[LONGFIC] Em yêu chị - JeTi (Chap 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình là người theo chủ nghĩa Jung seobang, có tư tưởng dìm hàng Tiffany. Nếu có mạnh tay, mọi người thông cảm nha. Thanks. ~^_^~

====================================================================

Chap 18

Mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp của bình minh lên gương mặt Jessica, đánh thức cô ấy dậy sau một đêm dài mệt mỏi.

Lấy tay che đi ánh nắng của buổi sớm mai đang chiếu thẳng vào mắt mình, Jessica khó chịu ngồi dậy.

Tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức muốn nổ tung, cổ họng thì mặn đắng, Jessica mơ màng nhìn xung quanh.

Chợt gương mặt cô bỗng nhiên tái nhợt, hoảng hốt.

Tại sao trên người cô lại không có thứ gì hết thế này?

Nhìn xuống sàn thì thấy quần áo của mình đang nằm vương vãi khắp nơi và cả quần áo của ai đó nữa trông rất quen.

Cố gắng nuốt xuống một cách khó khăn, Jessica từ từ quay sang bên cạnh.

Suýt chút nữa là Jessica đã dùng giọng cá heo hét lên rồi.

Nhưng cô đã kịp bịt miệng lại bằng tay của mình, nếu không căn nhà này sẽ bay nóc mất.

Không thể tin được, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Tiffany đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô mà lại không có mảnh vải che thân nữa chứ.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế không biết.

Mắt mở to hết cỡ, Jessica cố trấn tĩnh bản thân để nhớ lại chuyện đêm qua.

Cô chỉ nhớ mình đã đến quán bar uống rất nhiều rượu, một lúc sau thì Tiffany đến rồi cùng uống rượu với cô và đưa cô về.

Về nhà...

Jessica dùng tay vỗ thật mạnh vào đầu mình với hi vọng nó sẽ làm cô nhớ lại chút gì đó.

Nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc, mơ hồ.

Jessica's POV

Cái gì đã xảy ra thế này?

Mình và Tiffany đã... đã...

Không thể như thế được.

Sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Jessica mày điên rồi.

Tại sao lại đi uống rượu rồi không kìm chế được bản thân mà làm chuyện đồi bại như thế chứ?

Cô ấy là em mày, tại sao mày lại để cho chuyện này xảy ra chứ?

Cô ấy còn mặt mũi nào mà gặp ai được nữa?

Rồi mối quan hệ của Tiffany và Kim Bum sẽ như thế nào nếu Kim Bum biết được chuyện này?

Tất cả đều là tại mày, lỗi của mày.

Mày là một kẻ khốn khiếp.

Tại sao uống say rồi ép cô ấy lên giường với mày chứ?

Khốn khiếp!

Chết tiệt!

End Jessica's POV

Jessica dùng hết sức lực đánh liên tục vào đầu, vào người của mình.

Tiffany đang ngủ thì bị tiếng động của người kế bên gây ra làm giật mình thức giấc, dụi dụi con mắt nặng trĩu, ngồi dậy.

Thấy Jessica trông có vẻ đang cố nhớ lại chuyện đêm qua mà tự đánh vào đầu mình, vò đầu bức tóc, Tiffany đưa tay ngăn lại hành động quá khích đó.

Jessica giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ này, miệng lắp bắp nói nhỏ xíu:

- Đêm qua... đêm qua... chúng ta... chúng ta...

Không để Jessica nói hết câu, Tiffany đã ôm chầm lấy cô ấy:

- Chị đừng có để ý đến. Cứ coi như giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì cả, có được không?

- Làm sao có thể như thế được. Làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Chị... chị... chị đã làm chuyện đó với em... Chị... chị... chị thật sự xin lỗi... Chị không biết tại sao lại để chuyện này xảy ra nữa... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi...chị là đồ tồi... đồ tồi... - Jessica ôm lấy đầu mình, lắc mạnh trong đau đớn, dằn vặt.

- Không, không, chị không có lỗi gì cả, chuyện này là do em tự nguyện. Là do... là do em...em...em yêu chị, không ai ép buộc em cả... Em yêu chị mà, chị không cần phải tự trách mình. Em xin chị đó. - Tiffany bắt đầu nức nở trên vai Jessica.

Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống tấm lưng trần của cô ấy.

Tâm trạng của Jessica giờ đây đang rất rối bời.

Mọi chuyện xảy ra với cô quá đột ngột.

Chuyện tình cảm giữa cô và Yoona đang diễn ra tốt đẹp, đột nhiên lại chia tay.

Đột nhiên cô và Tiffany lại xảy ra quan hệ.

Rồi đột nhiên Tiffany nói yêu cô.

Chuyện này là sao chứ?

Chẳng phải Tiffany đang quen với Kim Bum sao?

Vậy tại sao Tiffany lại nói yêu cô?

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra phức tạp như thế?

Ngay cả cô cũng chẳng hiểu rõ cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

Đầu óc cô giờ đang rối tung rối mù.

Cô cần yên tĩnh, cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ để quyết định đúng đắn, để chắc chắn rằng không gây ra bất kỳ sai lầm nào.

Phải rồi cô cần rời khỏi đây đến một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Cô cần phải rời khỏi đây trước khi ông bà Jung trở về nhà.

Jessica gỡ vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, bước xuống giường nhặt lại quần áo, mặc vào và rồi khỏi phòng không quên để lại lời nói:

- Chị cần phải ra ngoài có chút việc. Em cứ ngủ tiếp đi!

Jessica bỏ đi rồi chỉ còn lại một mình Tiffany với căn phòng trống trải, quạnh quẽ.

Cố bấu chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh người hi vọng tìm kiếm được một chút gì đó ấm áp sưởi ấm cả cơ thể cũng như tâm hồn của mình đang lạnh dần, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng.

Người quay lưng bước ra đi mang theo hơi ấm, để lại sự lạnh lẽo, cô đơn cho người ở lại.

Đau đớn làm sao, tủi hờn làm sao!

Phải chăng cô đã một lần nữa làm sai?...

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti