi người đồng thanh hét lớn trừ Eunjung vẫn bình thản.
- Cũng tốt, em đã lớn rồi, cũng nên có cuộc sống riêng cho bản thân - Eunjung rót ly nước đưa lên - Lấy nước thay rượu, unnie chúc mừng em trước
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa Jiyeon? - Qri nhíu mày
- Em đã nghĩ kỹ rồi unnie, ba ngày nữa bọn em sẽ sang Mỹ
- Có cần phải nhanh đến vậy không?  - Hyomin
- Em nỡ bỏ lại bà chị già này hả?  - Boram
- Còn Eunjung thế nào?  Em có từng nghĩ đến cảm giác của nó chưa? - Soyeon nhẹ giọng đầy trách móc
- Eunjung em có chuyện cần nói riêng với unnie - Jiyeon nhìn Eunjung
- Unnie không có gì để nói với em cả
Eunjung đứng dậy bỏ vào phòng, Jiyeon liền đuổi theo
- Nghe em nói
- Buông ra - Eunjung nghiêm giọng thái độ lạnh như băng
- Em xin lỗi - Jiyeon níu lấy cánh tay của Eunjung - Em xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua mà không cho unnie một câu giải thích thoả đáng, em sắp đi rồi mấy ngày còn lại chỉ muốn có những kỷ niệm vui vẻ cùng unnie thôi
- Em thật ích kỷ đó Park Jiyeon, em vừa muốn bên người này lại muốn yêu người kia, em biết cái gì là yêu không?  Em hiểu được tình yêu là gì sao?  Sai rồi, trước giờ em có bao giờ yêu ai đâu, em chỉ yêu bản thân của em thôi
- Unnie nói đúng lắm, unnie chửi nửa đi, unnie ghét em, hận em càng tốt, không phải như vậy unnie sẽ dễ quên hơn sao
- Em yên tâm, unnie sẽ không nhớ đến em đâu, yên tâm đi
- Eunjung
Giọng nói nghiêm túc ấy khiến Eunjung phải xoay người lại nhìn trực diện vào mắt Jiyeon. Rồi hai mắt Eunjung nhíu lại khi Jiyeon quỳ xuống. Thật lòng Eunjung muốn biết tại sao Jiyeon phải làm như vậy? Rất muốn biết nhưng cứ lại gần một bước thì Jiyeon lại xa đi hai bước, khoảng cách bây giờ lớn quá rồi, không cách nào khoả lấp được nữa.
- Tha thứ cho em
Jiyeon cắn chặt môi đến mức bật máu, cúi đầu xuống che đi hai dòng lệ nóng hổi. Eunjung im lặng, bỏ ra ngoài.
_____________
08:00 a.m tập đoàn N4
Qri đang tham gia một cuộc hợp quan trọng Eunjung cùng cô vừa cho ra mắt một tác phẩm mới do Eunjung thiết kế. Tiến độ công việc hiện tại rất tốt, chỉ là gần đây Eunjung lao đầu vào công việc đến mức không ăn không ngủ nên cơ thể gầy đi trông thấy, điều này khiến Qri rất lo. Ngày mai Jiyeon đã đi rồi, liệu đến khi đó Eunjung có còn đủ sức để chống chọi nữa hay không?. Tỏ ra mạnh mẽ để làm gì khi trên cả khuôn mặt đều hiện ra nỗi đau tột cùng đó.
- Được rồi, cuộc hợp đến đây là kết thúc, mọi người ra ngoài đi, Eunjung em ở lại unnie có chuyện cần bàn riêng với em
Đợi mọi người ra ngoài hết Qri mới cầm tấm vé đến đặt trước mặt Eunjung.
- Unnie được tặng cặp vé đi Nhật, công ty cũng không còn nhiều việc nữa, hay em nghỉ ngơi một thời gian đi, có thể rủ Gyuri hay Dani đi cùng
- Thôi không cần đâu, unnie đi cùng Soyeon đi, việc ở công ty cứ để em lo
- Ngày mai em không định ra sân bay tiễn Jiyeon sao, có thể rất lâu sau mới có thể gặp lại
- Sẽ không gặp lại đâu unnie - Eunjung cười nhạt
Đêm đó cả Dorm không ai ngủ cả mọi người lặng lẽ mỗi người một tâm trạng, chẳng ai muốn Jiyeon rời khỏi đây, sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, giờ một người rời đi làm sao dễ dàng chấp nhận được. Hyomin ôm gối khóc miết, bên kia Boram cũng thút thít không nguôi, ở phòng khách Soyeon với Qri nghẹn thắt lòng nói không nên lời. Jiyeon đang sắp xếp hành lí, xem lại tấm ảnh từng món quà nhớ lại từng ký ức nơi đây mà lòng nặng trĩu.......
_____________
Khoảng khắc em bước vào cuộc sống tôi dường như ông trời đã định sẵn sẽ chẳng thể nào bước đi cùng nhau lâu dài được, chỉ là do tôi đã ngốc nghếch đơn phương ngần ấy năm trời để rồi cuối cùng tình cảm này với em cũng chỉ như một món đồ chơi vô giá trị. Ừ. Có lẽ nó không đáng để được em trân trọng. Càng không đáng để được em yêu thương. Hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình Jiyeon nhé, từ nay về sau chúng ta xem như chưa từng quen biết, thật lòng tôi không có cách nào để tiếp nhận sự thật này, nhưng buột phải tin, tin rằng em, không có tôi sau này mỗi ngày đều sẽ luôn vui vẻ...
_________
* reng *
- Alo Areum hả, có chuyện gì mà gọi unnie sớm vậy, mới có 5h sáng - Qri ngáp mấy cái uể oải
- Có người mới gửi cho unnie một món đồ, em nghĩ unnie mau tới công ty đi
- Được rồi, unnie qua ngay
_________
Eunjung cùng Qri đến công ty khi đó mọi người trong Dorm vẫn chưa thức giấc. Vừa đến công ty Areum đã kéo cả hai vào phòng nhanh chóng và đưa một gói đồ được bọc kín mít ra. Qri vừa gở lớp keo ra một mảnh giấy rơi xuống, cô vội vàng nhặt lên bên trên chỉ vỏn vẹn một câu " tặng cô món quà Ham Eunjung " ...
- Là ai lại làm mấy cái trò naỳ chứ? - Qri mở nốt bì bóng bên ngoài rồi lấy cái usb ra
- Lẽ nào là Lee Jang Woo? - Areum lên tiếng thắc mắc
- Chúng ta mau xem thử bên trong là cái gì?
Eunjung lấy laptop đặt lên bàn, bỏ cái USB vào, bật đoạn clip được quay trong đó lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro