Chương 87+88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 087 – Anh thích em

Trong vườn nho, nơi nơi đều là màu tím của nho chín.

Taeyeon cầm trong tay rổ nhỏ, vẻ mặt hưng phấn không ngừng chỉ huy anh:“Chùm kia, chùm kia…”

“Được, chùm này đúng không?” Byun Baekhyun phối hợp, hái ném vào rổ trên tay cô. Nhìn thấy trong rổ đã đầy, đưa tay bóc một quả bỏ vào miệng cô.

“Cám ơn.” Cô hé miệng, lại thấy anh cầm quả nho bỏ sang miệng anh.

“Anh trêu em hả?” Taeyeon giả bộ tức giận đánh anh, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.

Byun Baekhyun giữ lấy đầu cô, hôn lấy môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy trái nho trong miệng sang cho cô…

Mắt Taeyeon mở lớn, khẽ đẩy anh ra: “Này, người ta nhìn thấy bây giờ.” Nghĩ tới bộ dáng cười trộm của người khác, cô ngượng ngùng cúi đầu.

“Người ta dâu có liên quan đến mình. Nào, lại đây anh tiếp tục giúp em ăn.” Byun Baekhyun mặc kệ ai sẽ nhìn thấy.

“Không thèm.” Taeyeon khẽ mỉm cười, chạy đi.

“Còn dám chạy trốn, xem anh làm thế nào bắt được em nhé.” Byun Baekhyun làm bộ đuổi theo cô, hai người đùa giỡn vui vẻ trong vườn nho…

****************

Sáng sớm, cả hai đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô không mở mắt vì đó không phải điện thoại của cô.

Byun Baekhyun cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là người nhà ở Mỹ gọi về: “Mẹ, là mẹ à, mới sáng sớm đã gọi có chuyện gì ạ?”

“Bảo bối, mẹ rất nhớ con, mau trở về đi, bằng không con sẽ không còn gặp được mẹ con nữa đâu.” Giọng nói trong điện thoại như muốn khóc.

“Mẹ, mẹ đừng làm rộn con nữa, con đã bề bộn nhiều việc lắm rồi.” Anh đau đầu trả lời, lần nào mẹ anh cũng dùng chiêu này lừa anh về, anh đã miễn dịch rồi.

“Con… thằng nhóc này, con vội cái gì? Không phải đang cùng với đàn bà đó chứ? Con có thể ở cùng với đàn bà, sao không thể về với mẹ con chứ? Mẹ con cũng là đàn bà nha..”

“Sao nào, sao nào, lộ bài rồi. Mẹ, đừng loạn nữa, không có chuyện gì con cúp máy nha.” Anh biết mẹ anh giả bộ không nổi một phút đồng hồ.

“Con à, mẹ mặc kệ thế nào, con phải lập tức trở về đây, nếu không trở về sẽ thật sự không còn nhìn thấy người mẹ này nữa đâu.” Đầu bên kia đã chuyển giọng uy hiếp.

“Được, con về, nhưng đó không phải là sợ mẹ đâu.”Byun Baekhyun bất đắc dĩ nói, anh còn có thể không đồng ý sao?

“Đây mới là con ngoan của mẹ chứ, mau trở về, mẹ nhớ con.” Đầu dây bên kia đắc ý cười.

“Được rồi, con chuẩn bị liền.” Anh bóp bóp trán, buông điện thoại xuống. Đã năm mươi tuổi rồi sao còn diễn trò như trẻ con vậy.

“Là mẹ anh sao? Bà ấy làm sao vậy?” Taeyeon hỏi.

“Còn có thể làm sao? Muốn anh về thăm bà đó mà. Về thì cứ nói thẳng, còn gạt anh là sinh bệnh. Lần nào cũng dùng cớ này, bà ấy cũng không thấy mệt.” Anh quay người ôm lấy cô.

“Dù có nói như vậy cũng là mẹ mình, còn nữa, bà ấy chẳng qua là muốn anh trở về mà thôi, anh hẳn nên về thăm chứ?” Taeyeon mỉm cười nói, đối với mẹ của anh có chút hảo cảm, vả lại, mẹ làm nũng với con cũng ít thấy qua.

“Anh có thể không về sao? Nếu anh không về anh sẽ không có một ngày yên ổn đâu. Bà ấy mỗi ngày sẽ gọi điện một phen nước mũi một phen nước mắt nói với anh bà ấy có bao nhiêu đáng thương thôi.” Anh lắc lắc đầu.

Nghe thấy anh nói thật sự phải đi, lòng cô khẽ chùng xuống: “Anh chuẩn bị khi nào thì đi? Khi nào thì quay lại?”

“Sao rồi? Lưu luyến anh à?” Byun Baekhyun mỉm cười nhìn cô.

“Ai thèm lưu luyến, em chỉ ước gì anh đi ngay bây giờ.”Taeyeon lườm anh, nhưng không che dấu được mất mát trong lòng.

“Yên tâm đi.” Baekhyun hôn lên mặt cô một cái:“Hôm nay anh đi, sẽ nhanh chóng trở lại, muộn lắm là một tuần thôi. Em nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, cho phép em nhớ đến anh đó.”

“Anh đi bây giờ sao? Có cần em chuẩn bị đồ đạc cho anh không?” Cô ngồi dậy, thật ra cô rất muốn nói để em tiễn anh nhé?

“Không cần đâu, anh sẽ sai người xử lý. Tới nơi rồi sẽ gọi điện cho em.” Byun Baekhyun nói.

“Vâng, vậy tạm biệt.”Taeyeon gật đầu, nghĩ tới anh đi rồi, trong lòng không hề thấy thoải mái, ngược lại còn có chút cảm giác không nói được thành lời.

“Tạm biệt, anh sẽ quay về nhanh thôi.”  Byun Baekhyun ngồi ghé bên cạnh cô, thì thầm vào tai cô: “Thật ra, anh rất thích em.” Không nhìn thấy vẻ giật mình của cô, anh đã xoay người đi xuống lầu.

Hơn nửa ngày cô mới phản ứng lại, chạy ra cửa sổ, vén tấm rèm nhìn thấy anh lái xe rời đi, vẻ mặt đầy kích động. Anh nói anh thích mình…

Lấy tay ôm chặt ngực, tâm tình vui sướng kích động này cô chưa từng trải qua, chẳng lẽ đây là tình yêu sao?

Có điều cô không ngờ được rằng anh đi rồi một chút tin tức cũng không có, chờ cho đến khi anh trở lại đã mang về cho cô một tin không tưởng tượng nổi.

Taeyeon kích động một ngày chỉ vì một câu nói đơn giản trước khi đi của anh. Mãi cho đến buổi tối mới dần bình tĩnh lại, nhưng cô đột nhiên cũng hiểu được một chuyện, kỳ thật cô thật sự yêu anh, bất luận có phủ nhận với chính mình thế nào đi nữa, cô vẫn phải thừa nhận cô không phủ nhận được con tim của mình.

Có điều cô cũng rất hiểu mình giống như cô bé lọ lem, sao có thể với được nhà giàu có như vậy, vả lại, đàn bà của anh nhiều như vậy, nói không chừng rất nhanh cô cũng sẽ chỉ là người thoảng qua đối với anh. Nghĩ tới đó tim thật đau, nhưng cô phải nhắc nhở mình không thể lấn sâu vào tình yêu đối với anh…

Cô cứ việc cảnh báo mình bao nhiêu lần, nhưng vẫn không quản nổi lòng mình, vẫn hàng ngày bên cửa sổ ngóng chờ anh trở lại. Anh đi rồi cô mới biết mình nhớ anh thế nào.

*****************

 Trong quán ăn nhanh, Heechul nhìn cô có vẻ không yên lòng, lại đăm chiêu, tay quấy ly nước nhưng căn bản không biết đang suy nghĩ gì.

‘Taeyeon…” Anh khẽ gọi, nhưng cô lại không có phản ứng. Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô dường như giật bắn mình, vội lôi điện thoại ra, nhưng căn bản không phải điện thoại của cô mà là của người khác. Vẻ mặt thất vọng buông điện thoại xuống.

“Taeyeon, em đang đợi điện thoại sao?” Anh hỏi, điện thoại của ai khiến cô khẩn trương như vậy, vẻ mặt thì luôn hoảng hốt. Gần đây khi đi cùng anh, cô thường là người một nơi tâm một nẻo, có hỏi cô cũng không chịu nói.

“Hả?” Taeyeon sửng sốt, liền nhìn thấy trong mắt anh vẻ bi thương, mới phát hiện mình đã làm tổn thương anh. Cùng anh đi ra ngoài cô vẫn coi anh là người thay thế, cho nên không nói chuyện nhiều với anh. Cô khi nào lại trở thành bộ dạng như vậy, thật đê tiện, đáng giận… không được, ai cô cũng có thể làm tổn thương, duy có Heechul là không được. Cố gắng mỉm cười nói: “Là chờ điện thoại của Fany, nhưng mà không thể nói cho anh được. Đây là bí mật của con gái nha.”

“Chỉ cần em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa.”Nghe được lời giải thích của cô, Heechul dịu dàng nói. Có lẽ mình đã quá đa tâm rồi.

“Heechul oppa, anh không cần tốt với em như vậy, cũng không cần chiều em quá, em sẽ bị anh làm hư mất.” Trong lòng cô tràn đầy áy náy nhìn anh.

“Taeyeon, em là người con gái anh yêu, anh không chiều em thì chiều ai? Anh còn muốn chiều em cả đời này.” Anh vẫn tươi cười dịu dàng như trước.

“Đây là anh nói đó nhé, phải chiều em cả đời không được nuốt lời.” Cô tận lực tươi cười, nhưng trong lòng thầm nói với anh câu xin lỗi.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 088 – Phản bội

Taeyeon nằm trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại. Đã ba ngày trôi qua anh vẫn bặt vô âm tín, cũng không gọi một cuộc điện thoại nào, cô phải tự thuyết phục bản thân có lẽ vì anh quá bận rộn.

Năm ngày trôi qua, anh vẫn như cũ không có tin tức, di động cũng không hề vang lên, cô tự nói với mình anh phải chăm sóc cho mẹ, hoặc trong nhà đã có chuyện gì nên không có thời gian.

Bảy ngày trôi qua, anh vẫn là không hề có tin gì, điện thoại cũng không đổ chuông, cô lại tự dặn lòng chẳng lẽ anh muốn dành cho mình một niềm vui bất ngờ chăng?

Đứng trước cửa sổ, cô nhìn không chớp mắt ra ngoài trời, anh nói nhiều lắm là cuối tuần, có khi nào đột nhiên anh trở lại hay không? Đợi từ lúc bầu trời tối đen cho đến hừng đông, bóng dáng anh vẫn không xuất hiện.

Cô từ ôm hi vọng biến thành thất vọng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục mình, có phải là anh đã gặp chuyện gì khẩn cấp hay không?

Lại ba ngày nữa trôi qua, cô từ thất vọng trở thành tuyệt vọng. Cô thật khờ dại, sao lại tin lời của anh chứ. Có lẽ anh đã quên đi cô, có lẽ anh đã có bạn gái mới rồi.

Không nghĩ lung tung nữa, muốn gọi điện, nhưng lại sợ quấy rầy anh, cô tin rằng nếu anh thật sự thích mình, để ý đến mình, thì cho dù có chuyện gì quan trọng, thời gian gọi điện hẳn là vẫn có. Vậy chỉ có thể chứng minh anh hoàn toàn không quan tâm đến mình. Quên đi, cô cần gì phải rước lấy muộn phiền chứ…

Bởi vì tuyệt vọng, cô một lần nữa lấy lại tinh thần, đến lúc này mới phát hiện dường như đã vài ngày chưa gặp Tiffany, cô ấy đi đâu rồi? Vội vàng chạy đi gọi điện.

“Alo, Fany, cậu đang ở đâu vậy, sao dạo này không thấy cậu đâu hết.”

“Vi Vi, mình đang ở nhà.”Giọng Tiffany qua điện thoại như không còn sức sống.

“Fany, cậu làm sao vậy? Sao giọng lại mỏi mệt như vậy? Cậu đang ở nhà nào, mình tới thăm cậu.”Taeyeon quan tâm hỏi.

“Ở nhà của mình, mình bệnh rồi.”

“Cái gì? Cậu bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Cậu chờ chút, mình lập tức qua liền.” Taeyeon có chút nghi hoặc, vì sao lại không phải là nhà Nickhun ?

Vội vàng chạy tới nhà cô, liền thấy cô nằm đó, vẻ mặt tiều tụy, đau lòng hỏi: “Fany, sao cậu lại đổ bệnh vậy? Anh ấy đâu? Sao không chăm sóc cậu chứ?”

“Taetae…” Tiffany đột nhiên ôm lấy cô khóc lớn.

“Đừng khóc… đừng khóc… nói cho mình biết là ai ăn hiếp cậu, có phải là Nickhun không?” Taeyeon vỗ về cô, có thể đoán ra, bởi vì cho dù có sinh bệnh cũng không quay về nhà của bọn họ, hai người không phải là ở chung một chỗ ư?

“Taetae, mình nên làm gì bây giờ, anh ấy không thương mình, hóa ra anh ấy hoàn toàn không thương mình… không thương mình…” Tiffany khóc thật thương tâm.

“Rốt cuộc sao lại như vậy? Cậu nói rõ ràng đi, sao cậu lại biết anh ta không thương cậu?” Taeyeon nhìn cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho cô tiều tụy đến vậy chứ?

Tiffany khóc nửa ngày, mới từ từ bình tĩnh lại:“Hôm đó, khi bọn mình thân mật, trong lúc anh ta lên đỉnh đột nhiên gọi tên Victoria. Mình đã ngây ngẩn cả người, giống như bị tạt cả chậu nước lạnh lên người, đau tận tim gan. Taetae, cậu có biết cảm giác này như thế nào không? Giống như đưa cậu lên thiên đường rồi đột nhiên ném cậu xuống địa ngục vậy…”

“Mình hiểu được mà.”Taeyeon ôm lấy cô, chẳng trách cô lại đau lòng như vậy, trong khi yêu mà gọi tên người con gái khác, bất luận người phụ nữ nào cũng không chịu nổi việc này.

“Mình có ép hỏi anh ta, Victoria là ai? Anh ta không nói được một lời, khiến mình càng nổi nóng. Cuối cùng mình thật sự bị anh ta chọc giận, xúc động mà nói câu chia tay, anh ta ngay cả một câu giữ mình lại cũng không có. Chỉ nói nếu như đấy là suy nghĩ của mình thì anh ta tôn trọng mình. Mấy ngày nay, một cuộc điện thoại cũng không gọi tới cho mình. Anh ta sao lại đối với mình như vậy chứ? Cho dù có người khác, cho dù là phải chia tay, ít nhất cũng phải cho mình một câu trả lời công bằng, anh ta rõ ràng biết mình thương anh ta như vậy, sao lại nhẫn tâm…” Tiffany vừa khóc vừa nói.

“Fany, cậu đừng khóc, mình thay cậu đi tìm anh ta, bắt anh ta giáp mặt với cậu, cho cậu một lời giải thích. Nếu như anh ta dám đùa cợt tình cảm của cậu, chúng ta quyết không tha thứ cho anh ta.” Taeyeon phẫn nộ nói.

“Taetae, quên đi, tìm anh ta còn có ích sao?” Tiffany nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trào ra.

“Không được, câu giải thích anh ta phải nói với cậu. Mình sẽ quay lại nhanh thôi.” Trước kia đều là cậu ấy giúp mình, tuyệt đối không thể để cậu ấy chịu ức hiếp không minh bạch như vậy được.

Nổi giận đùng đùng chạy tới nhà Nickhun, dùng sức nhấn chuông cửa, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiffany.

“Taeyeon, sao lại là cô?” Nickhun mở cửa, nhìn thấy cô thì ngẩn người.

Taeyeon trừng mắt nhìn anh, giọng nói phẫn nộ: “Vì sao không thể là tôi? Anh hẳn phải biết tôi vì sao lại đến đây.”

Anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu: “Tôi biết… Cô ấy có khỏe không?”

“Anh nói xem cô ấy có thể khỏe không? Cô ấy sao có thể khỏe được chứ? Chẳng lẽ cô ấy không thể nhận được câu giải thích sao? Anh không biết rằng cô ấy yêu anh thế nào sao? Anh không biết chuyện này khiến Fany chịu bao nhiêu đau khổ sao? Cô ấy sinh bệnh rồi, tiều tụy rất nhiều, anh có biết không?” Taeyeon quát lớn.

“Khunnie? Là ai đến vậy?” Một người con gái ăn diện thời thượng đi tới, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên hỏi… 

Taeyeon nhìn thấy cô ta cũng ngẩn người, chỉ nhìn qua cũng nhận ra cô ta khá giống Tiffany, dựa vào trực giác cô cũng có thể đoán được, chẳng lẽ cô gái này chính là Victoria  ?

“Là một người bạn của anh, không có chuyện gì đâu, em cứ vào trước đi.” Nickhun giới thiệu.

“À, xin chào cô.” Cô gái đó lễ độ chào hỏi.

“ Victoria phải không? Nghe đại danh đã lâu.” Taeyeon lạnh lùng châm chọc, cư nhiên đã đưa cô ta vào cửa rồi sao? Thật không biết xấu hổ.

“Hả?” Victoria sửng sốt nghi hoặc hỏi lại: “Cô quen tôi sao?”

“Người như vậy tôi không dám nhận là quen biết.”Taeyeon trừng mắt, cô hận không thể cho cô ta hai cái bạt tai, thay Tiffany báo thù.

Victoria nhìn cô mơ hồ, không rõ cô từ đâu tới, có ý đồ gì?

Nickhun thấy giọng của cô không chút hảo cảm, vội nói: “Là anh kể cho cô ấy nghe, em đi vào trước đi, anh và cô ấy có chuyện cần nói.”

“Vâng, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé.” Victoria trước khi đi vào còn nhìn cô thêm lần nữa.

Taeyeon giận dữ lườm anh: “Anh muốn nói gì? Có điều, anh không cần phải nói với tôi, người anh nên giải thích là Fany mới đúng, anh mau tới nói với cô ấy đi. Nickhun, anh cũng quá vô sỉ rồi.”

“Tôi biết, quả thật mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ phải giải thích với cô ấy. Cô cứ về nói cô ấy hai giờ chiều mai, tôi chờ cô ấy ở quán café, tôi sẽ cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng.” Nickhun thành khẩn nói.

“Tôi sẽ về chuyển lời cho anh. Nhưng mà Nickhun, tôi thật không ngờ anh lại là một người như vậy? Còn chưa nói chia tay với Tiffany đã đưa người đàn bà đó về. Không phải là quá đáng rồi sao? Anh có thể không thương cậu ấy, nhưng anh không thể làm nhục cô ấy như vậy.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

“Aiz…” Nickhun thở một hơi dài, nhưng không giải thích, chỉ nói: “Ngày mai tôi sẽ giải thích rõ ràng.”

“Tốt nhất là như vậy.”Taeyeon nhìn anh giống như có trăm lời mà không thể nói, nhưng cô hiện giờ chỉ quan tâm đến Tiếu Tiếu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro