[LONGFIC] Em yêu chị - JeTi (Chap 25|End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Tiffany sửng người, không tin vào những gì Jessica nói.

Có phải Jessica vừa nói là sẽ làm đám cưới với một người đàn ông và khuyên cô cũng như vậy không?

Có phải cô nghe lầm hay là Jessica nói lộn không?

Chẳng lẽ ông Jung đã uy hiếp Jessica gì đó mà cô ấy lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy chứ?

Hay là Jessica chẳng yêu cô?

Nếu Jessica yêu cô thì phải cùng nhau đấu tranh cho tình yêu của mình chứ?

Tại sao lại buông tay, bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?

Nhưng cho dù Jessica có như thế nào đi nữa thì Tiffany vẫn kiên quyết không từ bỏ.

Cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của cả hai, dù chỉ là một mình.

Tiffany nắm chặt bàn tay của Jessica hỏi:

- Có phải ba đã nói gì không? Có phải ba đã dùng áp lực uy hiếp Jessie không?

Jessica lắc đầu, nói:

- Không phải như em nghĩ đâu. Chuyện chị đi lấy một người khác là do chị tự nguyện, không do ai ép buộc hay uy hiếp cả.

- Vậy thì tại sao chị lại muốn như thế chứ? Chẳng lẽ chị không yêu em, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không quan trọng đối với chị. Nói bỏ là bỏ được sao. – Nước mắt chảy dài trên mặt, Tiffany không buồn lau đi.

- Chúng ta có thể cầu xin, thuyết phục ba cho đến khi ba đồng ý mà. Hoặc là chúng ta có thể bỏ trốn, đến một nơi khác sinh sống và cầu xin sự tha thứ của ba mà. Có rất nhiều cách, chúng ta có thể đối mặt với nó, tại sao chị lại chọn cách trốn chạy, buông xuôi chứ? Tại sao, chị nói cho em lí do tại sao đi!

Jessica giọng vẫn rất kiên quyết và gỡ tay Tiffany ra:

- Cách này là tốt nhất cho cả hai. Chị và em không còn sự lựa chọn nào khác. Em hãy buông tay đi có được không?

Tiffany lắc đầu liên tục, vẫn cứ nắm chặt tay Jessica không buông:

- Chị nói dối. Chị nói dối. Đó mà là cách tốt nhất ư? Em không tin. EM KHÔNG TIN. Nếu ba không đồng ý cho chúng ta yêu nhau, vậy thì hà cớ gì chị phải đột ngột làm đám cưới với một người đàn ông chứ? Có phải chị muốn bỏ rơi em nên chị mới nói như vậy không?

- Fany, nghe này.

Jessica lấy tay giữ mặt Tiffany lại đối diện với mình:

- Em yêu chị mà, đúng không?

Tiffany gật đầu yếu ớt.

- Vậy thì em hãy nghe lời chị. Cùng chị làm đám cưới với Yunho và Jaejoong có được không?

Jessica vẫn giữ lấy gương mặt Tiffany, hôn nhẹ lên môi cô ấy.

Giọt nước mắt lăn xuống khóe môi, làm nụ hôn mang một mùi vị mặn chát.

Mặn chát như lòng người hiện giờ.

Tong tong.

Giọt nước mắt rơi xuống sàn khi người ngoảnh mặt bước đi.

Người ra đi, ta không còn cách níu kéo, chỉ biết hi vọng một ngày người sẽ trở về.

Nhưng người có về không hay chỉ mang nỗi nhớ mong dại khờ cho người ở lại.

==========

Một tuần sau.

Trong phòng trang điểm.

Tiffany thẩn thờ để mặt cho người trang điểm muốn làm gì thì làm.

Tiffany trông gầy ốm, hốc hác hẳn, đôi mắt cười ngày nào đang nhuốm màu u buồn.

Trong tâm trí Tiffany hiện giờ đang gào thét, gọi tên cái con người tóc vàng kia.

Cô không hiểu vì cớ sự gì mà sự việc lại ra nông nỗi như thế này.

Không lẽ tình yêu giữa cô và Jessica lại kết thúc một cách dễ dàng như thế?

Quả thật không cam tâm.

Nhưng Jessica đã nói như vậy rồi, biết làm gì hơn.

Vì yêu Jessica, Tiffany có thể làm tất cả, kể cả việc mà cô ấy không muốn làm.

Bài thánh ca vang lên, Tiffany và Jessica cùng nắm tay ông Jung bước vào lễ đường trong lời chúc tụng của mọi người.

Jessie của cô hôm nay thật đẹp trong bộ váy cười đó.

À không, bắt đầu từ ngày hôm nay Jessie sẽ không còn là của cô nữa rồi, Jessie sẽ thuộc về người khác – chồng của cô ấy.

Hai người đã không còn là một nửa của nhau rồi.

Đau đớn làm sao khi phải chứng kiến người mình yêu sắp làm vợ người ta và cô cũng như vậy.

Thế sao Jessica vẫn không có biểu hiện gì là đau buồn, không bộc lộ chút cảm xúc nào cả.

Lúc này đây Tiffany đang cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của Jessica dành cho mình.

Không lẽ chỉ có một mình cô đau khổ, nuối tiếc cho mối tình này sao?

- Tôi đồng ý.

Tiếng của Jessica kéo Tiffany về thực tại.

Cô ấy vừa mới nói đồng ý, đồng ý làm vợ của Jaejoong.

Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi sao?

Tiffany rất muốn hét lên ngăn cản hai người họ và nói cho cả thế giới này biết rằng Tiffany yêu Jessica, không ai có thể cướp cô ấy ra khỏi tay cô.

Nhưng Tiffany chỉ biết đứng đó, không nói được lời nào.

Jessica đã muốn cô lấy người khác, cô phải tôn trọng quyết định của cô ấy.

Tiffany giật mình khi đến lượt tuyên thệ của mình.

Nước mắt lưng tròng, Tiffany quay sang nhìn Jessica một lần nữa trước khi nhắm mắt lại ngăn dòng lệ trào ra trả lời:

- Tôi… Tôi… đồng ý.

Trong suốt buổi đãi khách, Tiffany chẳng nặn ra nổi một nụ cười, gương mặt như người mất hồn.

Trong khi đó Jessica cứ choàng tay một cách thân mật với Jaejoong đi từ bàn này đến bàn khác mời khách.

Tiffany đau lắm, đau lắm chứ, nhưng phải cố chịu đựng thôi.

Cô không thể bật khóc hay bỏ chạy trong buổi tiệc như vậy được.

Bàn tay Tiffany siết chặt bó hoa trong tay hơn nữa để cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Đãi tiệc xong, cả bốn người cùng lên một chiếc xe sang trọng thẳng tiến đến nơi đã đặt sẵn, tận hưởng tuần trăng mật.

Sắp xếp xong đồ đạc đâu đó, Yunho quay qua nói với Tiffany:

- Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại.

Tiffany mỉm cười gượng gạo và gật đầu.

Đang ngồi thẩn thờ và suy nghĩ xem Jessica đang làm gì bên phòng kia.

Tiffany lắc đầu khi không muốn nghĩ đến nó nữa.

Bụp.

Chợt cả căn phòng tối om.

Một khách sạn lớn như thế này lại bị úp điện nữa sao?

Tiffany quờ quạng trong bòng tối để tìm xem có thứ gì có thể thắp sáng không.

Đột nhiên, Tiffany hoảng hồn khi có một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau.

Định la lên thì Tiffany đã bị chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào.

Cảm nhận được sự quen thuộc này, Tiffany chắc chắn người đó không ai khác ngoài Jessica.

Rời khỏi nụ hôn, Tiffany đánh nhẹ lên vai Jessica trách:

- Jessie làm em hết hồn à? Tại sao Jessie lại qua đây, không sợ bị Yunho bắt gặp được sao?

Jessica đi lại bật đèn lên, mỉm cười nhìn Tiffany:

- Yunho đang ở bên phòng của chị, làm chuyện gì đó với Jaejoong chỉ có Chúa mới biết.

Tiffany chẳng hiểu mô tê gì, hỏi lại:

- Ý của chị là sao?

Jessica cốc nhẹ lên đầu Tiffany trách móc:

- Em thật là ngốc quá mà. Jaejoong và Yunho là một cặp đấy.

Tiffany vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

Jessica thở dài bất lực, kéo Tiffany vào lòng, Jessica từ từ giải thích:

- Jaejoong là bạn của chị, anh ta là gay. Jaejoong cũng chịu áp lực từ gia đình, bắt anh ấy phải lấy vợ. Vì thế Jessie và Jaejoong đã hợp tác với nhau, tương kế tựu kế diễn màn kịch này cho mọi người xem. Mục đích là che mắt mọi người, chúng ta có thể thuận lợi ở bên nhau mà không ai hay biết. Jeajoong và Yunho, Jessica và Tiffany, việc ai nấy làm. Hiểu chưa Nấm ngốc?

Tiffany gật đầu nhưng tỏ vẻ không vui. Thấy vậy Jessica hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Em không vui à?

Tiffany bắt đầu nức nở:

- Tại sao Jessie lại không nói trước với em? Jessie có biết làm em đau khổ thế nào khi nghĩ rằng Jessie không yêu em không? Jessie có biết là em đã rất khó khăn thế nào khi phải chấp nhận lấy một người mà mình chưa từng quen biết hay gặp mặt không?

Jessica đưa tay chặn lại Tiffany:

- Jessie xin lỗi em. Nhưng Jessie không còn cách nào khác, nếu để em biết chuyện thì vở kịch này sẽ không thành công mà qua mặt được ba. Jessie xin lỗi, em sẽ tha thứ cho Jessie chứ?

Tiffany hôn phớt lên môi Jessica thay cho sự chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.

Jessica nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Tiffany và nở một nụ cười gian:

- Đã đến giờ rồi, chúng ta động phòng thôi.

Jessica bế Tiffany chạy thật nhanh và đặt xuống giường rồi….

Bụp.

Tắt đèn.

Và…

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti