Chương 65+66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 065 – Bị người theo dõi

Byun Baekhyun nhìn thấy cái thìa rơi vỡ nát trên mặt đất, bất chợt nhíu mày nói: “Phản ứng của em như vậy là sao? Giao dịch này không phải do em đề nghị à?”

“Tôi…….” Ánh mắt Taeyeon mang theo kinh hoảng, không biết nên trả lời anh như thế nào, trong đầu chỉ có câu nói phải hoàn thành giao dịch của anh.

“Em muốn nói cái gì?” Byun Baekhyun cố ý nhìn cô.

“Tôi….Tôi không muốn nói gì cả.” Thật ra cô nghĩ muốn đổi ý, nhưng mà cô có thể đổi ý sao? Bởi vì cô không thể kiếm ra được một trăm năm mươi vạn để trả lại cho anh.

“Ok. Nếu không muốn nói gì nữa thì cứ quyết định như vậy. Tôi đã đợi rất lâu rồi, tôi quả thật rất mong đợi  sẽ đến tối mai.” Byun Baekhyun nhìn cô, đáy mắt vừa mang theo ý cười lại ẩn chứa dịu dàng, mấy ngày nay anh vẫn luôn áp lực chính mình, mỗi một lần nhìn thấy cô thì đều nghĩ đến hình ảnh lúc ở khách sạn, lúc đó lại làm cho thân thể anh rục rịch.

Nghe được anh nói như vậy, tâm Taeyeon bắt đầu luống cuống, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, dưới tình thế cấp bách đành phải nêu ra lý do tồi tệ nhất:“Tôi…..Tôi không tiện, chờ vài ngày nữa có được không?”

“Không tiện?” Byun Baekhyun nhìn chằm chằm cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

“Anh cười cái gì?” Taeyeon bị anh nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ.

“Em nói thử xem tôi đang cười cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em đã rất thuận tiện, không phải sao?” Byun Baekhyun hỏi lại cô.

“Anh……..Làm sao anh biết?” Cô kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ đêm đó ở khách sạn………..

“Tôi không biết, có điều, bây giờ em đã nói cho tôi biết.” Khóe mô Byun Baekhyun mang theo nụ cười mưu mô, lúc này anh sẽ không nói cho cô biết là chính anh đã giúp cô cởi quần áo.

“Tôi…….” Lúc này Taeyeon mới nhìn anh, cô biết bản thân đã bị lừa, rơi vào bẫy của anh.

“Không cần giải thích, tôi ăn no rồi, em cứ từ từ ăn, nhớ rõ ước hẹn tối mai của chúng ta.” Byun Baekhyun buông muỗng đũa, nghĩ đến đêm mai tâm tình liền tốt lên.

Taeyeon nhìn thấy anh đi lên lầu, lúc này mới dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, còn bảo cô từ từ ăn, cô làm sao mà nuốt trôi đây? Heechul oppa ngày mốt mới trở về, chẳng lẽ đây là số mệnh của bọn họ sao? Lần nào cũng đều vô tình sai lệch.

Bây giờ phải mau mau tìm cách làm sao để tránh thoát đêm mai. Giả bệnh? Không được, anh ta có bác sĩ riêng, kiểm tra một chút sẽ lòi ra ngay. Bỏ trốn? Cũng không được, nếu cô bỏ trốn thì mẹ phải làm sao bây giờ, còn có Fany và chị Yoo nữa, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào để tránh né đêm mai…………

Giờ lên lớp học cô cũng không yên lòng, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ nên chạy trốn đi đâu?

“Taetae, cậu làm sao vậy? Tại sao lại lơ đãng như vậy? Không phải có tâm sự gì chứ?” Tiffany quan tâm hỏi.

Taeyeon nhìn cô, cô chính là bạn tốt nhất của mình, nên không nghĩ sẽ lừa gạt cô, cũng muốn nhờ cô góp ý cho mình một chút, lúc này mới nói: “Đêm qua Byun Baekhyun nói với mình là đêm nay muốn mình cùng với anh ta làm chuyện đó……….”

“Ai cơ?” Tiffany bỗng nhiên hiểu ra, sau đó trêu ghẹo hỏi: “Cậu đang lo lắng sao? Chuyện đó có rất nhiều phụ nữ muốn cầu mà không được đó nha? Đúng rồi, cậu với Heechul có xảy ra chuyện ấy hay không?”

“Cậu đừng nói nữa.” Taeyeon phiền muộn nằm xuống bàn: “Cậu không biết đâu, ngày hôm sau mình đã nghĩ sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, ai ngờ anh ấy gọi cho mình trước, nói là phải đi công tác một tuần, ngày mai mới trở về.”

“Ngày mai mới trở về? Vậy còn đêm nay? Cậu phải làm sao bây giờ?” Tiffany nhìn cô.

“Mình chính là đang rầu rĩ về chuyện này, cho nên mình tâm phiền ý loạn quá, mình cũng nghĩ muốn trốn đi, nhưng lại không biết nên trốn đi đâu.” Taeyeon nói ra quyết định của chính mình.

“Nếu không biết trốn chỗ nào thì đến nhà của mình đi.”Tiffany nói, biết cô chắc chắn không có nơi nào để đi, không thể trốn trong nhà của chính mình để chờ bị tìm thấy.

“Không được, mình nghĩ hay là đến một khách sạn nhỏ nào đó, đi đến nơi nào mà không dễ dàng bị tìm ra, cho dù đợi anh ta tìm được rồi không chừng lúc đó trời cũng đã sáng, mình tùy tiện nêu ra một lý do để ứng phó là tốt rồi.” Taeyeon lắc đầu, cô không thể liên lụy đến Tiffany

“Làm vậy có được không?”Tiffany tỏ vẻ hoài nghi.

“Mặc kệ có được hay không, chưa thử thì làm sao biết được, lại nói, mình thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nếu bị anh ta tìm thấy thì âu cũng là số mệnh, mình đành phải chấp nhận.” Vẻ mặt Taeyeon ủ rũ.

“Taetae, đừng lo lắng. Mình sẽ giúp cậu, chúng ta lập tức rời khỏi lớp học, mình sẽ đi với cậu.” Tiffany cầm tay cô.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, mình thật may mắn là còn có một người bạn như vậy.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường lớn, không ngừng tìm kiếm chỗ để ẩn thân, Tiffany lơ đãng quay đầu lại liền phát hiện phía sau có một người đàn ông mặc Âu phục, mang kính đen đang nhìn chằm chằm bọn họ.

“Taetae, chúng ta đi mau.” Tiffany có chút sợ hãi, lập tức lôi kéo cô đi nhanh về phía trước.

“Cậu sao vậy Fany ?”Taeyeon khó hiểu hỏi.

Tiffany tới gần cô, hạ giọng nói: “Mình phát hiện phía sau có người đang theo dõi chúng ta, đừng quay đầu lại, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa, để xem hắn có còn đi theo chúng ta không?”

“Vậy thì chúng ta mau đi đi.” Nghe được có người đang theo dõi bọn họ, Taeyeon cũng có chút sợ hãi.

Khẩn trương đi về phía trước, Tiffany lấy gương trang điểm trong túi xách ra, nhìn trong gương thì thấy người đàn ông kia vẫn còn đi theo bọn họ, trên tay cầm điện thoại di động và duy trì khoảng cách vừa phải với họ.

“Thế nào? Có phải vẫn còn đi theo chúng ta hay không?”Taeyeon căng thẳng cầm lấy tay cô hỏi.

“Ừ, vẫn còn theo. Nhưng tại sao hắn phải đi theo chúng ta? Hình như chúng ta đâu có đắc tội với người nào?” Tiffany nhíu mày.

Đinh linh linh, đinh linh linh….. Di động của Taeyeon đột nhiên vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, tuy trằng trong lòng có nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy.

“Xin chào, xin hỏi muốn tìm ai?”

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ: “Thì ra em trả lời điện thoại của người khác có lễ phép như vậy? Giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với lúc em nói chuyện với tôi.”

Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Taeyeon trừng lớn ánh mắt, kinh hãi hô to: “Anh là Byun Baekhyun. Anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

“Đương nhiên là nhắc nhở em đừng quên những gì chúng ta đã nói tối qua, hôm nay tốt nhất là em hãy về nhà đúng giờ, nếu muốn tìm nơi nào để trốn đi, thì tôi khuyên em đừng nên hao tâm tổn trí.”

Anh ta biết mình muốn trốn? Taeyeon ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu được, liền hét vào di động: “Có phải anh phái người theo dõi tôi hay không?”

“Phải, nhưng không phải theo dõi, mà là bảo vệ, tôi là phái người bảo vệ em “an toàn” về nhà.” Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ an toàn.

“Anh đi chết đi.” Taeyeon tức giận cúp điện thoại, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống, cô muốn trốn nhưng thật sự trốn không thoát sao?

“Taetae, trước hết cậu đừng kích động như vậy, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp.” Tiffany an ủi cô, vừa rồi nghe qua cuộc đối thoại của hai người, cô biết được người đàn ông kia là do Byun Baekhyun phái tới để theo dõi Taeyeon, bây giờ xem ra có trốn cũng trốn không xong, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để cho Taetae trốn đi mà không bị người đàn ông kia phát hiện ra.

“Anh ta phái người giám sát mình, mình còn có thể làm sao bây giờ?” Nước mắt Taeyeon rơi xuống từng giọt.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiffany cũng rất nóng ruột, ở thời điểm bọn họ hết đường xoay sở, người đàn ông đi theo phía sau đã bước về phía bọn họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Chương 066 – Trò chơi thế thân

 “Cô Kim, tổng tài căn dặn tôi hộ tống cô về nhà, xin mời.” Người đàn ông mang kính đen đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc không chút thay đổi, nhưng thái độ lại cực kỳ cung kính.

Taeyeon nhìn anh, biết bản thân đêm nay chạy trời không khỏi nắng, chậm rãi xoay người đi trở về.

“Chờ một chút.” Đột nhiên Tiffany gọi cô lại, dùng sức lôi kéo cánh tay cô, ngầm ra hiệu: “Taetae, mình muốn đi toilet, cậu đi cùng mình một chút được không?” Tiffany nháy mắt với cô một cái.

Ngay lập tức Taeyeon liền hiểu được, xoay đầu lại nói với người đàn ông kia:“Anh chờ tôi một chút, tôi đi toilet một lát sẽ nhanh chóng ra ngay.”

“Được, tiểu thư, tôi ở bên ngoài chờ cô.” Người đàn ông nói.

Đúng lúc bên cạnh có một cửa tiệm bán thức ăn nhanh, bọn họ nhanh chóng chạy vào toilet.

“Fany, thật ra cậu đang muốn làm cái gì?” Vừa đi vào, cô tò mò hỏi.

“Không biết nói cậu thông minh hay là cậu ngu ngốc nữa, thay quần áo nhanh lên, còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì.” Tiffany vừa thúc giục cô, vừa tự cởi quần áo của mình.

“Cậu muốn……….” Taeyeon lấy tay chỉ vào cô, hiểu được cô muốn dùng thủ thuật tráo đổi thân phận với mình để che mắt người đàn ông kia.

“Hiểu được rồi còn không mau cởi quần áo.” Thấy phản ứng chậm chạp của cô, Tiffany liếc mắt nhìn cô một cái.

“Fany, cám ơn cậu, mình yêu cậu.” Taeyeon chạy nhanh đến hôn lên mặt của cô một cái, sau đó liền nhanh chóng cùng cô trao đổi quần áo, may mắn là thân hình của bọn họ cũng không khác nhau lắm, tóc dài cũng tương tự như nhau.

“Chờ một chút, còn thiếu cái này.” Tiffany lấy trong túi xách của mình ra một cái kính mát mà bình thường vẫn hay dùng, đưa cho cô mang, đưa cả túi xách của mình qua cho cô, khi nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Tiffany hài lòng nói: “Được rồi, không ai nhận ra đâu.”

Sau đó lập tức hô to: “Taetae, mẹ mình gọi điện bảo có chuyện gấp, mình không thể đợi cậu được, mình đi trước đây, tạm biệt.”

“Cám ơn.” Taeyeon ôm cô một cái, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi toilet.

Tiffany vẫn còn đứng trong toilet để giúp cô tranh thủ thời gian.

Người đàn ông chờ ở bên ngoài, tuy rằng ánh mắt có chút hoài nghi khi nhìn thấy bóng người đi về phía trước, nhưng cũng không quá quan tâm, đợi một hồi mà vẫn không thấy cô ra, cảm thấy có điều gì đó không bình thường, lập tức hô: “Cô Kim, cô có ở bên trong không? Nếu cô không ra thì tôi sẽ đi vào đó.”

“Được rồi, lập tức ra ngay.” Tiffany biết mình không thể trốn ở bên trong nữa nên bước ra, Taeyeon chắc hẳn là đã đi xa rồi, lúc này mới thong thả, chậm rãi đi ra.

“Sao…. Sao lại là cô? Cô Thích đâu?” Nhìn thấy cô, người đàn ông mang kính đen đã biết là không tốt, xoay người lại muốn đuổi theo.

“Không cần đuổi theo, cô ấy đã đi rất xa rồi.” Tiffany ở phía sau lưng cười đắc ý.

Lúc này người đàn ông mang kính đen mới phẫn nộ nhìn chằm chằm cô: “Cô dám tráo đổi quần áo để đùa giỡn tôi, nếu để cho tổng tài biết, có chút chuyện nhỏ này mà tôi cũng làm không xong, thì chẳng phải là chén cơm của tôi sẽ không bảo đảm?”

“Chúng tôi có đùa giỡn anh sao? Là tại anh ngu ngốc thôi, lại nói, pháp luật đâu có quy định chúng tôi không được đổi quần áo với nhau.” Tiffany cố gắng nhịn cười, thật sự là rất kích thích, chơi rất vui nha, sau đó cô còn nhìn anh, vẫy vẫy tay: “Tiên sinh, hẹn gặp lại, tôi không tiếp chuyện anh được nữa.”

“Đứng lại, cô không được phép đi, cô phải đi cùng với tôi.” Người đàn ông mang kính đen vươn tay giữ chặt cánh tay của cô, nếu đã không thấy Cô Kim, thì cứ bắt cô lại, xem có thể lấy công chuộc tội hay không.

“Này, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi?” Tiffany giãy dụa, cô không nghĩ tới việc anh ta lại bắt chính mình, chuyện này thật không giống với dự đoán của cô chút nào.

“Mọi việc đều do cô gây ra, đương nhiên là phải bắt cô.”Người đàn ông dùng một tay túm chặt lấy cô, còn tay kia lấy điện thoại ra gọi cho Byun Baekhyun.

“Cái gì? Cô ấy chạy thoát, đồ vô dụng.” Nghe được tin tức hắn báo cáo, đầu dây điện thoại bên kia tức giận quát lên.

“Dạ, Byun tổng xin bớt giận, tôi đã bắt lại được cô bạn của cô ấy, anh xem phải làm sao bây giờ?” Người đàn ông mang kính đen nén giận, muốn bù đắp lại lỗi lầm mà mình đã phạm phải.

“Tiffany ? Bắt cô ta thì được gì……….” Byun Baekhyun đột nhiên ngừng lại, vẻ tức giận trên mặt từng chút từng chút tan thành mây khói, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, Kim Taeyeon, lần này để xem em có tự mình ngoan ngoãn trở về không, lập tức căn dặn: “Đưa cô ấy tới khách sạn, nhớ kỹ, không được gây bất kỳ thương tổn nào cho cô ấy.”

“Dạ, tổng tài.” Người đàn ông mang kính đen bỏ di động xuống.

“Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Tiffany muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng sức lực của anh quá lớn, bản thân giãy không được, chỉ còn cách phải uy hiếp.

“Cứ tự nhiên, chỉ cần cô không sợ chết, cô chắc chắn là biết được kết cục của việc đắc tội người không nên đắc tội là gì rồi.” Người đàn ông không quan tâm nói.

Tiffany lập tức từ bỏ giãy dụa, cô không phải sợ anh uy hiếp mình, chỉ là cô nghĩ tới dì Út, chẳng may liên lụy đến dì Út thì phải làm sao bây giờ? Dì chẳng qua là có lòng tốt giúp đỡ cô với Taeyeon mà thôi, ngay lúc cô còn đang do dự thì đã bị người đàn ông kia mạnh mẽ kéo lên xe taxi.

Taeyeon từ bên trong chạy ra, kỳ thật cô cũng không có đi bao xa, mà là đi tới cửa hàng đối diện nằm bên kia đường, từ cánh cửa thủy tinh của nơi đó nhìn qua bên này, thật ra cô cảm thấy rất lo lắng, không biết Tiffany có thể thoát thân được hay không? Muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy rời khỏi trước thì mới yên tâm, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cô ấy bị người đan ông kia kéo lên xe, Taeyeon liền lập tức vọt ra.

“Fany ahh~…….” Nhưng đã quá muộn, chờ đến lúc cô chạy ra thì xe taxi đã rời khỏi rồi.

Trong lòng nóng như lửa đốt, anh ta muốn đưa Fany đi đâu? Cậu ấy có thể gặp nguy hiểm hay không? Không được, cô không thể để cho Tiffany phải chịu liên lụy, hiện tại chỉ có thể tìm Byun Baekhyun, kêu anh ta thả Tiffany..

Nghĩ đến số điện thoại vừa rồi anh gọi tới, vừa định gọi lại cho anh thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, cô lập tức nhấn nút nghe, phẫn nộ quát: “Byun Baekhyun, anh mau thả Fany ra, chuyện xảy ra giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy.”

“Thì ra em cũng biết quan tâm đến bạn bè.” Trong lời nói của anh mang theo châm chọc.

“Anh đã sai người mang cô ấy đi đâu? Mau thả cô ấy ra.” Taeyeon thật không dám tưởng tượng, nếu Tiffany vì cô mà bị thương tổn, không bằng bắt cô đi chết còn hơn.

“Muốn tôi thả cô ấy, cũng được, trong vòng một giờ em phải trở lại biệt thự, nếu không, bạn của em, tôi không thể bảo đảm.” Byun Baekhyun lãnh khốc nói xong liền tắt điện thoại.

“Anh………” Taeyeon vừa định nói chuyện thì phát hiện anh đã ngắt điện thoại, không dám chậm trễ liền leo lên một chiếc taxi.

Tiffany bị người đàn ông này mang vào một khách sạn sang trọng, bất kể cô cầu cứu như thế nào, chỉ cần người đàn ông kia vừa nói là chỉ thị của Byun tổng là mọi người liền thay đổi thái độ hờ hững với cô ngay…………..

“Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.” Người đàn ông mang kính đen uy hiếp.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây nha, tôi không phải hạng người dễ đối phó như vậy đâu.” Tiffany sợ hãi lui về phía sau, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài……..

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì cô.”Người đàn ông mang kính đen lại lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi nói.

Thấy anh ta không đi tới nữa, lúc này cô mới run như cầy sấy ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đề phòng theo dõi người đàn ông này, sợ anh ta có mưu đồ bất chính gì đối với mình.

“Cô không cần đề phòng tôi như vậy, tôi không có hứng thú với cô đâu.” Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến một góc khác của ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro