Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 007 – Có lòng tốt nhắc nhở

“Đúng rồi,Taeyeon nói cho em biết, hôm qua có công ty gọi anh đi phỏng vấn, cơ hội thành công rất lớn, tuy rằng không phải là công ty lớn lắm, nhưng tiền lương cũng rất khá, nếu thật sự ký hợp đồng, thì em sẽ không cần đi làm công nữa, chỉ cần chăm chỉ học tập là được, anh vừa làm việc, vừa kiêm thêm công việc gia sư để kiếm tiền, hẳn là cũng đủ để lo cho cuộc sống của em và bác gái.”Kim Heechul vui mừng nói, anh nghĩ muốn chăm sóc cô thật tốt, thay cô đảm nhận phần lớn trách nhiệm.

“Thật vậy sao? Heechul oppa, chúc mừng anh.” Taeyeon thật sự cảm thấy vui mừng thay anh.

“Đi thôi, anh đưa em về nhà, sau đó mới đi làm gia sư.” Kim Heechul nói xong liền để cho cô ngồi lên xe đạp, sau đó đạp xe đi.

Taeyeon ngồi ở phía sau chậm rãi ôm lấy anh, phía sau lưng anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, vài năm gần đây, anh vì cô mà ra sức làm công kiếm tiền, chịu không ít cực khổ, cô làm sao có thể đem chuyện nghiêm trọng như vậy nói cho anh biết, làm vậy chẳng phải khiến anh khó xử sao? Nhưng một mình cô thì cô phải làm cái gì bây giờ? Dường như cô muốn tìm một người để chia sẻ? Chỉ cần người đó an ủi cô một chút cũng tốt.

Kim Heechul cảm nhận vòng tay của cô, khóe môi cong lên một nụ cười, trong mắt đều là ấm áp, “Taeyeon, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc.” Anh tự nhủ với lòng mình.

************

Trong văn phòng tổng tài xa hoa.

Byun Baekhyun gác chân lên bàn làm việc, trong tay cầm điếu xì gà hảo hạng đang bốc khói, miệng liên tục phun ra một làn khói mỏng, nghĩ đến ngày hôm qua, bàn tay của cô gái kia dám tát vào mặt mình, ánh mắt anh trở nên rét lạnh, chỉ còn có một ngày, đến lúc đó xem cô ta phải làm sao đây?

“Byun Baek.” Do KyungSoo đẩy cửa bước vào, ngồi vào trước mặt anh, nhìn anh nói: “Nếu ngày mai, cô gái tên Kim Taeyeon kia không có chuẩn bị đủ một trăm vạn, cậu thật sự sẽ lấy phòng của cô ta sao?”

“Đương nhiên, tôi phải cho cô gái đó một bài học.” Byun Baekhyun cũng không thèm chớp mắt liền nói.

“Hay là thôi đi, cô ta cũng thật sự đủ đáng thương rồi, một mặt phải chăm sóc người mẹ bị bệnh, mặt khác lại phải làm thêm để kiếm tiền đi học, cậu không thấy phòng của cô ta đấy thôi, có thể dùng từ‘hai bàn tay trắng’ để hình dung.” Do KyungSoo khuyên anh.

“KyungSoo , từ khi nào thì cậu bắt đầu thông cảm cho người khác vậy? Hôm nay, nếu đổi là người khác thì tôi có lẽ sẽ không truy cứu,nhưng cô ta thì không thể.” Byun Baekhyun liếc anh một cái, giọng điệu lãnh khốc lạ thường.

“Bởi vì cô ta tát cậu một cái phải không? Cậu là đàn ông, sao lại đi so đo với phụ nữ làm gì?-Do KyungSoo buồn cười nhìn anh.

Byun Baekhyun lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái,“KyungSoo có phải cậu rất nhàn rỗi không? Có muốn tôi tìm việc cho cậu làm không?”

“Ok, tôi bề bộn nhiều việc, đừng quên, tôi chính là luật sư của công ty cậu, có rất nhiều việc đang chờ tôi làm, tôi đi trước đây.” Do KyungSoo giống như đang chạy trốn, vôi vàng rời đi, lần trước, cậu ta tìm việc cho mình làm, kết quả làm mình bận bịu suốt một tháng, chỉ là chính mình thật sự rất đồng cảm với cô gái kia.

Tâm tình Taeyeon nặng nề bước về nhà, liền thấy người ngày hôm qua gọi là Do KyungSoo đang đứng trước cửa, anh ta là đến để tìm mình sao? Nhưng vẫn còn chưa tới ba ngày mà.

Anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của cô, liền mỉm cười nói: “Cô Kim, cô không cần phải sợ, tôi không phải đến để lấy phòng.”

“Vậy anh tới đây làm gì?”-Taeyeon đối với anh vẫn tràn ngập phòng bị.

“Cô không cần đề phòng tôi như vậy, tôi tới chỉ là để nhắc nhở cô một chút, nếu cô muốn giữ lại căn phòng này, vậy thì  đi cầu xin anh ấy tha thứ.” Do KyungSoo có lòng tốt nói.

“Anh và anh ta không phải cũng như nhau sao? Tại sao anh lại có lòng tốt như vậy?”-Taeyeon vẫn là không tin anh.

“Cô Kim, không nghĩ tới tính cảnh giác của cô lại cao như vậy, không sai, tôi và anh ấy cũng như nhau, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã nhìn thấy, chúng tôi không phải là người thiếu tiền, còn về phần tại sao anh ấy ép cô phải bồi thường, đơn giản là vì cô đã phạm phải một sai lầm không nên phạm, tát người không nên tát, tôi cũng thật sự có lòng tốt, biết mẹ cô có bệnh, biết cuộc sống của các người rất kham khổ, cho nên mới tới nhắc nhở cô một chút, đừng lúc nào cũng xem người khác là kẻ xấu.” Do KyungSoo nhìn cô nói, nói rõ ra là chính mình không đành lòng khi thấy hoàn cảnh của cô như vậy.

“Anh thật là đến giúp tôi?”  Taeyeon có chút chần chờ nhìn anh.

“Đương nhiên, nhưng mà, cô cũng có thể không tin.” Do KyungSoo nhún nhún vai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 008 – Dẹp bỏ tự tôn

Taeyeon nhìn anh, trầm tư  một chút, nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống như người xấu, lúc này mới nói:“Nếu anh đến để giúp tôi thì tôi cũng xin nói rõ nhưng suy nghĩ trong lòng mình, anh bảo tôi đi cầu xin anh ta, anh ta sẽ đồng ý sao?” Vì cái gì cô cảm thấy anh ta sẽ không.

“Chuyện này……….. Phải do chính cô cố hết sức, có làm so với không làm gì thì tốt hơn, phải không?” Do KyungSoo hỏi lại cô.

“Nói là nói như vậy thôi, đúng rồi, anh hẳn là luật sư đúng không? Nếu quả thật là vậy thì anh phải giúp tôi, anh hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào? Tình trạng của mẹ tôi như vậy thì thật sự không cần bồi thường đúng không?” Taeyeon nhìn anh, tha thiết hy vọng anh sẽ cho mình một đáp án.

“Chuyện này…………” Do KyungSoo tạm dừng một chút, sau đó mới gật gật đầu: “Nếu đối tượng không phải là anh ấy, thì có lẽ không cần bồi thường, nhưng thật đáng tiếc, đối tượng lại là anh ấy, cho nên, cô nắm chắc không có phần thắng, anh ấy có cả một đoàn luật sư tài giỏi, cô cảm thấy bản thân có thể thắng được hay sao? Bây giờ, cô không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là bồi thường một trăm vạn, hoặc là để anh ấy lấy phòng, nếu cách nào cô cũng không thể thì chỉ còn một con đường cuối cùng, đó là đi cầu xin anh ấy.”

“Nếu anh có lòng tốt đến đây nhắc nhở tôi, làm cho tôi thức tỉnh, vậy thì anh cho tôi mượn một trăm vạn được không?” Đột nhiên Taeyeon thốt ra, lời vừa nói ra khỏi miệng mới cảm giác có chút không ổn, nhưng trong tiềm thức của mình, cô không nghĩ sẽ đi cầu xin gã đàn ông máu lạnh kia.

Sặc, Do KyungSoo ngây người ra một lúc, không nghĩ cô gái này to gan lớn mật như vậy, dám mở miệng mượn mình một trăm vạn, nhưng cô ấy quả thật rất khờ dại, lắc đầu cười nói: “Vô cùng xin lỗi, tôi không thể cho cô mượn, bởi vì tôi không được lựa chọn, tôi chỉ có thể giúp anh ấy.”Nếu để cho Baekhyun biết mình cho cô ấy mượn tiền, hắn còn không ăn tươi nuốt sống mình sao?

“Tôi biết, là tôi đường đột, cám ơn anh.” Taeyeon gật đầu, cảm giác bản thân có chút buồn cười, vốn không quen biết, tại sao người ta lại vô duyên vô cớ cho mình mượn một trăm vạn chứ.

“Cô Kim, lời nói của tôi không có sai đâu, về phần nên làm như thế nào, thì là chuyện của cô, danh thiếp này gửi cho cô, tôi đi trước, tạm biệt.” Do KyungSoo lấy ra tấm danh thiếp đặt trong tay cô, sau đó xoay người lên xe…………

Taeyeon nhìn vào tấm danh thiếp trong tay, Tổng tài Byun thị - Byun Baekhyun, lập tức sợ đến ngây người, ánh mắt trừng lên thật to, người đàn ông này không phải là người mà các bạn học của cô vẫn hay bàn tán hay sao?

Byun Baekyun đi du học ở Mỹ, trở về cách đây hai năm, là vua của lĩnh vực kinh doanh kim cương đá quý, tiếp quản tập đoàn Byun thị, nghe nói hiện tại giá trị tài sản lên đến hơn một trăm triệu. Là người anh tuấn phong độ, làm việc mạnh mẽ dứt khoác, trên thương trường là một kẻ lãnh khốc vô tình, nhưng tin tức nhiều nhất về anh ta chính là, phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Anh ta đẹp trai như thế nào? Phong lưu đa tình ra sao?...........

Những chuyện này là do cô đi theo các bạn học nên nghe họ nói, nhưng cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mà mình đắc tội lại là anh ta, máu trong cơ thể đều muốn đông lại, trách không được, người vừa rồi tới nói bản thân anh ta không được lựa chọn, xem ra, cô chỉ có thể đi cầu xin hắn buông tha cho mình.

Nếu mẹ biết không có phòng ở, nhất định sẽ lại tự sát một lần nữa, cô không thể để cho mẹ chết, không thể để cho mẹ cảm thấy bản thân là gánh nặng của cô.

Lần đầu tiên đi đến một tòa cao ốc văn phòng to lớn xa hoa như vậy, làm cho Taeyeon có chút khiếp đảm, đứng trước cửa một hồi lâu, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của bảo vệ, lúc này mới không thể không cố gắng lấy hết dũng khí bước vào……….

“Tiểu thư, xin chào. Xin hỏi cô đến có việc gì không?” Cô gái ngồi ở quầy tiếp tân khách sáo, lễ phép hỏi.

“Xin chào, tôi đến để……..” Taeyeon hít một hơi thật sâu “Tôi đến để tìm tổng tài Byun Baekhyun..”

Hả!!!.. cô nhân viên tiếp tân hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, lại thêm một cô gái ham mộ hư vinh, nhưng mà trong lòng lại lập tức dâng lên một tia hoài nghi, xem cách ăn mặc của cô ta, còn có gương mặt không trang điểm, thậm chí có chút giản dị, cô ta tới tìm tổng tài sao? Nếu đúng như vậy, thì con gái bây giờ đúng là  không có chỗ nào không dùng được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro